9 n Thứ Năm n Ngày 4/7/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ họ ra, như vậy sẽ mang lại sự đa dạng về sinh cảnh thú vị hơn nhiều. Theo ông, nên gọi tên vùng quy hoạch tương lai ở bãi giữa là công viên văn hóa hay công viên sinh thái? Khi nghe tên “công viên văn hóa”, tôi đã thấy hơi trúc trắc rồi. Nếu vẫn muốn dùng từ “công viên”, nên là “công viên sinh thái” hoặc “công viên sinh thái văn hóa” vì sinh thái phải đi trước. Căn bản giá trị và chức năng của bãi giữa là ở tính sinh thái chứ không phải là đô thị. Bãi giữa mà mất sinh thái, Hà Nội chẳng còn chỗ nào, chỉ có lên Ba Vì thôi. Giá trị sinh thái ở đây không chỉ cho Hà Nội, Việt Nam mà còn cho cả toàn cầu. Vì bãi giữa là một phần của tuyến đường di cư chim quốc tế từ Nhật Bản, Mông Cổ, Nga… sang. Đó là một phần đáng tự hào nhưng cũng kèm theo trách nhiệm. Bãi giữa nội đô Hà Nội là một trong 13 bãi nằm trải dài từ Ba Vì đến Phú Xuyên. Có những bãi gần như còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang dã, tự nhiên. Quy hoạch bãi giữa nội đô nên đặt chung trong bối cảnh cả 13 bãi sẽ dễ quản lý hơn nhiều. Các bãi ở thượng nguồn điều kiện thiên nhiên đang rất nguyên sơ, nên được quy hoạch thành các khu bảo tồn thiên nhiên. Một số bãi con người đã bắt đầu xâm lấn giống như bãi giữa nội đô của 1020 năm trước. Nên có chính sách sớm để ngăn chặn, sau này thành phố đỡ phải giải quyết hậu quả của “chuyện đã rồi”. Cảm ơn ông. N.M.HÀ (thực hiện) “tắm rừng” để mọi người thuê sách, mà là mượn đọc miễn phí. Năm 2013, chị quyết định biến tủ sách của mình thành một thư viện cộng đồng hoàn toàn miễn phí, tạo ra một địa chỉ lan tỏa tình yêu sách và kết nối thói quen đọc sách đến nhiều người. Đến nay, thư viện đã có hơn 8.000 bản sách. Hằng năm, số sách được mượn thường xuyên là gần 1.000 cuốn. HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC SẺ CHIA Năm 2019, sau hơn 20 năm quen với cuộc sống trên chiếc xe lăn, lần đầu tiên Nga “phơi bày” cuộc đời của mình lên trang giấy khi viết bài dự thi “Khoảnh khắc thay đổi đời tôi”. Lúc bấy giờ, các khớp xương của Nga tổn thương, không tự mình sinh hoạt cá nhân, bàn tay cũng co rút, biến dạng. Cô gái khuyết tật vẫn nắn nót viết gần chục trang giấy. Bài viết gửi đi và được trao giải Ba. Bất ngờ hơn mong đợi, Nga nhận được sự sẻ chia, đồng cảm, khâm phục của nhiều người. Từ người cần được “chữa lành”, Nga trở thành người đi “chữa lành” cho những phận đời khác. “Tôi cân nhắc rất nhiều, kể cả lúc đã bắt đầu viết. Tôi sợ mọi người sẽ thương hại mình, khi biết tôi tàn tật, hoàn cảnh éo le. Nhưng tôi quyết định không im lặng nữa, mà chọn cách chia sẻ, cũng là để tự vượt qua chính nỗi ám ảnh đeo đuổi bản thân những năm tháng qua”, Nga tâm sự. Hàng nghìn cuốn sách, gồm các loại sách kỹ năng sống, kỹ năng học tập và phát triển bản thân, các tác phẩm văn học kinh điển, sách hạt giống tâm hồn, thiếu nhi... là tài sản chăm chỉ tích góp bao năm qua của Nga. Đều đặn hàng tuần, hàng tháng, Nga đều bỏ tiền túi để mua thêm sách, làm phong phú thêm tủ sách miễn phí của mình. Người đến thư viện miễn phí ngày một đông hơn, Nga cũng bận và mệt hơn, nhưng trong lòng cô gái luôn tràn ngập niềm vui và mong muốn cải thiện hơn nữa tủ sách. Chị chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc, luôn cố gắng sống tích cực và biết ơn từng giây phút “được sống”, được miệt mài cho và nhận thêm nhiều yêu thương. “Tôi nhận ra điều mình yêu thích nhất, chính là lúc thuyết phục được một người sợ sách chịu ngồi đọc sách. Để rồi, khi đọc xong, họ lại nhờ tôi tìm giúp những cuốn sách khác. Hay lúc một bạn trẻ bộc bạch rằng, nhờ đọc sách ở thư viện của tôi mà có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống”, Nga cho hay. Hành trình lan tỏa văn hóa đọc, chưa lúc nào chị cảm thấy “hụt hơi” và có ý định bỏ cuộc. Đã có nhiều bạn cùng cảnh ngộ nhờ chị tư vấn để mở thư viện cộng đồng, chị đều nhiệt tình hướng dẫn và gửi tặng sách để giúp thư viện bạn có những đầu sách khai trương. Tay đau, khớp cứng, nhưng mỗi ngày trên chiếc xe lăn, Nga vẫn cặm cụi làm việc, không còn thời gian để buồn nữa. Với những nỗ lực trong duy trì hoạt động thư viện cộng đồng, năm 2021, Trần Thúy Nga được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thanh niên tình nguyện; là 1 trong 50 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của cả nước và là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An được trao giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”. Trong các năm 2022, 2023, chị được mời tham gia làm Ban giám khảo cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức. Năm 2023, chị làm Đại sứ truyền thông cho cuộc thi ảnh về người khuyết tật với chủ đề “Lăng kính yêu thương”. Năm 2024, chị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI. T.H Trần Thúy Nga cùng cuốn sách yêu thích Thư viện sách miễn phí của chị Nga thu hút nhiều bạn trẻ THÊM GAMESHOW VỀ TRẺ EM. Chương trình truyền hình thực tế Cha con vạn dặm phát sóng vào 7h10 thứ 3 đến Chủ nhật, từ ngày 12/7 trên kênh VTV3, vừa tạo cầu nối giữa các thành viên trong gia đình, vừa kết nối con người với thiên nhiên, quê hương đất nước. Cha con vạn dặm cũng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các ông bố nói riêng, các bậc cha mẹ nói chung về việc trải nghiệm, kết nối và lớn lên cùng con. Khán giả sẽ có dịp dõi theo chuyến đi chơi của các cặp bố con, với nhiều thử thách thú vị. Các ông bố tham gia chương trình hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ sẽ thể hiện cách giáo dục và đồng hành với con. NGỌC ÁNH ĐỜI SỐNG MÙA HÈ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC. Với chủ đề tháng 7 mang tên Mùa hè - Trải nghiệm và khám phá, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) giới thiệu nhiều hoạt động gần gũi, gắn bó với đời sống hằng ngày của đồng bào. Các hoạt động nổi bật như chương trình giới thiệu nét văn hóa truyền thống gắn với các không gian của đồng bào, du khách được tìm hiểu về kiến trúc, trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội, diễn xướng, biểu diễn nhạc cụ dân tộc... Các nhóm nghệ nhân đang sinh sống tại làng tập trung giới thiệu không gian kiến trúc văn hóa, trang phục, lễ hội, các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu... Làng duy trì các hoạt động hằng ngày như: trưng bày giới thiệu những hình ảnh về gia đình tại mỗi khu làng dân tộc, giới thiệu tri thức dân gian, ẩm thực, trình diễn nghề thủ công truyền thống và sản phẩm như thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc... GIA LINH AI, XEM GÌ, Ở ĐÂU? Kiến trúc sư lão thành Nguyễn Lân Ngọc (nguyên KTS trưởng của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam) sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Bài, ra bãi giữa chơi từ tuổi lên 10. Khi đó, nơi này còn chưa có ai sinh sống, chỉ là nơi tập kết tre, gỗ từ thượng nguồn chuyển về. Ông cho rằng, nên quy hoạch bãi giữa sông Hồng thành công viên sinh thái: “Sinh thái bao quát hết. Nội đô Hà Nội bí bức không cần gì hơn một hệ sinh thái sông Hồng hoàn hảo. Tôi không chê văn hóa, nhưng bề dày văn hóa ở bãi giữa khiêm tốn rất nhiều so với một hệ sinh thái hoàn hảo rất đáng mơ ước. Cần phải lấy sinh thái làm đầu bài để các nhà thiết kế hướng theo. Để khu vực này không bị lẫn với những công viên trung tâm, hay khu vui chơi giải trí dịch vụ công cộng cao cấp gì đó”. Ông Ngọc cũng nhấn mạnh, không nên thương mại hóa bãi giữa mà phải để khu vực này phát huy giá trị vốn có làm lợi cho người dân về lâu dài. Theo ông, phát triển một cách văn minh không thể bỏ qua sinh thái, là cái mà nếu mất đi không thể mua lại được. “Đừng nghĩ sinh thái là không sinh lời. Nếu xây dựng được hệ sinh thái tuyệt vời, riêng có đảm bảo du khách sẽ đổ xô đến”, ông nói. Ông kể, có người bạn thân dốc hết tiền dối già ra mua đất ở bãi giữa để làm khu nghỉ dưỡng. Ông ra sức phản đối nhưng không được. Đó cũng là một lý do khiến ông cho rằng Hà Nội nên giải quyết sớm vấn đề quy hoạch bãi giữa, tránh những việc làm tự phát của người dân khiến khu vực này thêm phức tạp. N.M.HÀ Khoảnh khắc đáng nhớ của đứa bé 4 tuổi trong hành trình Cha con vạn dặm Sinh thái bao trùm văn hóa KTS Nguyễn Lân Ngọc: “Cuộc thi ý tưởng quy hoạch bãi giữa sông Hồng trong tương lai cần bắt đầu từ tên gọi” ẢNH: NMH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==