Tiền Phong số 166

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Bảy n Ngày 15/6/2024 HIỂM NGUY Vừa tụt xuống khỏi chiếc cầu thang kỹ thuật cao hàng chục mét, Hoàng Văn Tiến (SN 1993, trú tỉnh Hòa Bình) nhanh chân bước đến chiếc lán tạm được lập ngay ở công trường, tranh thủ nghỉ lấy sức. “Nắng quá, mới đứng trên cao có một lúc thôi mà không chịu nổi phải xuống uống nước rồi mới làm tiếp được. Mấy hôm nay thời tiết nắng khốc liệt, nhiệt độ có lúc hơn 40 độ C nên anh em làm việc nhanh mất sức lắm, phải cố gắng làm cho xong từng phần việc”, Tiến nói rồi uống vội cốc nước để tiếp tục trở lại công trường cùng tốp thợ. Cột điện lớn, cả một ekip hợp sức làm nhưng chỉ thiếu một người thì công việc sẽ bị đình trệ. Tiến kể, năm 2014 khi mới ngoài 20 tuổi, anh đã theo những người chú, người anh trong làng đi làm tại các công trường dựng cột điện. Những ngày đầu, Tiến chỉ làm người phụ giúp các công việc nhỏ như khuân vác cấu kiện, lắp ốc vít dưới mặt đất theo sự hướng dẫn của các anh. Dần dần được truyền đạt kinh nghiệm, từ làm việc dưới đất, Tiến mon men từng bước lên cao. Đến nay, anh đã có gần 5 năm làm việc chuyên nghiệp trên cột điện cao thế và được xem là một trong những người thợ cứng của đội. Hoàng Văn Tiến không nhớ hết mình đã đi qua những tỉnh, thành nào và đã cùng đồng đội dựng được bao nhiêu cột điện, đường điện cao thế. “Đợt đầu chưa quen leo trèo, đứng trên cao nhìn xuống thôi là mình thấy hoa mắt rồi. Nhưng tập dần dần và được các anh đi trước bày dạy, động viên nên mình cố gắng và rồi cũng quen. Giờ thì trèo, đi trên đường dây điện thoải mái. Chỉ lo nhất là thời tiết nắng nóng quá không đứng trên cột điện được lâu”. Tiến nói và cho hay, mọi người thường đùa nghề của anh là nghề “đu cột điện”, “làm xiếc” trên dây. Tuy nhiều hiểm nguy, vất vả nhưng Tiến cho hay sẽ luôn cố gắng để nối dài những mạch điện trên khắp cả nước. Có thời gian làm ít hơn Tiến nhưng anh Hoàng Văn Học (trú tỉnh Điện Biên) cũng đã rong ruổi nhiều tỉnh thành để dựng lên những cây cột điện cao thế. Thường xuyên trèo cao, chống chọi với ánh nắng mặt trời khiến làn da của anh Học sạm đen vì cháy nắng. Hàng ngày, Học được giao nhiệm vụ đứng trên cao nhận những thanh cấu kiện rồi ghép nối vào khung. Cột điện lớn có những cấu kiện nặng, buộc người thợ phải dùng sức lực nhiều. “Thời tiết ở Nghệ An nắng khủng khiếp quá nên nhanh mất sức. Những cấu kiện dựng cột điện làm từ sắt thép nên nặng hàng tạ đến cả tấn. Có những vị trí phải dùng cẩu, dùng Thường xuyên làm việc ở trên cao cách mặt đất hàng chục mét, đòi hỏi những người thợ xây lắp cột điện phải có tinh thần vững vàng, sức khỏe dẻo dai. Vất vả, nhọc nhằn nhưng những công nhân đang ngày đêm thi công đường điện 500kV vẫn cảm thấy phấn chấn, tự tin vì đã góp sức vào công trình quan trọng của quốc gia. Những cây cột điện đang thành hình trên sườn núi qua xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) Dù công việc vất vả nhưng anh Phạm Văn Minh (SN 1973, trú Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) luôn vui vẻ vì có vợ ở bên động viên, là người hậu cần đặc biệt TRÊN ĐẠI CÔNG TRƯỜNG 500kV MẠCH 3 nNGỌC TÚ KÝ SỰ KHÓA SOL BÊN CÁNH ĐỒNG Khu tưởng niệm nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo hướng về phía Tây - nơi có cánh đồng Diễn Hoa. Tượng đồng bán thân của ông được đặt ở vị trí cao nhất trong cùng. Bức tượng của Hà Minh Tuấn - người vừa mất năm ngoái vì đột quỵ - toát lên được vẻ lãng tử của nguyên mẫu với mái tóc vờn bay trong gió, vẻ mặt vui tươi không vướng bận. Giống như hiện thân của Nguyễn Trọng Tạo đang tươi cười, hồ hởi đón khách thơ. “Bức tượng khá đúng với tính cách và cái hồn của anh Tạo. Khi mọi người đến đây có cảm giác rất xúc động, thấy anh như vẫn ở quanh đây”, nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ. Đến đây, tôi không có cảm giác đi thăm mộ. Và tác giả của khu tưởng niệm - KTS Nguyễn Vũ Trọng Thi - chính là con trai nhà thơ cũng chỉ đánh dấu vị trí mộ bằng một hình tròn phủ sỏi trắng. Ta có thể tưởng tượng đó là mặt trăng, cội nguồn kinh điển của thơ ca. Nhưng thực ra nó là một bộ phận của hình khóa Sol mà toàn bộ khu tưởng niệm nương theo. Tại đây, khách tham quan cũng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc gắn với thơ ca như dòng sông, bến nước, con đò… Nguyễn Vũ Trọng Thi trăn trở để không gian tưởng niệm này chứa đựng cả con người và di sản mà bố anh để lại. Anh cũng muốn tích hợp những yếu tố kiến trúc của cả 3 vùng đất ông từng sống là Hà Nội, Nghệ An và Huế. Đặc biệt, khu tưởng niệm tuân thủ đúng theo phong thủy kiểu Huế, có đủ tiền án, minh đường, hậu chẩm. Vào ngày đầu tiên mở cửa đón khách, khu tưởng niệm với sắc trắng chủ đạo sáng bừng trong nắng tháng Sáu. Từ đây nhìn sang bên kia đường có thể thấy một sân khấu đã được dựng lên ngay trên cánh đồng đang trồng vừng. Chỉ lát nữa thôi, trên đó sẽ xuất hiện Trọng Tấn, Anh Thơ, Giáng Son cùng những nhân sĩ như Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Thụy Kha… Gia đình kê 600 ghế cả thảy nhưng vẫn không đủ, cuối cùng phải huy động thêm ghế của các nhà thân cận. LÀNG CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ… 6 rưỡi tối, đúng giờ bắt đầu ca nhạc nắng tắt, trời dịu mát hẳn. Phía xa hoàng hôn đỏ ối hắt lên sau tháp chuông nhà thờ. Trên sân khấu Anh Thơ hát Ơi con sông dạt dào như tình mẹ/ Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn, cạnh cánh gà trẻ con nô đùa và những vạt vừng đã bắt đầu quả thoáng lay động trong gió. Trời mát đến nỗi tôi không để ý xem BTC có bố trí quạt cho khán giả hay không nữa. Đến đoạn ngâm thơ của NSƯT Ngọc Hà, mấy nữ khán giả đứng tuổi ngồi sau tôi xuýt xoa: “Lắng đọng quá, lâu lắm mới được nghe ngâm thơ hay đến vậy…”. Trong không gian vừa bát ngát vừa ấm áp này, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chỉ vầng trăng thượng huyền trên cao, nói: “Anh đang ở trên nhìn xuống, anh đang về”. Bối cảnh này khiến ông nhớ bài thơ Làng có một ngày như thế (nói về việc chuyển làng để có thêm đất canh tác) của Nguyễn Trọng Tạo. Nhưng ông lại đọc bài thơ đem cho ông cảm giác như ông Tạo viết cho hôm nay. Đó là Ngôi nhà không có gì với đoạn kết: “Đêm nay anh đang ở nơi nào xa lắm/Và anh mơ một mình bước vào ngôi nhà hoàn toàn mới/ Trống rỗng, sạch bong/ Một ngôi nhà nguyên trinh/ Ngôi nhà không có gì/ Để anh làm mới tất cả/ Như nhà thơ làm mới bài thơ”. Cũng nhìn trăng nhưng Nguyễn Thụy Kha lại “chế” thơ Hàn Mặc Tử và đọc tại chỗ: “Hôm nay trăng còn có nửa thôi/ Một nửa trăng Tạo cắn mất rồi/ Tao nhớ tao thương mày quá lắm/ Gió làm nên tội buổi chia phôi”. Phạm Xuân Nguyên nhắc đến các thuật ngữ homo sapiens (người nghĩ), homo faber (người làm) và với ông Nguyễn Trọng Tạo chính là homo ludens - người chơi. Chơi tới bến trong cuộc đời, trong nghệ thuật và cả… trong rượu. Chính cái chơi ấy đã đưa đến cuộc chơi trên cánh đồng hôm nay. Nghệ thuật của Nguyễn Trọng Tạo được Phạm Xuân Nguyên tặng cho chữ “bùng”, mà cú bùng nổ đầu tiên chính là năm 1981 bài thơ Tản mạn thời tôi sống xuất hiện. Nguyễn Trọng Tạo “bừng sáng” (khi cùng năm 1978 nhận được 3 giải thưởng thơ của báo Văn nghệ, báo Nhân Dân và tạp chí Văn Nghệ Quân đội. Nhưng Nguyễn Thụy Kha khẳng định: “Phải đến Lần đầu tiên có cảnh tắc đường ở làng Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vì đoàn xe kéo về dự lễ khánh thành khu tưởng niệm Nguyễn Trọng Tạo. Một quần thể điêu khắc kiến trúc mọc lên quanh nơi ông an nghỉ hứa hẹn thành một điểm dừng văn hóa không chỉ của địa phương. Chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài của nhà thơ ẢNH: N.M.HÀ NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nằm xuống vẫn đóng góp cho quê Bài 5: Những câu chuyện cảm động

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==