Tiền Phong số 158

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 6/6/2024 “NỒI CƠM” CỦA NGƯ DÂN MIỀN TRUNG Đang một mình dạo dọc bờ của đảo An Bang, bất chợt nhìn thấy một nhóm ngư dân lặn biển ngồi chen chúc trên một chiếc thuyền nhỏ, cách bờ chừng 100m. Thấy tôi vẫy tay chào và ra hiệu muốn gặp, họ cũng vẫy tay chào lại và một người nhảy ùm xuống biển bơi vào. Chất giọng Phú Quý (Bình Thuận) lần đầu nghe cứ líu lo như chim, làm tôi chẳng hiểu được tiếng nào, hỏi đi hỏi lại cả chục lần, mới ghi đúng tên anh ấy là Đỗ Thanh Xuân. Anh là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu BT.98684TS, cùng với 7 bạn thuyền nữa từ huyện đảo Phú Quý ra đây làm nghề lặn hải sản. Hỏi tên những bạn thuyền đi cùng, anh nói không nhớ vì phong tục người đi biển không gọi tên thật. “Nghề biển nguy hiểm nên có những kiêng cữ như thế. Ngay cả tên tui đôi khi chính tui cũng quên, vì chẳng ai gọi tên mình đâu mà nhớ” - anh Xuân phân trần. Năm nay 40 tuổi, anh Xuân đã có hơn 20 năm gắn bó với ngư trường Trường Sa. Hầu như đảo nào ở quần đảo Trường Sa này anh cũng từng ghé qua. Theo anh Xuân, ngư dân miền Trung ra vùng biển Trường Sa làm nhiều nghề, từ câu chụp, vây rút… còn anh chọn nghề lặn. Sản vật đánh bắt được của nghề lặn ở Trường Sa chủ yếu là ốc biển sống ở các rạn san hô, có loài bán được cả thân vỏ, nhưng có loài chỉ dùng được vỏ để làm đồ trang trí, mỹ nghệ. Ngày trước, còn hái cả san hô mang về bờ để bán, nhưng nay thì anh đã biết, cần phải bảo vệ hệ sinh thái san hô mới có nhiều tôm cá. Anh Xuân tiết lộ, An Bang là đảo có những đặc điểm lạ nhất trong các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. An Bang như một cái nấm mọc lên giữa biển, nên bờ và vực thẳm liền nhau, từ chuyên môn gọi là “mép xanh”. An Bang còn có bãi cát cứ dịch chuyển chạy vòng quanh đảo theo mùa và cũng là đảo khó tiếp cận nhất trong số các đảo của quần đảo Trường Sa. “Tui nhiều lần chứng kiến, sóng lớn xuồng không cấp cập bến được, bộ đội lao thẳng xuồng lên bãi cát để vào bờ” - anh Xuân kể. Cách đảo An Bang chừng 70 hải lí, tại vùng đảo Đá Tây, tôi may mắn tiếp cận được tàu cá mang số hiệu NT.90985TS của anh Trương Công Hoàng (Cà Ná, Ninh Thuận) vừa từ bờ ra, đang neo trên biển, đợi trời tối thì buông lưới. Sinh năm 1980, có trên 20 năm gắn bó với nghề biển xa, anh Hoàng ví vùng biển Trường Sa như “nồi cơm” của ngư dân miền Trung vậy. Mùa nào thức ấy, biển Trường Sa không thiếu thứ gì, thậm chí có những sản vật quý mà vùng biển khác không có. Tàu của anh vừa di chuyển mất 3 ngày 3 đêm để ra đến đây và đang chờ đêm xuống để buông lưới. Tên thật của bạn thuyền họ hoàn toàn không biết, thậm chí đến tên thật của mình đôi khi cũng nhớ nhớ quên quên, nhưng với quần đảo Trường Sa họ lại thuộc như lòng bàn tay, bởi đơn giản nơi ấy là ngư trường truyền thống, là cương thổ quốc gia… KHÔNG THỂ THAM KHẢO SÔNG SEINE Ông có thể làm rõ sự khác biệt trong sử dụng và quản lý rừng ven đô so với công viên nội đô ở Paris? Nội đô Paris sở hữu 331 không gian xanh công cộng - nơi người dân được tiếp cận miễn phí. Tại đây, mọi người có thể đi dạo, vận động thể thao… Một số công viên cho phép khai thác một vài góc để làm quán cà phê. Các khu rừng ngoại ô Paris với động vật hoang dã như chim, hươu nai… giống như khu bảo tồn. Trong đó, họ chủ yếu quy hoạch những tuyến đường mòn cho phép chạy bộ hay đi xe đạp. Các hoạt động thể thao nếu có đều ở mức vừa phải, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường cư trú của các loài động vật. Mặc dù là không gian thiên nhiên nhưng những cánh rừng ven đô được coi như công trình hạ tầng xã hội để người dân được tự do sử dụng. Mọi người có thể dễ dàng tiếp cận các khu rừng này bằng phương tiện cá nhân hoặc công cộng. Mạng lưới không gian xanh của chúng tôi đảm bảo cho người dân dù sống ở bất kỳ địa điểm nào trong vùng Ile-de-France (gồm Paris và 7 tỉnh lân cận - PV) đều chỉ cần 15 phút đi bộ để đến công viên hoặc rừng. Không gian chỉ thực sự công cộng khi tạo điều kiện cho người dân tiếp cận bằng nhiều hình thức. Hiện nay, người ta chưa thể ra bãi giữa sông Hồng bằng giao thông công cộng. Đây cũng là thách thức đặt ra với các đơn vị tư vấn khi tham gia cuộc thi. Họ phải nghiên cứu kỹ để đưa ra đề xuất phù hợp. Ở Pháp có sự phân biệt giữa công viên giải trí theo chủ đề và công viên cây xanh? Nếu có sự kết hợp thì việc thu phí diễn ra như thế nào? Chúng tôi tách biệt hẳn hai loại hình này. Công viên chuyên đề thường do doanh nghiệp tư nhân điều hành, đương nhiên tính phí. Bên cạnh các công viên mở cửa 24/24, một số công viên công cộng quy định giờ đóng mở và có tường rào kiểm soát, nhưng chỉ để đảm bảo an toàn người dân chứ không thu phí. Ở Ile-de-France, không tồn tại mô hình công viên trên cùng một phạm vi có cả phần công cộng và tư nhân, trừ trường hợp đặc thù như rừng Vincennes có khu vườn thú kiểu bán hoang dã, người dân vào tham quan phải mua vé. Vì sao ông đề xuất bãi giữa sông Hồng nên phát triển theo hướng rừng trong phố? Nên trồng thêm cây cho khu vực này hay cứ để hệ sinh thái phát triển tự nhiên? Trước hết, do quy mô khác nhau (sông Seine rộng tối đa cũng chưa đến 500m, trong khi sông Hồng thường rộng hơn 1km) nên cách ứng xử với sông Hồng không thể tham khảo sông Seine. Quy mô của bãi giữa sông Hồng khiến tôi liên hệ tới những khu rừng ngoại ô Paris. Hà Nội không có khu rừng nào ven đô. Đây là cơ hội có thể quy hoạch không gian thiên nhiên thuần túy trong lòng thành phố. Như rừng Vincennes về bản chất là rừng tự nhiên vẫn có những phân khu riêng dành để trồng hoa. Có hẳn một tuyến đường cao tốc chạy xuyên qua nhưng vẫn tôn trọng không gian rừng tự nhiên. Phạm vi bãi giữa sông Hồng lớn hơn rất nhiều bất kỳ công viên nội đô nào. Trên đó, chúng ta hoàn toàn có thể tính đến một tỷ lệ lớn được khai thác như một khu rừng. Nhưng phải nhấn mạnh đây là rừng trồng, chỉ là không gian của các loài thực vật hoang dã. Trên phạm vi bãi giữa cũng có thể có vài khu vực vẫn để người dân canh tác. Mục đích chính không phải cung cấp nông sản mà để mọi người đến đây có thể trải nghiệm, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Nhưng cần cố gắng kiểm soát quản lý để những khu vực này vẫn mang tính tự nhiên thuần túy thay vì trở thành cái gì đó nhân tạo. “ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU” Ông nghĩ sao nếu Hà Nội chủ trương tăng trưởng nguồn thu ngân sách từ công viên văn hóa tương lai mọc lên từ bãi giữa sông Hồng? Tôi hoàn toàn hiểu mong muốn của thành phố khai thác một số mục tiêu văn hóa dịch vụ ở đấy để có nguồn thu. Nhưng chưa thấy ai đặt vấn đề diện tích bãi giữa tương đương với một địa bàn lớn như thế nào. Nếu triển khai toàn bộ thành công viên chuyên đề, dành cho các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí mang tính nhân tạo chỉ sợ không đủ sức mà làm thôi. Nhưng tôi không khuyến khích điều đó. Chính quyền có thể cho phép khai thác một phần rất nhỏ diện tích ấy cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ, bên cạnh diện tích rất lớn còn lại dành cho thiên nhiên hoang dã. Tôi rất ấn tượng trong buổi lễ phát động cuộc thi có một diễn giả (TS. Nguyễn Mạnh Hà - PV) trình Cuộc thi tuyển Ý tưởng Quy hoạch Công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng đang nhận bài thi. Kiến trúc sư Emmanuel Cerise, Trưởng đại diện Vùng Ile-de-France tại Hà Nội, tham gia hội đồng giám khảo. Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong, ông đề xuất quy hoạch khu bãi giữa sông Hồng thành rừng tạo nên nét riêng cho Hà Nội. Bãi giữa sông Hồng có nhiều không gian nghỉ ngơi thư giãn cho người dân ẢNH: N.M.HÀ Nhóm lặn của anh Xuân từ đảo Phú Quý ra An Bang hành nghề Chuyên gia Pháp hiến kế để Hà Nội Bài 4: Gặp những “kình ngư” giữa vựa cá TRƯỜNG SA! TIẾNG GỌI THẲM SÂU NƠI LÒNG BIỂN nHOÀNG NAM KÝ SỰ Hơn 40 tuổi, anh Xuân có hơn 20 năm gắn bó với Trường Sa làm nghề lặn biển

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==