8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 27/5/2024 CÀNG NẮNG CÀNG MỪNG 12 giờ trưa, trời nắng hoa mắt, ông Đào Văn Hồng (SN 1965, trú xóm 4, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng vợ ra đồng muối. Ông đội chiếc khăn tay vắt qua đầu, vừa chống nắng, vừa lau mồ hôi. Vợ ông, bà Trần Thị Lan (SN 1967) đội nón, bịt hai ba lớp khẩu trang, khăn kín mít. Giữa nắng nóng, gió thổi rát ràn rạt, khuôn mặt lão diêm dân đen bóng. Mồ hôi ướt đẫm, vừa nhỏ xuống đã mất hút vào ruộng cát. “Nghề muối vất vả lắm. Nếu chăm chỉ, nghề này cũng giúp diêm dân có thêm đồng ra đồng vào, tuy không dư dả nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, đặc thù của nghề là làm giữa trời nắng. Nắng càng to, càng gắt, dân chúng tôi càng mừng, hạt muối làm ra cũng vì thế mà đẹp, mặn mòi và trắng tinh khôi”, ông Hồng chia sẻ. Từ lúc 5 tuổi, ông Hồng đã quần quật trên đồng muối phụ giúp bố mẹ công việc cào muối. Lớn hơn, chàng trai diêm dân mới đủ sức khoẻ để trải qua quá trình như tưới nước biển xuống ruộng cát, phơi, cào cát, nén cát đổ nước vào để chắt thành nước khắt (nước làm ra muối). Trên mảnh đất bằng phẳng, dưới cái nắng bỏng rát, người đàn ông thành thục với công việc truyền thống. Ông dùng cày xới đất lên, sau đó phơi cho khô hẳn rồi lại dùng bừa để đất nhỏ tơi, mịn như bột. Đất ấy được cho vào giát rồi nện chặt, múc nước mặn đổ vào. Nước mặn chảy qua giát thành nước khắt, được đưa vào trữ trong các giếng để phơi dần. “Dưới sức nóng của mặt trời, những ô nước có đủ độ mặn sẽ kết tinh thành hạt muối. Nói thì nghe chừng đơn giản nhưng để làm ra được hạt muối phải trải qua nhiều công đoạn, phơi lưng ngoài đồng, quần quật cả ngày. Mỗi năm, nghề làm muối kéo dài được 4 - 5 tháng, bắt đầu từ tháng 2 âm lịch. Năm nào hạn hán, nắng to, mùa làm muối có thể kéo dài đến tháng 7 âm lịch. Không chạy đua với trời không được”, ông Hồng cho hay. Xa xa, bà Trần Thị Hòa (SN 1954, trú xóm 4, xã Quỳnh Thuận) ngồi nương theo bóng râm trước kho muối uống nước. Mồ hôi đẫm trán, chảy xuống mặt, cổ. Gần 70 năm làm cư dân làng muối, đồng nghĩa với việc bà Hòa đã đi qua gần 70 mùa hè khắc nghiệt, nhưng chưa bao giờ bà thử đo nhiệt độ cánh đồng muối lúc ban trưa, chỉ biết rằng, mồ hôi đổ càng nhiều, nắng càng rát mặt thì càng thu hoạch được nhiều muối. Bà bảo: “Người cứ gọi là quắt cả lại...”. Bà Hòa có 4 người con thì không ai theo nghề làm muối. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, lưng đã Diêm dân xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tranh thủ trời nắng để sản xuất muối Gần 70 tuổi, lưng đã còng, bà Trần Thị Hòa vẫn bám ruộng làm muối Nắng 40 độ C tưởng như vắt kiệt sức người, nhưng với diêm dân đó là lúc họ ra đồng ruộng, từng hạt muối được chắt lọc công phu xen lẫn những giọt mồ hôi chát mặn. Với họ, nắng chính là đặc ân mà thiên nhiên đã ban tặng để vụ muối thêm bội thu. Mặn hơn muối… HÚT KHÁCH VẪN CẦN TÀI TRỢ Ngô Hồng Quang là nghệ sĩ nhạc dân tộc Việt Nam hiếm hoi thành danh và sống được ở trời Tây. Từ sau COVID-19, anh quyết định trở về làm việc trong nước nhiều hơn. Trong quá trình đó, ban nhạc Thiên Thanh được thành lập, ban nhạc gồm toàn các nghệ sĩ trẻ đang học hoặc vừa mới tốt nghiệp các trường nhạc. Quang đứng vai trò sáng tác và tổ chức biểu diễn. Đêm diễn ra mắt của Thiên Thanh gây hiệu ứng tốt. Khán giả chật kín rạp Hồng Hà, hào phóng vỗ tay. Ngoài khả năng định lượng của Ngô Hồng Quang để cho ra những tác phẩm phát triển nhạc dân gian, vừa giữ được tinh thần gốc vừa mang các yếu tố mới mẻ gần gũi người nghe, sự tươi trẻ của các nghệ sĩ cũng chính là yếu tố gây hứng thú cho khán giả. Phá đi định kiến nhạc truyền thống gắn với “ông già bà cả”. Nhạc mục của Thiên Thanh có những nét độc đáo khi kết hợp với cello hay beatbox. Đặc biệt, lần đầu tiên có sự xuất hiện của đàn nguyệt bass thay thế hoàn toàn cho guitar bass trong dàn nhạc dân tộc. Đêm diễn chất lượng được tổ chức chỉn chu, giá vé vừa phải, hoàn toàn có tiềm năng để trở thành chương trình biểu diễn hằng tuần phục vụ du khách trong, ngoài nước đến Hà Nội. Quang kể, ban nhạc Thiên Thanh từng diễn tại Hoàng thành Thăng Long đón 20 khách nước ngoài và rất được tán thưởng nên việc diễn 1-2 buổi/tuần, mỗi buổi 45-60 phút là hoàn toàn khả thi. Đã có vài công ty du lịch và tổ chức sự kiện liên hệ với anh để hợp tác. Trong khi chờ đợi đối tác “chốt”, Quang cho ban nhạc đi thu âm, ra album và làm MV. Âm nhạc dân tộc vẫn bị mang tiếng kén và cả ế khách, nhưng khi có bàn tay sáng tạo và chuyên nghiệp trong tổ chức thì mọi chuyện có thể khác. Điều thú vị là việc thành lập Thiên Thanh diễn ra một cách khá tình cờ khi gặp một nhạc công trẻ vừa tốt nghiệp trong một buổi cà phê. Biết bạn này đang chơi cho nhóm nhạc Sức sống mới của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, Quang buột miệng: “Hay là anh cũng thành lập một nhóm nhạc nhỉ”. Và thế là nhạc công trẻ rủ các bạn cùng trường - đều là những người hâm mộ Quang - đến. Và Quang nhận tất cả vào nhóm mà không cần thử tay nghề. Ban đầu các nghệ sĩ trẻ cũng gặp khó khăn để chơi theo phong cách mới nhưng rồi họ đã vượt qua được. Ngoài một số kế hoạch tương lai dành cho Thiên Thanh, Quang còn dự định thành lập thêm một nhóm nhạc nữa với các thành viên nhỏ tuổi hơn. BẤP BÊNH ĐIỂM DIỄN Xẩm Hà Thành là nhóm hát xẩm đầu tiên kế tục nghệ nhân Hà Thị Cầu, từng nhiều lần tổ chức liveshow xẩm trong nhà hát, từng phát hành nhiều MV xẩm. Nhóm vẫn cống hiến cho phố đi bộ tại điểm diễn quen thuộc ở đền Lê Lợi, nhưng gần đây lâm vào tình trạng không còn điểm diễn. Bất cứ nhóm nghệ sĩ nào diễn ở khu vực này cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vì theo quy định cứ hằng năm, chính quyền lại tổ chức đấu thầu. Mất đi một điểm diễn đã được nhận diện dành riêng cho xẩm thay bằng một chương trình tổng hợp chưa chắc đã là một lựa chọn khôn ngoan. Xẩm Hà Thành chính là nhóm nghệ sĩ đầu tiên đưa được âm nhạc truyền thống ra trình diễn ngoài trời, khởi đầu từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và cổng chợ Đồng Xuân từ 2005, có 7 năm gắn bó với điểm diễn tại đền Lê Lợi. Liệu nhóm thay thế có đủ chuyên môn và kinh nghiệm tương xứng đại diện cho nghệ thuật truyền thống trở thành bộ mặt văn hóa Thủ đô? Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cho biết, đang muốn tìm điểm diễn mới mà chưa biết kết nối với ai, hơn nữa: “Sau bao năm cống hiến, gây dựng nay lại về con số không nên tôi cũng đang nản. Nhiều khán giả vẫn nhầm tưởng chúng tôi đang diễn ở điểm đó dù nhóm đã thông báo rõ trên fanpage”. Chị đang nghĩ tới việc xây dựng một không gian online cho xẩm. Cũng phải thừa nhận rằng, biểu diễn đường phố quy mô nhỏ khó có thể đem lại những chương trình chất lượng và không thu hút được đối tượng khán giả muốn tập trung thưởng thức nghệ thuật, đương nhiên không thể có doanh thu cao. Hà Nội vẫn thiếu những địa chỉ nghệ thuật cố định về đêm tạo thành điểm hẹn cho du khách gần xa. Đặc biệt là những chương trình mang tính nghệ thuật cao, xứng tầm đại diện cho nghệ thuật và văn hóa Việt. Thiên Thanh là nhóm nhạc dân tộc gồm những thành viên trẻ đầy tiềm năng đi đường dài Một tiết mục của Nhà hát Chèo Hà Nội ẢNH: NSCC Hút khách về đêm bằng âm nhạc PHÓNG SỰ nTHU HIỀN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==