Tiền Phong số 144

Vĩnh biệt NSND, đạo diễn “Ma làng” Nguyễn Hữu Phần NSND, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần qua đời lúc 12h10 ngày 22/5 do tuổi cao sức yếu và bệnh trọng, hưởng thọ 77 tuổi. NSND, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần sinh năm 1947 (trên giấy tờ là 1948) tại Hà Nội, quê gốc ở Văn Giang, Hưng Yên. Ông là một trong số đạo diễn thành công ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. NSND Nguyễn Hữu Phần là cha đẻ của phim điện ảnh Em còn nhớ hay em đã quên và loạt phim truyền hình đề tài nông thôn: Đất và Người, Ma làng, Gió làng Kình… Trước khi nổi danh với vai trò đạo diễn, ông làm đủ nghề từ thợ rèn, thợ điện… cho đến công nhân ở xưởng phim. Phim đầu tiên ông tham gia là Đất dừa của đạo diễn Huy Vân, kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Anh Đức. Đến năm 1979, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thành lập, ông trở thành sinh viên khóa I cùng các đạo diễn như Khải Hưng, Đỗ Minh Tuấn, Vũ Châu... Năm 1992, ông sản xuất bộ phim điện ảnh Em còn nhớ hay em đã quên, tự đưa phim đi quảng bá và thành công lớn, đoạt giải Bông sen bạc và các giải dành cho Nam diễn viên chính, Âm nhạc và Biên kịch xuất sắc. Năm 1994, ông đầu quân về Hãng phim truyện Đài Truyền hình Việt Nam theo lời mời của đạo diễn Khải Hưng. Phim đầu tay của ông tại đây là Lẽ nào anh lại quên, mở màn cho chương trình Văn nghệ Chủ nhật. Năm 1996, bộ phim Những mảnh đời của Huệ - bộ phim dài tập đầu tiên của chương trình này - do NSND Nguyễn Hữu Phần đạo diễn cũng được khán giả yêu thích và nhắc đến sau nhiều năm. Sau đó, ông liên tục cho ra mắt Đất và Người, Ma làng, Gió làng Kình, Làng ma 10 năm sau... và nhận được sự hưởng ứng của khán giả. NSND Hữu Phần cũng là người đứng sau thành công của diễn viên Hán Văn Tình, NSND Bùi Bài Bình… khi chọn cho họ những vai diễn nhiều dấu ấn. 9 n Thứ Năm n Ngày 23/5/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ biển trong vùng mang lên chợ huyện, tỉnh bán. Rồi khách từ Bắc chí Nam cứ về đến nhà Tư Tỵ để thưởng thức cá thòi lòi, ốc len, vọp, cua biển... để ai ăn một lần nhớ mãi. “Có đường mang tên Bác, không chỉ khách du lịch về Đất Mũi nhiều hơn, tiêu thụ sản phẩm của dân bản xứ nhiều hơn, đặc sản của vùng đất vươn đi xa ngày càng nhiều. Trước khi có đường Hồ Chí Minh, hàng hóa chỉ bán được 2 lần/tháng theo con nước cho tàu bè qua lại chở hàng hóa, giờ có khi nào bán lúc đó, cuộc sống bà con đỡ vất vả”, anh Tư Tỵ tâm tình. Ghé thăm ấp Mũi - xóm nằm ở vị trí cuối cùng trên bản đồ Việt Nam (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), trước đây chủ yếu nhà lá không cửa. Có đường, tốc độ đô thị hóa ào tới, những nhà xây, nhà tầng khang trang dần thay nhà lá, hàng quán san sát phục vụ đầy đủ các nhu cầu, sản vật của người dân địa phương lẫn du khách. Sống cạnh đường Hồ Chí Minh mới, ông Huỳnh Thành Công (80 tuổi), được xem như “già làng” của ấp Mũi. Ông còn ghi chép cẩn thận từng mốc thời gian trong quá trình chuyển mình nơi đây. Ông Công cũng là dân của xóm “nhà không cửa” xưa, nhưng khi có đường Hồ Chí Minh ông đã cất căn nhà xây nhiều cửa khang trang. Ông cho rằng, nếu không có đường mang tên Bác, có lẽ xóm Mũi này tới nay vẫn chỉ là những căn nhà lá không cửa xưa, đón gió tứ bề. Lần thứ 2 trở lại Đất Mũi mới đây, anh Trương Công Định - một du khách đến từ Hà Nội không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự thay da, đổi thịt của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Điều đó có được nhờ đường Hồ Chí Minh, liền sau đó có các tuyến đường kết nối, lan tỏa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. CỘT MỐC KM2436 Nói tới đường Hồ Chí Minh tại điểm cuối cực Nam Tổ quốc, sẽ là thiếu sót nếu không kể tới cột mốc Km2436. Cột mốc mang tính biểu tượng, được xây dựng như một tượng đài ngay bên bờ biển, cao tới 19m, thay vì chỉ vài chục phân như các cột mốc quốc lộ thông thường ai cũng thấy qua. Cột mốc đánh dấu điểm cuối cùng của đường Hồ Chí Minh, với chiều dài tuyến chính 2.436km (tuyến đường khởi đầu từ km0 tại Pắc Bó, Cao Bằng). Cột mốc Km2436 đường Hồ Chí Minh trở thành một trong các điểm du lịch du khách không thể bỏ qua mỗi khi tới với mũi Cà Mau. Công trình được khởi công tháng 2/2017 và hoàn thành vào tháng 3/2019, tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng. Ngoài độ cao nổi bật của cột chính (19m), với thiết kế cách điệu lá dừa nước, tên đường Hồ Chí Minh, mốc 2.436km, công trình còn 2 bức phù điêu được xây dựng bằng gốm mang từ miền Bắc vào. Hai bức phù điêu kết hợp với cột mốc chính tượng trưng cho con thuyền (cột buồm và 2 cánh) vươn khơi bám biển, tiến về phía trước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên hai bức phù điêu, mặt trước khắc các hình ảnh diễn tả cảnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của người dân Cà Mau; mặt hai bức sau quay ra biển thể hiện một bức tranh toàn cảnh về xây dựng và phát triển của người dân Cà Mau, các cảnh sắc thiên nhiên, con người địa phương. Thời điểm hiện tại, đường Hồ Chí Minh được đánh dấu mốc 2.436km (tuyến chính) dọc theo chiều dài đất nước, nhưng với người Cà Mau, trên vùng đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi, trong tương lai con đường huyền thoại mang tên Bác sẽ còn tiến lên phía trước. T.L Đường Hồ Chí Minh nối Quốc lộ 1 về tận Khu du lịch Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, mở ra cơ hội đổi thay cho người dân vùng “ốc đảo” xưa SỰ HỢP TÁC THÚ VỊ CỦA DANH CA HƯƠNG LAN. Ca sĩ trẻ Myra Trần kết hợp cùng danh ca Hương Lan trong ca khúc Mẹ ơi do Phạm Hồng Phước sáng tác. Myra Trần xuất hiện thanh lịch bên cạnh nữ danh ca Hương Lan, khác xa hình ảnh trẻ trung, đầy năng lượng và quyến rũ thường thấy ở nữ ca sĩ trẻ. Ca khúc sẽ là những tâm tư, tình cảm sâu lắng dễ lấy nước mắt khán giả với chủ đề tình mẫu tử. Mẹ ơi đã được thu âm, chỉnh sửa ở cả Việt Nam và Mỹ, phát hành ngày 23/5. Danh ca Hương Lan dành nhiều lời khen cho Myra Trần: “Tôi thực sự có cảm xúc và nhiều thiện cảm dành cho các nghệ sĩ trẻ mỗi khi họ hát về đấng sinh thành. Myra Trần đã làm rất tốt ở bài hát này. Chúng tôi cũng đã có sản phẩm chính thức để có thể cùng nhau biểu diễn”. GIA LINH Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau chia sẻ: “Tuyến đường Hồ Chí Minh hoàn thành có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Có tuyến đường, huyện Ngọc Hiển nói chung, Đất Mũi nói riêng giờ trở nên gần hơn, đi lại thuận lợi hơn. Đây cũng là điều kiện để vùng Đất Mũi phát huy tốt tiềm năng, khai thác du lịch, giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư vào lĩnh vực mới (điện gió); đảm bảo an ninh quốc phòng”. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần được gọi thân thương là “ông Phần nông thôn”. các nhà hát, đơn vị nghệ thuật cần tìm cách hoạt động trong thời đại mới, đặc biệt là kêu gọi các nguồn kinh phí xã hội hóa. NSND Lệ Ngọc, Giám đốc sân khấu Lệ Ngọc khẳng định, khi sử dụng hoàn toàn vốn xoay vòng từ việc bán vé, mỗi tác phẩm được mang lên sân khấu phải suy xét rất nhiều, đặc biệt là xác định rõ đối tượng phục vụ. Bà nhấn mạnh, chất lượng các vở diễn cần được đặt lên hàng đầu bởi ở loại hình nghệ thuật này, nếu không làm thực chất sẽ không phục vụ tốt khán giả. Hiện nay, Thanh Hóa là một trong những tỉnh có nhiều đoàn nghệ thuật, cùng lúc duy trì 6 loại hình sân khấu truyền thống trừ múa rối. Đại diện Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa cho biết, họ gặp khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư trong một năm. “Trước đây, mỗi năm các đơn vị, nhà hát, các đoàn nghệ thuật đều có một chương trình nghệ thuật được dàn dựng dựa trên kinh phí của tỉnh. Nhưng khoảng 10 năm nay, khoản kinh phí này đã bị cắt giảm”, đại diện Nhà hát chia sẻ. Chỉ khi nào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) hoặc Hội Nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức hội diễn, liên hoan, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật tại tỉnh mới có kinh phí để dàn dựng vở diễn và đưa tác phẩm tham dự. Việc duy trì các vở diễn mới hằng năm đã khó, có vở cho thiếu nhi còn khó hơn, bởi dự án sân khấu học đường - cầu nối sân khấu với thiếu nhi chưa phát huy hiệu quả thực chất và đã tạm dừng không thời hạn. NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho rằng, những sản phẩm có yếu tố hợp tác quốc tế là hướng đi mới để phục vụ khán giả nhí. Những năm gần đây, Liên đoàn nỗ lực tổ chức một số chương trình xã hội hóa để tăng thu nhập cho nghệ sĩ. “Ở rạp xiếc đại chúng, số lượng khán giả rất đông, chúng tôi không thể nâng giá vé lên. Phụ huynh cũng đắn đo khi bỏ tiền mua vé. Vì vậy, kể cả chương trình xiếc hợp tác với đoàn nước ngoài, chúng tôi vẫn giữ mức 150.000 đồng/ vé ban ngày, suất diễn tối là 200.000 đồng/ vé. Nguồn kinh phí của Liên đoàn tập trung cho các chương trình đặt hàng, chương trình thường niên dịp lễ, còn lại phải huy động nguồn xã hội hóa”, NSND Tống Toàn Thắng nói. Anh khẳng định, đơn vị nghệ thuật rất cần Nhà nước, tổ chức xã hội đồng hành để triển khai những sản phẩm nghệ thuật ấn tượng. NGỌC ÁNH- GIA LINH Sân khấu thiếu nhi cần đẩy mạnh xã hội hóa để có thêm kinh phí hoạt động

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==