Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiến mô, tạng là món quà cao quý nhất của một người trao tặng cho người khác. Hàng ngàn người đã được cứu sống từ tấm lòng cao cả ấy. Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến những người hiến tạng, gia đình người hiến tạng đã trao sự sống cho nhiều người khác. “Đây là một sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, kết tinh hơn 4.000 năm văn hiến. Sự kiện càng đặc biệt hơn khi tổ chức đúng vào ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thủ tướng nói. Thủ tướng nói rằng, truyền thống quý báu đó còn được minh chứng bằng nghĩa cử cao đẹp hiến mô, tạng cứu người với tinh thần “cho đi là còn mãi”, “cứ cho đi là được nhận lại” của hàng nghìn người trên khắp mọi miền Tổ quốc những năm qua. Thủ tướng khẳng định, ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của nền y học thế giới, dù đi sau nhưng đến nay trình độ ghép tạng của nước ta ngang bằng với các nước phát triển. Thủ tướng đề xuất có một ngày để tôn vinh, vận động đăng kí hiến mô, tạng; có thể lấy ngày 19/5 làm Ngày hiến tặng mô, tạng. Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng kí hiến mô, tạng sau khi chết/chết não, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, qua 32 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên đến nay, ngành y tế nước ta đã thực hiện trên 8.000 ca ghép tạng, công nghệ ghép tạng ngang tầm các nước phát triển, đem đến cơ hội sống mới cho hàng nghìn người bệnh. Hai năm qua, mỗi năm Việt Nam thực hiện hơn 1.000 ca ghép, bao gồm ghép thận, gan, tim, phổi và là nước có số lượng ghép tạng/năm cao nhất Đông Nam Á. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển vượt bậc của ngành y tế nước nhà. NGUỒN HIẾN TẠNG VẪN RẤT THẤP Những năm qua, nguồn hiến mô, tạng từ người chết não tăng nhanh nhưng vẫn ở mức thấp. Tỉ lệ người chết não hiến mô tạng năm 2023 tăng 15% so với năm 2022. Trong 4 tháng đầu năm 2024, số người chết não hiến mô tạng tăng gấp đôi so với năm 2023. “Chúng ta đã làm chủ được chuyên môn, kĩ thuật, công nghệ và tổ chức điều phối thực hiện ghép tạng; tuy nhiên nếu không đủ nguồn mô, tạng của người hiến thì hàng chục nghìn người bệnh vẫn sẽ phải tiếp tục chờ đợi và hằng ngày, hằng giờ giành giật sự sống với bệnh tật hiểm nghèo. Một người chết não hiến tạng có thể cứu sống được 8-10 người khác, giúp giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh, gia đình người bệnh và xã hội”, bà Lan nói. Bà cho biết, số ca ghép tạng hằng năm chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người bệnh. Hiện nay, hơn 94% số tạng ghép ở Việt Nam đến từ nguồn hiến sống, trong khi các nước phát triển có từ 50 - 90% nguồn hiến tạng đến từ người hiến chết/chết não. Hiện Việt Nam chỉ có hơn 86.000 người đăng kí hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chiếm 0,086% dân số, rất thấp so với các nước trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những băn khoăn, trăn trở do số lượng ca ghép tạng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu; nguồn hiến tạng sau chết/chết não còn rất hạn chế; việc huy động nguồn lực và các cơ chế, chính sách liên quan đến ghép tạng còn hạn chế, bất cập; đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ, nhân viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng chưa nhiều; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa thực sự đầy đủ… Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta, với mong muốn nhận thức và tinh thần hiến tạng cứu người tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong xã hội, Thủ tướng kêu gọi mọi người Việt Nam trưởng thành, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, vùng miền tình nguyện đăng kí hiến tạng trên tinh thần “Mở lòng nhân ái - Lan tỏa yêu thương - Thắp sáng niềm tin - Tiếp nối hy vọng - Gieo mầm sự sống” vì “cho đi là còn mãi”, một người có thể cứu nhiều người. HÀ MINH Ngày 19/5, tại lễ phát động chương trình “Đăng kí hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng kí hiến tạng và kêu gọi mọi người Việt Nam trưởng thành tham gia. 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 20/5/2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bệnh nhân ghép tạng ẢNH: NHẬT MINH Tại lễ phát động, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, hiến mô tạng thể hiện tinh thần từ bi, bác ái của đạo Phật. Đây là quyết định cho đi đầy trí tuệ và nhân ái. “Trong thực hành đạo Phật, đăng kí hiến mô tạng là cơ hội để mọi người thực hành giáo lí vô ngã của đạo Phật. Hiến mô tạng là sự bố thí cao cả, cuối cùng mà một người có thể thực hiện. Việc hiến mô tạng đem lại phước báu, quả lành từ hành động cao thượng của người cho đi”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói. Gửi đến diễn đàn, sinh viên Nguyễn Tấn Thành, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM chia sẻ, sau gần 5 năm triển khai Đề án 1665 (Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025), đã có gần 2.600 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên ra đời, cùng với hơn 4.000 ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nhiều dự án khởi nghiệp đã gặt hái thành công và được thương mại hóa. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đã có thêm 60 quỹ đầu tư mạo hiểm, 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và gần 100 trường ĐH đã đưa khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy. Thành nhận định, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên. Các cuộc thi ý tưởng sáng tạo thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, hỗ trợ hàng chục nghìn dự án với tổng kinh phí lên đến 700 tỷ đồng. Đặc biệt, 80 dự án xuất sắc được lựa chọn trong vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” và Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia năm nay là minh chứng cho sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của giới trẻ Việt Nam. Thành cũng đề cập những khó khăn như sinh viên thường thiếu kinh nghiệm thực tế trong việc khởi nghiệp và kinh doanh, gặp khó khăn trong việc huy động vốn, đối mặt nhiều rủi ro và nguy cơ thất bại cao. “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang ngày càng thuận lợi hơn cho sinh viên. Với sự hỗ trợ của Chính phủ, các tổ chức hỗ trợ và sự nỗ lực của bản thân, sinh viên Việt Nam có thể gặt hái thành công trong lĩnh vực khởi nghiệp”, Thành nhìn nhận. Theo Thành, để khuyến khích tư duy sáng tạo và kĩ năng khởi nghiệp, cần phải cập nhật và điều chỉnh chương trình giáo dục để phản ánh thực tế và yêu cầu của thị trường lao động; tạo ra các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của sinh viên và doanh nghiệp; xây dựng môi trường hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp; hỗ trợ hạ tầng và chính sách… TRƯỜNG ĐH KHÔNG CHỈ TRANG BỊ KIẾN THỨC TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết, trong hệ thống đổi mới sáng tạo của quốc gia, các trường ĐH đóng vai trò trụ cột, tiên phong thông qua sứ mệnh cung cấp nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển giao tri thức, ứng dụng công nghệ mới, tăng cường khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, Tổ trưởng Tổ tư vấn Ủy ban Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo, cho rằng để có ĐH thế hệ thứ 3, châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đã có nền tảng, kinh nghiệm gần 200 năm từ ĐH nghiên cứu (thế hệ thứ 2). Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ có kinh nghiệm xây dựng ĐH “định hướng nghiên cứu” khoảng 10 năm trở lại đây, nên còn nhiều thách thức. Ông Đức cho rằng, ĐH đổi mới sáng tạo chỉ được hình thành, phát triển khi đã đạt được điểm tới hạn. Đó là nền tảng của ĐH có năng lực nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ, đào tạonghiên cứu-công nghệ phải phát triển song hành. NGHIÊM HUÊ Tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2024 do Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội tổ chức cuối tuần qua, có nhiều ý kiến về chính sách giúp các trường ĐH thực hiện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên, hình thành hệ thống trường ĐH thế hệ thứ 3 (ĐH đổi mới sáng tạo). Sản phẩm của sinh viên tham gia cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên 2024 ẢNH: HÒA HỘI Thủ tướng đăng kí hiến tạng Hình thành đại học thế hệ thứ 3 Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là ba yếu tố quan trọng, có tính đột phá, là ba nhiệm vụ quan trọng nhất của các trường ĐH. Trong đó, đổi mới sáng tạo là yêu cầu mới nhất và khó nhất trên nhiều phương diện, từ mô hình hoạt động đến thể chế chính sách, nguồn lực, đội ngũ và sử dụng kết quả nghiên cứu.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==