Tiền Phong số 138

9 n Thứ Sáu n Ngày 17/5/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ đá phía sau cứ tiếp tục sụt lở xuống. “Đồng chí bị thương, kẹt lại dưới hố gần mươi mét. Tôi vội vác đồng chí lên vai, men theo đường đất để cõng lên. Cõng người vất vả hơn cõng trăm cân hàng, nhưng nhờ thường xuyên cáng thương binh nên các chị em trong Tiểu đoàn ai cũng có kinh nghiệm. Khi lên đến nơi, đồng chí theo đoàn tiếp tục vào Nam, cũng chẳng kịp hỏi tên, hỏi tuổi”, bà nhớ lại. Những năm tháng ấy, đều đặn cứ mặt trời ló rạng, những “bóng hồng thép” lại len lỏi dưới những tán rừng, gùi trên vai cả trăm cân khi thì hàng hóa, khi thì đạn dược, vũ khí, thuốc men… để vận chuyển vào chiến trường. Những chuyến vận tải kéo dài 6 tiếng - 9 tiếng đồng hồ. Ban ngày băng rừng gùi đạn, gùi vũ khí, ban đêm các chị em xuống đồng bằng gùi hàng hóa, lương thực về nơi đóng quân, 4 năm liền đều đặn “đi lên đi sớm, đi xuống đi khuya” như vậy. “BOM THÙ, MƯA DỘI, ĐƯỜNG TRƠN/HÀNG EM VẪN XẺ TRƯỜNG SƠN ĐI VỀ” Chỉ hoạt động trong 4 năm từ 1968 - 1972 nhưng trên chiến trường khu 5 không ai không biết đến Tiểu đoàn 232 với cái tên thân mật “Tiểu đoàn bà Thao”. Hỏi bà Thao vì sao lại có tên gọi này, bà chỉ lắc đầu cười hiền. “Thực sự tui cũng không biết, có lẽ là vì sự trân quý. Nhưng với Tiểu đoàn 232, không chỉ có bà Thao mà còn có rất nhiều nữ chiến sĩ được tặng Huy hiệu Bác Hồ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua… như chị Trần Thị Lâu, chị Nguyễn Thị Huấn, chị Lê Thị Cúc, chị Đặng Thanh Mãi, chị Phạm Thị Sen,…”, bà Thao nói. Cùng với bà Thao, bà Phạm Thị Huấn (SN 1949, nguyên Chính trị viên phó C2 - Tiểu đoàn 232) là một trong 2 cá nhân của Tiểu đoàn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2010. Mới 17-18 tuổi, trung bình mỗi năm bà gùi khoảng 200 tấn hàng, gấp 3 lần lượng vận tải trung bình của đồng đội. Người con gái của vùng đất Điện Bàn (Quảng Nam) cũng từng cõng thân pháo DKB cùng đầu đạn và ngòi nổ ròng rã nửa tháng trời vào mặt trận Chu Lai (Quảng Nam) cũng như nhiều loại vũ khí để kịp thời chi viện cho tiền tuyến. “Thời điểm đó, cứ có nhiệm vụ là mình sẵn sàng lên đường, không nề hà gì cả. Trong tôi luôn chỉ tâm niệm một điều, đó là vận chuyển hàng an toàn, nhanh chóng đến địa điểm bàn giao. Hàng hóa, vũ khí nào đồng đội không cõng nổi, thì mình cõng”, bà Huấn nhớ lại. Họ đều là những cô gái 18, đôi mươi, cống hiến cả thanh xuân trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại theo lời gọi “Năm xung phong”. Hình ảnh những cô gái nhỏ thó với những chiếc gùi cao quá đầu người sống mãi trong hồi ức của từng lớn chiến sĩ hành quân từ Bắc vào Nam. “Trong Tiểu đoàn, người ít nhất cũng gùi trên lưng 50 cân hàng. Đó là những chị em sức khỏe yếu, còn lại mỗi người gùi 70 - 100 cân là chuyện thường”, bà Thao cho hay. Từ những ngày đầu thành lập, chỉ đóng quân trên các vùng Tam Kỳ, khe Rèn, khe Rút, sông Thạch Mỹ, Bà Quỳnh, Bà Xá, Quế Sơn, Hiên, Giằng (thuộc tỉnh Quảng Nam), dấu chân các chị in khắp vùng núi rừng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ Đường 9 - Nam Lào đến đèo Le, dốc Lò Xo, dốc Gió, Hòn Kẽm… 4 năm, hơn 9.000 tấn hàng hóa, vũ khí, đạn dược, thuốc men; bình quân mỗi năm các chị di chuyển với quãng đường bộ gần 7.000 cây số. (còn nữa) G.T Những cựu binh một thời tham gia Lễ kỉ niệm 65 năm ngày Mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn tại Đà Nẵng ẢNH: NVCC năm qua. Sen mọc giữa ao hồ, vươn xanh bên ruộng lúa, có mặt ở khắp các xóm, làng góp phần làm nên cảnh quan đặc trưng cho quê Bác. Ông Nguyễn Quang Lộc, Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết, những năm qua, gắn với việc xây dựng Kim Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, chính quyền đã chỉ đạo người dân mở rộng diện tích trồng sen. Việc trồng sen không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo cảnh quan xanh- sạch - đẹp, giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống của làng quê ở Kim Liên, thực sự gắn với tên gọi “Làng Sen quê Bác”. Ngoài ra, địa phương tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm chế biến từ sen để phục vụ khách tham quan và phát triển du lịch sinh thái bền vững. “Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo Hợp tác xã Sen quê Bác cùng người dân mở rộng diện tích trồng sen trên các diện tích trồng lúa, nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả. Bên cạnh đó, địa phương cũng khuyến khích dồn điền đổi thửa để tạo điều kiện thuận lợi cho những hộ dân có nhu cầu trồng sen trên địa bàn, có chính sách hỗ trợ xây kè các ao, đầm trong khu dân cư để mở rộng diện tích trồng sen. Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chiến lược từ sen để đầu tư phát triển, hướng đến mục tiêu xuất khẩu, phát triển ẩm thực từ sen kết hợp với du lịch sinh thái”, ông Lộc cho hay. THU HIỀN Người dân xã Kim Liên thu hoạch sen Giữ chất thép giữa thời bình 4 năm trên tuyến lửa, 58 “bóng hồng thép” đã nằm lại nơi tán rừng, vách núi. Những đồng đội trở về, vẫn giữ mãi tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Tiểu đoàn 232, tiếp tục sát cánh, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. “Tiểu đoàn bà Thao” vẫn miệt mài tìm kiếm hài cốt đồng đội trên mảnh đất Trường Sơn hùng vĩ, đưa các chị về với đất mẹ Quảng – Đà. Ban Liên lạc thông tin Tiểu đoàn 232 được thành lập từ năm 2015 đến nay tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ; hỗ trợ cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn như vận động kinh phí sửa chữa, xây dựng mới 50 nhà cho chị em; thăm hỏi, động viên các đồng đội ốm đau… vạn dặm” SỔ TAY Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy đời sống Phật giáo xuất hiện nhiều “nan đề” như lúc này. Xuất hiện những ngôi chùa vận hành kiểu doanh nghiệp với “doanh thu” không bao giờ được công bố. Sự kiện pháp hội được tổ chức rình rang bị nghi là lừa đảo. Sư phạm giới chỉ cần hoàn tục đem theo hàng trăm tỷ đồng thu được trong quá trình tu về tiêu riêng là xong... Trong một tình thế mà dân thường không biết phải làm sao ngoài “kính nhi viễn chi” như vậy, bỗng xuất hiện “công dân” Thích Minh Tuệ. Được mạng xã hội mang hình ảnh đi muôn nơi, bước chân ông như gõ cửa từng nhà… Vẫn lấy họ của Phật Thích Ca, có vẻ như tu theo đường lối nguyên thủy nhưng lại không thuộc về Giáo hội hay một ngôi chùa nào. Một số người cho rằng, cách tu của ông không hợp thời nhưng chắc ai cũng phải công nhận rằng, con đường ông đã và đang chọn thuộc loại gian khổ nhất. Những gì khiến một người bình thường thấy bất an thì Thích Minh Tuệ đều chủ động sống với nó. Và có vẻ ông sẵn sàng đón nhận mọi điều sẽ gặp trên đường du hành. Dù có bị đấm chảy máu hay được quét đường cho đi, lúc nào cũng giữ một nụ cười. Trả lời câu hỏi: “Thầy định đi tới đâu” (ý muốn hỏi về địa danh), ông nói: “Đi tới chết”. Có vẻ ông xác định sẽ bộ hành, “du tu” đến hết đời. Chính vì thế mà Thượng tọa Thích Minh Đạo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, Thích Minh Tuệ là hiện diện của Tổ Ca Diếp - đại đệ tử của Phật Thích Ca trọn đời tu theo hạnh đầu đà. Nhưng cũng có người trong giới tu hành cho rằng, Thích Minh Tuệ với sự “tiếp tay” của những người quay phim tung lên mạng đang tạo ra cơ hội để phá hòa hợp tăng(?). Tội này lại được họ so sánh với những gì mà một đệ tử của Phật Thích Ca là Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải. Vì khi dư luận nâng Thích Minh Tuệ lên hàng chân tu, vô hình trung có thể khiến đại chúng nghi ngờ, hạ thấp những pháp tu khác. Liên tưởng này có lẽ đã đi quá xa. Nếu Đề Bà Đạt Đa chủ động hãm hại Đức Phật với ý muốn thống lĩnh Tăng đoàn, Thích Minh Tuệ chỉ đi con đường riêng mình. Việc tu tập của Thích Minh Tuệ tác động tới người khác ra sao tùy theo duyên của người đó. Đại đức Thích Đồng Đạo (Hà Nội) cho rằng, kiểu của Thích Minh Tuệ là “tình trạng biến đổi tư duy đi tìm cầu một cái độc lạ không giống pháp nào trong giáo lý”, vì vậy không thể gọi ông là sư. Dường như Thích Minh Tuệ cũng đã lường trước được những ý kiến như vậy, nên chỉ tự cho mình là một công dân đang tập học theo lời Phật dạy, xưng con với tất cả mọi người, coi mọi người đều là anh em, cha mẹ. Trước lý luận cho rằng, hạnh đầu đà là phải ẩn tu không cho ai biết, giảng viên Ngôn ngữ học Nguyễn Thanh Huy (trường ĐH Khánh Hòa) phân tích, trước hết Thích Minh Tuệ đã từng ẩn tu rồi, bây giờ ông chọn bước ra đời để thử thách bản thân: “Trên bước đường của sư, nếu ông bị cám dỗ bởi vật chất, tiền bạc, sắc đẹp, tức cái tham dục đã khởi lên; hay ông cảm thấy bị phiền toái khi nhiều người vây quanh, quấy nhiễu, tức cái sân đã nổi lên… Do đó, nếu chỉ ẩn tu chưa chắc sẽ chế ngự được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục”. Có thể gây chú ý trong một số lĩnh vực nào đó là không nên, nhưng riêng trong Phật giáo lúc này có khi lại hay. Là một dịp tốt để mọi người quan tâm đến một khía cạnh chính yếu của Phật pháp là sự tự mình tu tập chứ không phải chỉ xin tài trợ xây chùa, nhận cúng dường hay làm “dịch vụ” dâng sao giải hạn… Chắc cũng không ít người từ tấm gương khổ hạnh và can đảm dám nghĩ dám… tu của Thích Minh Tuệ sẽ rút ra được một số bài học để điều chỉnh bản thân. Nhân dịp hàng nghìn người đang bỏ công bỏ việc đi theo Thích Minh Tuệ gây tắc nghẽn giao thông, Thượng tọa Thích Minh Đạo nhắn gửi: “Đừng bao giờ biến thành nô tỳ, mãi là kẻ ăn xin trên dòng Phật pháp. Chúng ta cũng là con người có Phật tính, cũng sẽ thành Phật nếu có lòng, có chí. Nhân sự tinh tấn tu hành của các bậc thầy cao khiết hãy so sánh chính mình để nhìn vào chiếc lá vô thường (đời mình) mà tự tu”. Dù tỉnh thức ở những mức độ nào, mỗi người cũng phải tự đi đường của mình - tức “tự tu”. Nhưng đôi khi được tạo cảm hứng từ độc đạo của người khác cũng là một duyên lành vậy. AN SƠN Có duyên gặp Thích Minh Tuệ Dịp này, du khách về thăm quê Bác có thể tận hưởng hương sen thơm ngát, check-in, lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại cánh đồng sen, trải nghiệm các khâu thu hoạch, chế biến sen, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực và tham quan mua sắm các sản phẩm từ sen… Từng bước chân của người bộ hành Thích Minh Tuệ đang được nhiều Phật tử dõi theo…

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==