Tiền Phong số 103

kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tham gia sản xuất phim bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nội dung, chủ đề, đề tài do các nhà đầu tư, các đơn vị sản xuất tự quyết định. CỞI TRÓI CHI PHÍ QUẢNG BÁ PHIM NHÀ NƯỚC Luật Điện ảnh đã đề cập việc sản xuất, phổ biến phim sử dụng ngân sách nhà nước, tuy nhiên, những nội dung này còn nhiều bất cập. Đây cũng là nguyên nhân khiến Đào, phở và piano gặp khó khi công chiếu rộng rãi trên toàn quốc. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định, trong đời sống điện ảnh hiện nay ở Việt Nam, đang có một dòng chảy nhỏ lặng lẽ tồn tại, đó chính là những bộ phim được nhà nước đặt hàng (tạm gọi là phim nhà nước). Thực tế, dòng phim nhà nước đang không hòa nhập vào dòng chảy lớn tự nhiên của nền sản xuất phim tư nhân. Những bộ phim nhà nước tuân theo một quá trình riêng, một cách vận hành riêng với những cơ chế tài chính riêng. “Hiện nay vẫn chưa có cơ chế để phát hành một bộ phim do nhà nước đặt hàng trên hệ thống phát hành phim của cả nước. Suy cho cùng, mục đích làm ra một bộ phim là để đến với khán giả. Hơn nữa, sau hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch, một trong những ngành bị ảnh hưởng lớn nhất là điện ảnh. Chúng ta cần thêm nhiều nguồn lực phát triển, nếu không thể hòa nhập dòng chảy của phim tư nhân với phim nhà nước thì đó là một sự lãng phí”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nêu quan điểm. Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung phân tích, ngân sách sản xuất một bộ phim được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật đã quy định từ trước. Đơn giá đặt hàng sản xuất phim truyện điện ảnh bao gồm các chi phí trực tiếp sản xuất và 100 triệu đồng chi phí quảng bá, tổ chức một buổi ra mắt phim. Giá thành sản xuất phim không theo kịp giá thị trường. Các phim điện ảnh có chi phí sản xuất và quảng bá rất lớn. Trong khi ngân sách nhà nước khá nhỏ và không có chi phí quảng bá riêng”, bà Dung nói. Thực tế, nhiều nhà sản xuất tư nhân chi hàng chục tỷ đồng cho quảng bá - điều không tưởng đối với phim đặt hàng. Sau thành công của phim Đào, phở và piano, Cục Điện ảnh đề xuất với lãnh đạo Bộ VHTTDL xây dựng nghị định về phát hành phổ biến phim sử dụng ngân sách nhà nước. Trước đây, do chưa có quy định cụ thể nên việc phát hành phim còn gặp nhiều khúc mắc. Nếu được chấp thuận, Cục Điện ảnh sẽ bắt tay xây dựng ngay và cố gắng cuối năm 2024 có thể trình các cấp có thẩm quyền. “Về phát hành phim Đào, phở và piano, chúng tôi phải trao đổi, thương lượng với một số đơn vị như Cinestar, Beta, Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Họ cống hiến cho điện ảnh và không hưởng lợi gì, từ điện nước, nhân công. Chúng tôi chỉ ký hợp đồng với đơn vị chấp nhận 100% doanh thu nộp về ngân sách nhà nước”, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành nói. Chuyện phát hành phim không phải chức năng của Cục Điện ảnh, nhưng trong thành công của Đào, phở và piano phải ghi nhận vai trò tích cực của cơ quan quản lý nhà nước. NGỌC ÁNH 9 n Thứ Sáu n Ngày 12/4/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Ngân sách nhà nước dành cho việc sản xuất phim khá nhỏ và không có chi phí quảng bá riêng đặt hàng có lãi đó có những loại dây leo thân gỗ như Bàm Bàm, nằm vắt vẻo kết nối nhiều cây đại thụ từ hàng chục đến hàng trăm năm tuổi tạo nên cảnh quan kỳ thú đầy vẻ bí hiểm giữa rừng nguyên sinh. Mỗi cây có vẻ đẹp khác nhau nhưng để lại dấu ấn đặc biệt nhất là Bằng lăng, loài hoa thân gỗ thường nở rộ từ tháng 3-5 với những cánh hoa tím biếc mỏng manh. Còn nhớ, năm ngoái, khi chúng tôi đến rừng Bằng lăng Đạ Cộ nơi có cây Bằng lăng 6 ngọn cao vút, cả khu rừng đang thay lá, chuyển từ màu xanh sang màu đỏ tạo nên một không gian tuyệt đẹp. Điều đặc biệt nữa là, nhiều cây Bằng lăng lâu năm có hình thù rất kỳ quái, lạ mắt, có cây giống như cái lục bình khổng lồ, do đó lâm tặc tìm cách cưa trộm bán cho giới làm đồ trang trí nội thất. MÊ HOẶC BÀU SẤU Tuyến đường còn có cây cầu gỗ dài miên man; phía trên là vô số bụi tre gai đan xen vào nhau tạo nên mái vòm tự nhiên vô cùng lạ mắt. Nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ dừng lại check-in trên cầu. Anh Rafael, du khách đến từ New Zealand chia sẻ, quê hương anh cũng có nhiều VQG, trong đó Tongariro được UNESCO công nhận là di sản, còn Fiordland là một trong những VQG lớn nhất thế giới. Những ngọn núi lửa vẫn đang phun trào, sự hùng vĩ của cảnh quan, các vịnh hẹp, hồ băng, các thác nước… có sức hút đặc biệt đối với du khách. Tuy nhiên, khi đến VQG Cát Tiên, anh được tham quan khu Ramsar Bàu Sấu vô cùng độc đáo. “Chúng tôi sẽ trở lại nơi này nhiều lần để khám phá thêm nhiều điều tuyệt vời nữa”, Rafael hào hứng nói. Từ chiếc cầu gỗ sát mép hồ, du khách dễ dàng quan sát những con cá sấu nước ngọt hay còn gọi là cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis) với lớp da đầy gai nhọn hung dữ, bơi chầm chậm giữa đám bèo và cỏ dại ven bờ, phần đầu và 2 con mắt nhô lên khỏi mặt nước. Một số con cá sấu phơi mình trên những thảm cỏ trông có vẻ lơ đễnh nhưng chỉ cần nghe tiếng động mạnh, chúng liền lao xuống nước. Các anh kiểm lâm chia sẻ, số phận đàn cá sấu Xiêm ở Bàu Sấu rất thăng trầm. Có một thời Bàu dày đặc cá sấu; buổi tối, khi chiếu đèn pin xuống hồ, mắt cá sấu đỏ au như than hồng, nhiều vô kể. Sở dĩ như thế vì mắt cá sấu chứa các tinh thể có thể phản xạ ánh sáng, giúp chúng nhìn được trong bóng tối. Loài cá có hàm răng chắc khỏe, đặc tính máu lạnh và khả năng tấn công con mồi đầy bất ngờ này bao phen khiến những người đến đây khiếp vía. Tuy nhiên, cùng với thời gian, cá sấu Xiêm đã bị tuyệt chủng vì bị săn bắt vô tội vạ. Ông Nguyễn Đình Quốc Việt, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ VQG Cát Tiên cho biết, trước đây cá sấu nước ngọt từng phân bố rộng khắp Đông Nam Á và một số đảo thuộc Indonesia và Malaysia. Theo IUCN, đây là loài nguy cấp, ít được biết đến nhất, gần như tuyệt chủng trong tự nhiên kể từ năm 1992, được đưa vào diện “Cực kỳ nguy cấp” từ năm 1996. Những thập niên gần đây, loài này vẫn còn có mặt trong tự nhiên nhưng các quần thể đều phân mảnh và suy giảm nghiêm trọng. Vào đầu những năm 2000, một số nhà khoa học Việt Nam và Đại học Queensland đã thực hiện chương trình tái thả 60 cá sấu Xiêm về VQG Cát Tiên. Đến những năm 2015, 2017 và 2019, kết quả điều tra, giám sát cho thấy có sự xuất hiện của con non, chứng tỏ cá sấu Xiêm đã thích nghi với điều kiện môi trường tự nhiên nơi đây. Thấy một vài du khách nữ có vẻ hồi hộp, lo lắng khi ngồi trên chiếc thuyền mà dưới đáy đầy những con cá sấu, hướng dẫn viên VQG Cát Tiên trấn an: “Chỉ cần tuân theo sự hướng dẫn của các nhân viên kiểm lâm, sẽ đảm bảo an toàn”. Các loại cá khác trong Bàu rất nhiều, là nguồn thức ăn dồi dào khiến cá sấu luôn no căng bụng, do đó chúng hầu như không quan tâm những con mồi khác. Vì thế mới có cảnh các loài chim, cò nhởn nhơ kiếm mồi bên cạnh cá sấu. K.A Cây Tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi Du khách nước ngoài chekking Bàu Sấu Bàu Sấu không chỉ là “ngôi nhà” của cá sấu mà còn tập trung rất nhiều loài động thực vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới như công, bò tót, khỉ châu Á, vượn đen má vàng, gà tiền mặt đỏ, gà lôi hông tía, gà so cổ hung… Ngoài tài năng, câu chuyện cá nhân bao gồm nền văn hóa xuất thân của nghệ sĩ luôn là yếu tố thu hút công chúng. Hoàng Thùy Linh là trường hợp tiêu biểu được khán giả nhiều nước quan tâm, bởi tính chất văn hóa Việt trong các sản phẩm của cô. Dĩ nhiên cũng cần tài nghệ pha trộn của nghệ sĩ, bởi nếu bê nguyên vốn cổ đưa ra thế giới, đầu tiên là chính nghệ sĩ không kham nổi và cũng khó tiếp cận khán giả hiện đại. Ở trong nước cũng vậy, sự pha trộn giữa các tiểu vùng văn hóa tạo nên những món ăn lạ, dễ gây tò mò và sau đó là ưa chuộng. A Páo là một trường hợp như vậy. Anh mặc trang phục kiểu Mông nhưng lại trình diễn những sáng tác mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Kỳ thực anh tên thật Ngô Sĩ Ngọc, chính hiệu là người Nghệ, tốt nghiệp trường CĐ VHNT Việt Bắc và lập nghiệp tại Hà Giang. Anh cho hay: “Thời gian đầu, tôi làm quán cà phê trên đỉnh Mã Pì Lèng, du khách dừng lại nghỉ ngơi, uống nước rất ít, nhưng khi tôi mặc bộ trang phục người Mông sắm vai A Páo với tiếng sáo, tiếng khèn và hát lên, các đoàn khách đi qua đều dừng lại lắng nghe, thưởng thức…”. Những clip đàn hát của A Páo trong trang phục giả Mông hút hàng chục nghìn tới vài triệu lượt xem trên YouTube. Anh được một số báo hỏi chuyện như một người góp phần thúc đẩy du lịch. Nhờ biết tận dụng, hấp thu văn hóa cũng như cảnh quan sở tại mà A Páo được chú ý. Anh cho hay, từng nhận được không ít gạch đá khi lấy tên Mông làm nghệ danh. Cũng không phải vô tình mà anh bị phản đối, bởi ở đây đã cho thấy dấu hiệu chiếm dụng văn hóa. Khi đã có thương hiệu rồi, A Páo trở về với ưu thế của mình: khai thác chất liệu dân ca xứ Nghệ. Và những giai điệu dễ nghe với những hình ảnh quen thuộc thường thấy trong các ca khúc về miền Trung tiếp tục đem lại cho anh nhiều lượt xem, nghe. Cho đến khi Páo hát rằng: “Khu mấn quê mình ngon lắm em ơi”. Nghe qua cứ tưởng món gì đặc sản địa phương. Nhưng “khu” chính là “bàn tọa”, “mấn” là “váy”. Không rõ A Páo nhầm hay cố tình nhầm, vì hình như đây là cách diễn đạt khá phổ biến của người miền Trung. Mỗi khi muốn chê hoặc phủ định một thứ gì đó, họ sẽ nói: “Có cái khu mấn ấy”. Tóm lại, đây là một lối diễn đạt có phần bỗ bã. Khi ai đó được mời xơi “quả khu mấn”, nhiều khả năng họ đang bị lỡm. Nhà văn Mai Nam Thắng là một trong số những nhân sĩ xứ Nghệ lên tiếng phản đối việc đưa “khu mấn” vào bài hát. Ông nêu luận điểm, ngay cả những tên tục của các loài cây có thật như “cứt lợn”, hay “thúi đ…t” chẳng hạn cũng chẳng ai đưa vào tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tất nhiên A Páo chẳng hề hấn gì trước sự việc này. Bài hát của anh vẫn tiếp tục tăng lượt xem sau khi đổi tên nhưng không đổi lời. Anh vẫn tiếp tục “thành công” bằng việc đi giữa những lằn ranh văn hóa. Một sản phẩm pha tạp văn hóa khác cũng được hưởng ứng thời gian gần đây là Chú voi con ở bản Đôn, nhưng lại được chuyển sang giọng thứ và thòng thêm đoạn điệp khúc của bài I want nobody but you (đã được đổi lời) của nhóm Kpop Wonder Girls. Chuyện trở nên dở khóc dở cười khi chương trình Chúng tôi là chiến sĩ của VTV3 định đưa phiên bản này lên hình. May là họ hỏi trước gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên và biết đó chỉ là bản phái sinh, vốn được dùng để hát vui. Nơi sử dụng bản phái sinh này nhiều nhất lại chính là khu du lịch Bản Đôn. Điều này khiến tác giả của nó cũng phải đau đầu, vì tác phẩm gốc đã bị xâm hại. Đây cũng là một kiểu mượn danh, núp bóng bài hát nổi tiếng sẵn để gây chú ý. Mặc dù chưa (và chắc là sẽ không) điều tra được người đầu tiên làm phái sinh bài hát này là ai, nhưng gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên cho hay, sẽ sử dụng quyền tác giả để xóa những clip phát tán phiên bản giọng thứ. Đây là một việc làm cần thiết để ngăn chặn tình trạng chiếm dụng văn hóa, chiếm dụng sáng tạo của nghệ sĩ. AN SƠN Tận dụng, chiếm dụng văn hóa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==