Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

lôi kéo họ trở lại. Tôi đã sống đủ lâu ở California để dần biết không có sự thịnh vượng nào không có giá phải trả. Không có bình yên nào không hàm chứa nguy cơ. Tình yêu của Steinbeck dành cho California không hề già đi. Nó vẫn còn nguyên giá trị trong lòng những cư dân ngày nay, khi mọi trăn trở về việc đi hay ở, những cảm xúc hy vọng và tuyệt vọng giờ đây được nhận biết và thấu hiểu sâu sắc. Thoạt nhìn, Salinas - vùng nông thôn trù phú nơi Steinbeck sinh trưởng- dường như đối lập hoàn toàn với cao nguyên khô cằn dọc theo xa lộ 395. Một bên là thung lũng xanh tươi, một bên là sa mạc trống trải. Song sự tương đồng từng hiện hữu hơn trăm năm trước, khi cả hai vùng đều có những cánh đồng phì nhiêu giữa hai dãy núi song song. Ở Salinas là Gabilan và Santa Lucia, ở Owens Valley là Eastern Sierra và White Mountains. Những cánh đồng trồng rau củ và vườn nho Salinas vẫn tồn tại đến giờ nhờ nước được giữ lại cho đất. Trong khi đó, ở thung lũng Owens dọc xa lộ 395 đi lên Bishop và những thị trấn lân cận, miền châu thổ màu mỡ đã suy kiệt từ lâu khi nước bị con người nắn dòng về phía nam để nuôi Los Angeles, cộng đồng dân cư đông đúc nhất Hoa Kỳ. Sự khác biệt giữa hai thung lũng không nằm ở tiềm năng ban đầu, mà nằm ở quyết định của con người. Mỗi khi đi qua Owens Valley cảm thấy xao xuyến lạ trước hình ảnh của sự hy sinh sau một lựa chọn lịch sử. Mặt đất khô khát phủ đá sỏi, cát và muối đọng lại từ thềm lục địa cổ xưa thầm nhắc rằng không có sự phát triển thịnh vượng nào tránh hết được hậu quả lâu dài. CÁI GIÁ CỦA THỊNH VƯỢNG California không chỉ là tiểu bang giàu tài nguyên với thiên nhiên ưu đãi, mà còn là một nền kinh tế hùng mạnh. Tổng sản phẩm nội địa của Cali những năm gần đây xấp xỉ 3,7- 3,9 nghìn tỷ đô la, tương đương 14-15% GDP của toàn Hoa Kỳ. Nếu tách riêng như một quốc gia, nền kinh tế Cali đứng thứ tư, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức. Sức mạnh ấy đến từ công nghệ, điện ảnh, nông nghiệp, rượu vang, hạ tầng kỹ thuật, các cảng hàng hải, hàng không cùng hệ thống giáo dục và nghiên cứu. Từng ngày từng ngày cỗ máy California không chỉ tạo ra của cải mà còn tạo ra vô vàn ý tưởng phát triển. Và ý tưởng, như lịch sử cho thấy, luôn kéo theo con người. Song khi cơ hội dồi dào thì cạnh tranh khốc liệt. Khi việc làm nhiều, nhà ở thành khan hiếm. Thu nhập cao thì chi phí sinh hoạt, thuế thu nhập và thuế bất động sản leo cao hơn. California thành nơi giấc mơ đi cùng hóa đơn. Dù tham nhũng và lãng phí vẫn là những nỗi ám ảnh thường trực, tăng trưởng kinh tế chưa bao giờ ngừng nghỉ. Vì vậy, không ngạc nhiên khi có hai dòng dịch chuyển dân cư, đi và đến. Những năm gần đây, bức tranh di cư của California phức tạp hơn các trào lưu “exodus” trong lịch sử từ thời cổ đại. Sau đại dịch COVID, dòng rời đi sang các tiểu bang khác đạt đỉnh rồi chậm lại. Có giai đoạn Cali đẩy người ra nhiều hơn kéo người vào, và có giai đoạn ngược lại, như thủy triều lên xuống. Rất nhiều công ty dời sang các tiểu bang khác, phim trường chạy từ Hollywood lên Canada. Ở cấp độ cá nhân, di cư không bắt đầu từ thống kê kinh tế vĩ mô mà từ những lý do rất nhỏ: một lần tăng tiền thuê nhà, một công việc làm từ xa mới xin được, nhu cầu mua và dọn nhà, chọn trường cho con đi học, hay ngay cả một cơn ho kéo dài vì không khí khô và bụi, rồi chứng trầm cảm tích tụ sau nhiều năm “gắng sức”. Ở lại không phải lúc nào cũng vì yêu. Ra đi không phải lúc nào cũng vì ghét. Di cư luôn là câu chuyện thường nhật của Tiểu bang Vàng. Đến mang theo hy vọng và đi khi hy vọng trở nên quá đắt đỏ. CÔNG NGHỆ MỚI Ở VÙNG ĐẤT CŨ Trong hệ thống đường sá chằng chịt của tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, có lẽ 395 là xa lộ mang đậm chất California nhất. Năm nay, cảnh vật dọc theo 395 đẹp đến ngỡ ngàng. Sau nhiều năm hạn hán, California cuối cùng đã đón những cơn mưa dồi dào. Tuyết trắng xóa trên những vùng hồ như Convict Lake, June Lake và Mammoth Lakes hứa hẹn một mùa đông ẩm ướt nhưng rực nắng. Chúng tôi tới Bishop, nằm ở khúc quanh đẹp nhất dãy núi Sierra, dự định ở đây cả tuần lễ năm mới trong nhà nghỉ Days Inn cũ kỹ và khiêm tốn, đúng kiểu khách sạn ven đường thường gặp ở Mỹ. Không có nhân viên trong phòng lễ tân. Trước mặt tôi là màn hình khá lớn. Một gương mặt khả ái hiện ra không biết từ phương trời nào, trò chuyện trực tiếp với tôi bằng tiếng Anh giọng Ấn, yêu cầu thông tin cá nhân, xác nhận số lượng trú khách và thú cưng. Khi cuộc hội thoại kết thúc, máy in ra tờ hướng dẫn lưu trú và cấp một thẻ từ mới tinh. Nhiều chàng trai cô gái, gốc Âu và Á, đi xe sang và mặc đồ trượt tuyết cao cấp, cũng trú tạm khách sạn bình dân này. Dân Cali sang chảnh lãng mạn nhưng cũng rất thực dụng. Cô gái lại cười tươi trên màn hình: “Chúng em ở đây 24/7, có gì cần chị cứ tới gặp nhé”. Một cảm giác thoải mái tiện lợi kèm chút lo lắng. Đêm đó, máy sưởi trong phòng bị hỏng, càng lo hơn khi không có ai ở quầy lễ tân. Một em gái khác trên màn hình, nói giọng Philippines tận tình hỏi han. Cô liên lạc với người quản lý- không có mặt tại chỗ mà chỉ trực qua điện thoại. Quản lý gửi một nhân viên nhanh chóng đến mang theo máy sưởi di động nhỏ cùng lời hứa giảm giá phòng 20 phần trăm và sẽ đổi phòng hoặc sửa máy sưởi vào hôm sau. Tám giờ sáng, trong khi chúng tôi ra ngoài ăn bữa sáng thuần Mỹ ở một quán gia đình thì một kỹ thuật viên trông như hậu duệ của dân da đỏ đã kịp vào thay máy sưởi mới. Vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng bằng tay người thật. Cuộc du ngoạn hôm đó trên cao nguyên đông Sierra thật sảng khoái. Dẻ- con chó nhỏ của tôi tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng ngập tuyết, ánh sáng mùa đông mỏng manh trải khắp thung lũng Owens, đẹp nao lòng. Chúng tôi dừng chân ăn trưa ở tiệm bánh lâu đời Erick Schat’s. Bánh mì kẹp, bánh ngọt, bánh nướng, rồi thịt xông khói, mật ong, mứt dẻo, gia vị hay nước sốt hầu hết đều làm từ nguyên liệu trong tiểu bang, tươi mới và giá phải chăng. California cái gì cũng có, cả biển xanh cát vàng tuyết trắng cùng đồ ăn thức uống tuyệt ngon. NƠI ĐI DỄ KHÓ VỀ Đó là câu cửa miệng của người Việt quận Cam. Nửa thế kỷ trước khi những người Việt đầu tiên tới định cư, nơi này vẫn còn là những trang trại và vườn cam thưa người. Westminster, Garden Grove hay Fountain Valley chưa phải là những địa danh “đáng sống”. Nhà cửa từng rẻ như cho giờ đắt đắng, căn nào giá cũng trên dưới triệu đô, và không nhiều người bán. Cộng đồng người Việt Cali cũng đã trên một triệu dân, từ thiểu số thành đa số, không chỉ ở vùng Little Saigon mà còn ở nhiều nơi sầm uất khác từ bắc tới nam Cali, từ San Jose đến San Diego. Cửa hàng đồ gia dụng, trạm sửa chữa bảo dưỡng xe vừa tốt vừa rẻ hơn tiệm Mỹ, tiệm ăn, siêu thị, văn phòng luật sư bác sĩ mọc lên như nấm. Đại lộ Bolsa trung tâm Little Saigon nay còn được thêm tên kép Đại lộ Trần Hưng Đạo. Trẻ em lớn lên trong môi trường song ngữ một cách tự nhiên. Ngày càng nhiều trường công tại Cali mở rộng chương trình tiếng Việt: từ lớp song ngữ bậc tiểu học, lớp tiếng Việt ngoại ngữ bậc trung học và đại học đến các chương trình di sản (heritage language) dành cho học sinh gốc Việt. Thế hệ thứ hai thứ ba người Việt thường biết tiếng Việt và gắn bó lâu dài với tiểu bang. Người lớn tuổi có thể sống và giao tiếp với đồng hương mà không bị cô lập. Ngày thường đi chợ Việt, đi nhà thờ hay chùa Việt, cuối tuần đi xem nhạc Việt cứ như đang ở Việt Nam vậy. Từ sau đại dịch tới nay, khi lạm phát tăng cao, chi phí thuê mặt bằng, nhân công và nguyên liệu đều leo thang, hệ thống bán hàng trên mạng phát triển, nhiều khu thương mại ở California rơi vào tình trạng thưa vắng. Westminster Mall lừng lẫy một thời vừa đóng cửa. Song các nhà hàng Việt vẫn duy trì được lượng khách ổn định, cuối tuần đi ăn ở nhiều quán ngon phải xếp hàng khá lâu. Không phải vì người Việt miễn nhiễm với khó khăn kinh tế, mà vì ẩm thực Việt gắn chặt với đời sống thường nhật. Các khu chợ, các quán phở mì bún, quán cơm gia đình hay quán cafe mở mấy chục năm vẫn đông khách. Chợ mới quán mới mở liên tục, không chỉ bán thức ăn mà còn duy trì nhịp sống cộng đồng. Trên đường từ Bishop về, chúng tôi ghé tiệm bánh mì Việt Nam có tên Mỹ là Carrot & Daikon, “Drive-through” (chạy xe qua đặt món mang về như McDonald’s và các tiệm ăn nhanh bản địa khác). Tiệm này có món bánh mì heo quay nổi tiếng, và hay làm từ thiện. Khách thường “order” thêm vài ổ bánh mì cho người vô gia cư gốc Việt tụ tập ngoài cửa tiệm. Tôi cũng mua thêm ổ bánh nóng hổi cho một bác gái. Bác cảm ơn và không quên hỏi “cô có bỏ tương ớt chưa đấy?”. Mùi bánh kẹp thịt quay thơm phức, ánh chiều vàng ấm áp. Lòng thấy bình yên như đang ở trong thiên đường tình thương. q Khi rời California vì quá đắt đỏ hay công ăn việc làm, người Việt Cali cảm thấy như rời quê hương bản quán một lần nữa. Rời khỏi cơ ngơi được gây dựng bằng mồ hôi nước mắt, xa cách bà con bạn bè. Texas nhà cửa rộng rãi và rẻ, không có thuế thu nhập tiểu bang nhưng thuế bất động sản cao và việc làm bấp bênh. Chưa kể thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều. Ở Florida nhiều nhà mới xây không có người mua cũng vì những lý do thời tiết, việc làm và xa cách cộng đồng. Muốn quay lại Cali không dễ vì giá nhà cao, công ăn việc làm cạnh tranh và các mối quan hệ ngày trước giờ đã đổi thay. Giáo viên và học sinh gốc Việt ở trường trung học Bolsa Grande múa quạt đón Tết SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 95 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==