Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

California khi ấy được hình dung như một nơi chốn “luôn có việc làm” và “luôn có mưa”. Đất còn rộng, trời còn đủ chỗ mộng mơ. Người ta chất cả cuộc đời lên những chiếc xe cũ, băng qua sa mạc với niềm tin mong manh: có thể làm lại từ đầu. Ngày nay, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy. THIÊN ĐƯỜNG TRONG LÒNG NGƯỜI Cho đến vài thập niên gần đây, California vẫn không ngừng là điểm đến mơ ước cho dân nhập cư trong và ngoài nước Mỹ, song cũng là nơi nhiều người buộc phải rời đi để dễ sống hơn. Nhiều người sang tiểu bang khác hoặc ra nước ngoài, xuống định cư ở các nước châu Mỹ La-tinh hoặc những hòn đảo vùng Caribe. Họ vừa nhớ thương vừa tiếc nuối, nhưng không ít người hậm hực: “Có ai coi Cali thuộc về Mỹ đâu, chẳng qua thời tiết tốt và giàu tài nguyên thôi”. Dòng người đến rồi đi khiến trái tim California co bóp không đều nhịp- lúc mạnh lúc yếu, dù vẫn không ngừng truyền sức sống cho vùng đất từng được Steinbeck gọi là “phía đông vườn địa đàng” (ám chỉ nơi tưởng chừng là thiên đường nhưng không hẳn là thiên đường). Trong tiểu thuyết đó, Phía đông vườn địa đàng, Steinbeck không mô tả California như một thiên đường nguyên sơ được ban phát. Nhưng ông gợi mở khả năng khác: nếu con người chọn kiên nhẫn và chấp nhận chịu trách nhiệm trước thử thách thì miền đất vừa hiền hòa vừa nhiều bất ổn này vẫn là nơi tràn trề cơ hội, một thiên đường đích thực. Với Steinbeck, thiên đường không phải một nơi chốn, mà chính là trạng thái tâm hồn của những người sống và yêu nơi chốn ấy, cả khi mưa thuận gió hòa lẫn lúc khô hạn hay lụt lội. Văn chương của Steinbeck được sinh ra từ bụi bặm của những cánh đồng nho, vườn cam hay ruộng củ cải đường. Song dù nổi tiếng trên toàn thế giới, sinh thời ông từng bị ghẻ lạnh ngay tại quê nhà Salinas, miền bắc California. Trong khi độc giả thế giới bàng hoàng trước số phận của gia đình Joad trong Chùm nho phẫn nộ, thì những chủ trang trại giàu có ở Salinas đã đem đốt sách của ông ngay trên đường phố. Họ giận dữ vì ông đứng về phía những người làm công nghèo khó, gọi ông là kẻ phản bội và bôi nhọ quê hương. Giới thượng lưu Salinas không chấp nhận sự thật trần trụi về “vườn địa đàng” được xây dựng trên mồ hôi nước mắt của những công dân hạng hai. Phải sau khi ông nhận giải Nobel gần nửa thế kỷ, dân Salinas mới công nhận rằng chính ông đã đưa thung lũng nhỏ và đẹp của họ và cả California vào bản đồ văn chương thế giới. Những câu chuyện về chu kỳ sinh thái ở California từ thời Steinbeck cũng chưa bao giờ cũ. Đầu năm ngoái California bốc cháy. Những sườn đồi san sát dinh thự giàu có ở Palisades, Eaton hay Altadena, cách nhà tôi chừng hai chục dặm, từng tỏa sắc vàng lộng lẫy giờ trơ trọi một màu xám đen. Gần 10 ngàn căn nhà và hơn 16 ngàn công trình bị phá hủy hoàn toàn. Rồi vào dịp cuối năm, những cơn mưa bão ập đến dồn dập. Nặng hạt, không ngừng nghỉ, như muốn xóa sạch ký ức về lửa đỏ. Dẫu thế khi bước vào 2026, người Cali vẫn vừa lo âu vừa hy vọng chờ đợi một năm nở hoa kết trái. Riêng gia đình tôi muốn đón năm mới thật trong trẻo bằng cách đi sâu hơn vào lòng California. Không phải đi thật xa hay sang tiểu bang khác. Không phải trốn chạy mà là đi sâu hơn về phía đông, lên sa mạc cao nguyên, bỏ lại sau những bãi biển ấm áp quen thuộc và phố thị ồn ào. Xe chúng tôi chạy dọc xa lộ 395 trên cao nguyên sa mạc, hướng tới những nơi chốn lặng lẽ, hoang sơ và chân thực hơn. TÌNH YÊU CALIFORNIA Những chuyến du hành giúp ta gắn bó hơn với những vùng đất tưởng chừng thân thuộc đã lâu. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn (Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu). Riêng trong chuyến đi xuyên năm này, tôi càng thấm thía ước vọng thiên đường của Steinbeck, thấy 395 có lúc giống hệt con đường dẫn tới “phía đông vườn địa đàng”. Cuối đời, Steinbeck đã lái một chiếc xe tải xuyên nước Mỹ từ California sang New York, “con người không tạo ra chuyến đi, chính chuyến đi tạo ra con người” (Du ký cùng Charley). Trong những trang du ký “tìm lại nước Mỹ” ấy, ông bày tỏ tình yêu với Cali ngay cả khi đã rời khỏi California. Với ông, thiên đường trên trần thế không phải là một nơi không có đau khổ mất mát. Thiên đường hiện hữu trong lòng những cư dân yêu Cali sâu đậm và sẵn lòng sống vì nó trọn vẹn, qua những chu kỳ của thời tiết hay đời sống. Qua cả nỗi trầm uất khi ở nơi giàu có nhất nhì trái đất, công cuộc khắc phục hậu quả hai đám cháy đầu năm ngoái quá chậm chạp. Người ta vẫn nói đùa rằng ở đây ốm đau cũng phải xin hẹn lâu lắc mới đến lượt được chữa trị. Phía đông vườn địa đàng là nơi con người không còn mong đợi sự che chở huyền thoại, mà phải tự cứu mình. Yêu California chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng. Đó là tình yêu dành cho một thực thể phức tạp, hào phóng nhưng tàn nhẫn, quyến rũ nhưng kỳ bí. Một nơi đẩy con người ta đi ngay cả khi vẫn tiếp tục John Steinbeck từng ghi lại trong Chùm nho phẫn nộ lời mời gọi vang vọng từ thế kỷ trước: “Sao anh không đi về phía Tây, đến California?”. Từ thời hạn hán Dust Bowl những năm 1920, qua Đại khủng hoảng rồi đến giai đoạn hậu Thế chiến thứ hai, những dòng người đã rời miền Đông Nam và Trung Tây nước Mỹ hướng về Tiểu bang Vàng để mưu sinh. PHÍA ĐÔNG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG California, LÃ HOA (Long Beach, California, Mỹ) THƯ CALI Với Steinbeck (Nobel Văn học 1962), thiên đường không phải một nơi chốn, mà chính là trạng thái tâm hồn của những người sống và yêu nơi chốn ấy, cả khi mưa thuận gió hòa lẫn lúc khô hạn hay lụt lội. Với ông, thiên đường trên trần thế cũng không phải là một nơi không có đau khổ mất mát. Còn tôi đã sống đủ lâu ở California để biết không có sự thịnh vượng nào không có giá phải trả. Không có bình yên nào không hàm chứa nguy cơ. Tác giả bên hồ Convict trên đại lộ 395 Xa lộ 395 có lúc gợi liên tưởng “phía đông vườn địa đàng” SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 94 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==