Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 84 Xuân Thái Lan được biết đến là “xứ sở của những nụ cười”. Thế nhưng ngày đầu tiên ở Bangkok, tôi đã trào những dòng nước mắt. Chuyện là thế này. SEA Games 33 là lần thứ ba tôi tác nghiệp tại Bangkok, một thành phố duyên dáng và hiếu khách. Hai lần trước, đầu tiên là chung kết AFF Cup 2022 và sau đó là chung kết ASEAN Cup 2024, tôi nghiệm ra rằng ở nơi này, để không mắc kẹt trên đường và nếm trải tình trạng giao thông tắc nghẽn của Bangkok, cách tốt nhất là đi xe ôm. Thành thực mà nói, giá một cuốc xe ôm không rẻ hơn nhiều so với taxi, nhưng được cái nhanh. Vì người Thái rất kỷ luật với những dòng xe luôn bám làn, cánh xe ôm luôn chạy với vận tốc khoảng 70, thậm chí 80km/h, và chỉ hơi chậm lại khi lao giữa hai làn xe ô tô. Thế nên khi ngồi sau, mắt tôi nhòe đi vì gió tạt. Những giọt nước mắt bị giật ngược về sau, tan biến rất nhanh vào bầu không khí nóng bỏng Bangkok. Và rồi khi tôi đến các địa điểm thi đấu, nước mắt lại rơi. Có điều theo một cách khác. Không phải là dòng nước mắt do gió ép ra, mà nước mắt trào lên từ lồng ngực uất nghẹn. Còn nhớ nhà thi đấu đầu tiên tôi đặt chân đến ở SEA Games 33 là Fashion Island, trung tâm mua sắm sầm uất ở ngoại ô Bangkok, nơi diễn ra các cuộc thi taekwondo. Ở đó, tôi đã chứng kiến cặp đôi võ sỹ Việt Nam ôm nhau hạnh phúc bởi tự tin với điểm số giành được sau bài biểu diễn quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười biến mất, nhường chỗ cho dòng nước mắt. Từ những người chiến thắng, trọng tài đẩy họ sang bên thua cuộc. Bạn phải tận mắt chứng kiến những vận động viên đã chiến đấu hết mình để tạo nên màn trình diễn tốt nhất, kết quả của hàng năm trời khổ luyện, cuối cùng nhận lại điểm số không mong muốn, mới có thể hiểu được nỗi đau xé tâm can. Điều cay đắng là, nếu bạn theo dõi SEA Games đủ nhiều sẽ thấy, những giọt nước mắt này, nỗi đau này không phải cái gì đó quá lạ lẫm. “SEA Games là một đấu trường khắc nghiệt, bởi để giành tấm huy chương Vàng bạn không chỉ chiến đấu với chính mình, với đối thủ mà còn phải chiến đấu với cả… trọng tài”, một võ sỹ MMA nói với tôi sau khi bị loại oan uổng, lỡ mất tấm huy chương Vàng SEA Games 33. Với phần lớn các vận động viên, SEA Games là một niềm mơ ước, nơi có thể giúp thay đổi vận may, đưa họ và môn thể thao họ theo đuổi đến gần với công chúng, đồng thời mang lại cơ hội cải thiện cuộc sống thông qua tiền thưởng của những tấm huy chương. Đôi khi để có một lần rơi nước mắt vì huy chương, nhiều người phải đợi cả sự nghiệp. Quên đi định kiến “ao làng”, để giành huy chương ở SEA Games thực sự không phải dễ dàng. Nếu không tin, hãy nhớ lại buổi tối nghiệt ngã của các cô gái đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, khi tới rất sát tấm huy chương Vàng mong ước, khoảnh khắc Hoàng Thị Ngọc Hoa gục ngã trên đường đua marathon hay lúc nhà vô địch thế giới jujitsu Phụng Mùi Nhình không thể chạm tới chiến thắng ở chung kết đối kháng hạng cân 52kg nữ. Hoặc, hãy tới Chonburi Stadium, nơi cách Bangkok khoảng 90km đã thấm đẫm những giọt nước mắt của các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam. Trong trận chung kết với Philippines, tôi cũng như tất cả những người có mặt tại đó đều không thể tin vào mắt mình khi bàn thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung bị tước. Không phải tình huống nhạy cảm và quyết định đưa ra nằm chông chênh giữa lằn ranh của sự đúng sai; cũng không phải một pha bóng phức tạp để trọng tài không thể quan sát tốt. Quả tạt của Vạn Sự và cú bay người đánh đầu của Bích Thùy cách xa lỗi việt vị tới ngàn cây số, nhưng trọng tài biên lại khăng khăng rằng các cầu thủ của chúng ta ghi bàn trong tư thế việt vị. Như Bích Thùy kể, cô đã khóc không ngừng vì ấm ức. Các đồng đội của cô cũng vậy. Và cả người hâm mộ Việt Nam. Trong đó có tôi, người đã về lại Bangkok trong đêm với sự phẫn nộ. Thế nhưng điều tuyệt vời của SEA Games là cảm xúc có thể xoay chiều rất nhanh, ở những nơi khác với nội dung thi đấu khác. Và trong buổi tối tại Rajamangala, sự uất ức của ĐT nữ và nhiều vận động viên trở thành nạn nhân của các quyết định đáng ngờ đã được các tuyển thủ U22 Việt Nam đòi lại đầy đủ. Đó là trận chung kết xứng đáng đi vào lịch sử bởi sự kịch tính, những xúc cảm trái chiều, từ thất vọng đến tột đỉnh thăng hoa, và cũng là biểu hiện cao nhất của tinh thần Việt Nam, không bao giờ từ bỏ, dám chiến đấu và bằng trái tim nhiệt huyết cùng lòng quả cảm, đã giành lấy vinh quang. Tối muộn hôm chiến thắng huy hoàng ấy, tôi rời Rajamangala khi những người cuối cùng đã về hết. Đi bộ trên đường ra Soi Ramkhahaeng để bắt xe ôm, tôi thoải mái tận hưởng sự tĩnh lặng nơi thánh địa, nay trở thành ác mộng với bóng đá Thái Lan. Rồi như thường lệ, tôi leo lên một chiếc xe và sẵn sàng cho những cơn gió tạt. Chỉ khác rằng khi nước mắt trào ra, những giọt nước mắt nóng và mặn, tôi khá chắc không phải vì gió. Đấy là kết tinh của hạnh phúc trào dâng, niềm tự hào là một người Việt cùng chút giải tỏa sau bao căng thẳng. Tác nghiệp SEA Games cũng là hành trình “săn vàng” đầy những gian nan. Nhưng lần này thật đáng giá. Sau mỗi cuốc xe, có lẽ các tài xế người Thái quá quen với vệt nước mắt vắt ngang gò má của khách, luôn nhoẻn nụ cười mang thương hiệu xứ chùa vàng và chắp tay nói kopkhun (cảm ơn). Tiếp xúc với họ, tôi nhận thấy nụ cười – hay yim - là một phần trong văn hóa Thái Lan. Nụ cười đến một cách tự nhiên, lúc họ vui vẻ và cả khi đối diện với khó khăn. Nó cũng như nước mắt vậy. Nó có thể là biểu hiện của nỗi buồn, sự tiếc nuối hay hạnh phúc vô bờ, hoặc đơn giản chẳng cần lý do gì to tát, chỉ là gió tạt. Mỗi giọt nước mắt đều có khả năng kể một câu chuyện. Và riêng tôi, nó còn là những dòng nhật ký của những ngày tác nghiệp SEA Games 33 khi tôi đi giữa xứ sở của những nụ cười. q Mỗi giọt nước mắt đều có khả năng kể một câu chuyện. Nó có thể biểu hiện cho nỗi buồn, sự tiếc nuối hay hạnh phúc vô bờ, hoặc đôi khi chẳng cần lý do gì lớn lao… CỦA NHỮNG NỤ CƯỜI Ở XỨ SỞ THANH HẢI Cầu thủ U22 Việt Nam Lê Văn Thuận nói, sau khi bật khóc ngon lành với tấm huy chương Vàng vừa giành được: “Tôi khóc bởi chiến thắng kiểu này thật sự quá cảm xúc. Một trận đấu điên rồ, khi chúng tôi xuống tinh thần sau hiệp một, vùng dậy trong hiệp hai và cuối cùng trở thành người thắng cuộc”. Trận chung kết xứng đáng đi vào lịch sử bởi sự kịch tính, những xúc cảm trái chiều, từ thất vọng đến tột đỉnh thăng hoa, và cũng là biểu hiện cao nhất của tinh thần Việt Nam, không bao giờ từ bỏ, dám chiến đấu và bằng trái tim nhiệt huyết cùng lòng quả cảm, đã giành lấy vinh quang. Nụ cười Thái Lan trứ danh của một tình nguyện viên SEA Games 33 ẢNH: THANH HẢI Nước mắt Tác giả và một xe ôm tại Bangkok

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==