Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 83 Xuân TỪ NHỮNG CHUYẾN XE THỒ ĐẾN NHỊP SỐNG DU LỊCH Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) từ lâu đã được mệnh danh là “viên ngọc quý” của vùng đất miệt vườn. Hiện nay cù lao Thới Sơn trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến miền Tây. Hình ảnh những chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường làng ngoằn ngoèo, dưới bóng dừa râm mát đã trở thành trải nghiệm không thể bỏ qua. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, khởi nguồn của những chiếc xe ngựa nơi đây không phải để phục vụ du lịch. Những ngày cuối năm 2025, chúng tôi có dịp gặp ông Phạm Chí Bình - người đã có thâm niên hơn 40 năm đóng móng sắt cho ngựa đang điều khiển xe ngựa chở khách trên đường ở cù lao Thới Sơn. Ông Phạm Chí Bình năm nay ngoài 60 tuổi với gương mặt cương nghị và đôi bàn tay chai sần. Ông quê ở xã Quới Sơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long) đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong nghề đánh xe ngựa. Ngồi trò chuyện, ông nhớ lại những ngày đầu gắn bó với nghiệp ngựa. Ông kể, thuở ấy, khi cầu Rạch Miễu 1 còn chưa hình thành, phương tiện đi lại chủ yếu là những chuyến phà qua sông. Xe ngựa lúc đó đóng vai trò là ‘xe tải’ của vùng quê, chuyên chở vật liệu xây dựng như cát, đá, gạch phục vụ bà con cất nhà, nhất là đi sâu vào các vùng nông thôn. Khoảng 30 năm trước, các doanh nghiệp lữ hành nhận ra sức hút từ vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của cù lao đã tìm đến ông Bình để thuê xe phục vụ khách. Ban đầu, ông vẫn làm hai vai là lúc có khách thì đánh xe sang cù lao phục vụ du lịch, khi vắng lại quay về Bến Tre chở đồ thuê. Nhưng khi lượng khách ổn định, ông và những anh em trong nhóm quyết định bỏ hẳn việc chở nặng để chuyên tâm vào nghề du lịch cho đến tận hôm nay. TÀI NGHỆ ĐẶC BIỆT SAU NHỮNG VÓ NGỰA Theo ông Bình, đóng móng sắt là nghề gia truyền của bên vợ để lại. Đến nay, gia đình ông đã có 3 thế hệ tiếp nối công việc này. Với hơn 40 năm trực tiếp "làm đẹp" và bảo vệ đôi chân cho ngựa, ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc đóng móng. Đây là thao tác bắt buộc để bảo vệ móng chân ngựa khỏi trầy xước và mài mòn, đặc biệt là khi ngựa phải kéo nặng trên những con đường bê tông cứng. Nếu không có bộ móng này, ngựa sẽ rất dễ bị “hư chân” và không thể làm việc lâu dài. Quy trình đóng móng sắt nghe qua có vẻ đơn giản nhưng rất công phu và tỉ mỉ đến từng li. Đầu tiên, người thợ phải bắt chân con ngựa lên, dùng dao gọt phần móng bị hư tổn cho thật bằng phẳng. Sau đó, họ phải khéo léo ướm phần móng sắt đã được đúc sẵn sao cho vừa khít với kích cỡ chân của từng con ngựa. Tiếp đến, bước khó nhất chính là đóng bốn chiếc đinh đặc chế để cố định móng sắt vào chân ngựa. Phần đinh nhô ra phải được cắt gọn bằng kìm bấm để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sự hiểm nguy luôn rình rập trong từng thao tác. Ông Bình bảo: “Nếu gặp con ngựa hiền thì công việc trôi chảy nhưng với những con hung hăng, cần phải có người phụ kìm chặt. Chỉ cần một chút sơ suất, đóng phạm vào phần thịt gây chảy máu, không chỉ làm con vật đau đớn, để lại thương tật mà chính người thợ cũng có thể gặp tai nạn”. Tiếng lốc cốc đặc trưng của vó ngựa vang vọng giữa không gian yên bình đã trở thành linh hồn của các tour du lịch sinh thái ở cù lao giữa sông Tiền. Nhưng để duy trì được thanh âm ấy, sự hiện diện của những người thợ như ông Bình là vô cùng quan trọng. Tại cù lao này, số người dám làm và làm được công việc đóng móng ngựa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những nghệ nhân như ông Bình chính là người giữ cho đôi chân ngựa luôn vững chãi, để những chuyến xe tiếp tục lắc lư, đưa du khách đi sâu vào hồn cốt của vùng đất miệt vườn của vùng sông nước. q Giữa không gian xanh ngắt của những rặng dừa và vườn cây trái sum sê ở cù lao Thới Sơn (Đồng Tháp), tiếng “lóc cóc” của vó ngựa đã trở thành một thanh âm đặc trưng, gợi nhắc về một nét văn hóa du lịch độc đáo. Nhưng phía sau những chuyến xe thong dong ấy là câu chuyện về nghề đóng móng sắt cho ngựa thầm lặng. Ở đó, ông Phạm Chí Bình là một trong những “nghệ nhân” hiếm hoi còn giữ lửa cho nghề gia truyền này. nghiền nhỏ. Tháng 8 âm lịch, vợ chồng bà bắt đầu lên đồi làm than. “Chỉ chọn ngày trời râm mới đốt làm than hoa, tránh bụi, không làm ngày nắng”, bà Hải kể. Năm nay đã tròn 60 tuổi, bà Hải vẫn gắn bó với nghề làm hương bài như một lẽ tự nhiên của cuộc đời. “Đây là nghề của ông cha truyền lại, mình phải giữ lấy”, bà Hải nói, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc bình dị. Gia đình bà quê gốc ở Thái Bình, nơi có nghề làm hương truyền thống. Ngày bố mẹ bà và gia đình chồng lên vùng đất Am Hà khai hoang lập nghiệp, họ mang theo cả nghề gia truyền, gieo mầm hương giữa núi rừng Tuấn Đạo. TRUYỀN NGHỀ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ĐỂ GIỮ HỒN NGHỀ Khoảng 70 năm trước, những người dân Thái Bình rời quê lên vùng đất đồi núi Am Hà khai hoang, xây dựng vùng kinh tế mới theo lời kêu gọi của Nhà nước. Họ mang theo nghề làm hương truyền thống và không chỉ giữ cho riêng mình, mà còn truyền dạy cho đồng bào dân tộc bản địa. Giữa trưa, nắng vàng như mật ong trải dài trên sườn núi và những mái nhà thôn Am Hà. Tại sân nhà văn hóa thôn, ông Nông Văn Tân, Chủ nhiệm HTX hương gia truyền Bồng Am, đang cặm cụi phơi hương. Thấy khách, ông tạm dừng tay, đốt hai nén hương. Mùi thơm lan tỏa, lắng đọng trong không gian yên tĩnh của núi rừng. Ông kể, ông là người dân tộc Cao Lan. Bố mẹ ông cũng vậy. Khi những người Thái Bình đến Am Hà lập nghiệp, họ mang theo nghề làm hương và truyền dạy lại cho người trong làng. Gần 60 tuổi, ông vẫn gắn bó với nghề làm hương bằng niềm đam mê và trách nhiệm. “Bố mẹ tôi được dạy nghề từ đó. Nhờ nghề hương, gia đình có thêm sinh kế, không chỉ làm nông hay lên rừng lấy củi như trước”, ông Tân tâm sự. Không chỉ gia đình ông Tân, nhiều hộ đồng bào dân tộc khác trong thôn cũng học được nghề làm hương. Có thời điểm, khoảng 40 năm trước, Am Hà bước vào “thời hoàng kim” của nghề hương, khi gần 70% hộ dân trong làng theo nghề. Những sân phơi hương đỏ thắm trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi độ cuối năm. Những năm gần đây, trước nguy cơ nghề truyền thống mai một, nhiều hộ trong thôn đã cùng nhau thành lập Hợp tác xã hương gia truyền Bồng Am, với mong muốn xây dựng thương hiệu, đưa hương bài Am Hà vươn xa. Bước ngoặt đến vào năm 2024, sản phẩm hương bài của hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Chiều buông trên thôn Am Hà, sương núi bảng lảng. Những bó hương xếp ngay ngắn, chờ ngày theo chân người mua về khắp mọi miền. Trong làn khói hương mỏng nhẹ, người dân nơi đây cảm nhận được giá trị của nghề làm hương không chỉ là sinh kế, mà còn là ký ức, là văn hóa, là sợi dây nối quá khứ với hiện tại. q “Hương bài Am Hà an toàn, không hóa chất, không phụ gia. Toàn bộ nguyên liệu đều từ tự nhiên”. Ông NÔNG VĂN TÂN “Nếu gặp con ngựa hiền thì công việc trôi chảy nhưng với những con hung hăng, cần phải có người phụ kìm chặt. Chỉ cần một chút sơ suất, đóng phạm vào phần thịt gây chảy máu, không chỉ làm con vật đau đớn, để lại thương tật mà chính người thợ cũng có thể gặp tai nạn”. Ông PHẠM CHÍ BÌNH Bà Nguyễn Thị Hải đã có hàng chục năm gắn bó với nghề làm hương của ông cha ẢNH: NGUYỄN THẮNG NAIL NGƯỜI LÀM CHO NGỰA CÙ LAO HÒA HỘI Ông Phạm Chí Bình đóng móng sắt cho ngựa Khách du lịch trải nghiệm xe ngựa trên con đường làng tại cù lao Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: HÒA HỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==