SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 81 Xuân miêu tả công suất của máy móc. Sức chịu đựng của ngựa có nhẽ phải được tôn thành chúa tể muôn loài. Trên độ cao hơn 5.000m ở Tây Tạng, bò và chó bỗng có ngoại hình khác thường, đấy là bộ lông quét đất trên người chúng nhẽ đủ dệt những tấm thảm cho toàn bộ ngôi nhà. Tạo hóa tặng thêm chúng chiếc áo dày để thích nghi với cái lạnh kinh hoàng ở khu vực Everest. Riêng ngựa thì vẫn vậy, lớp lông mịn của ngựa Tây Tạng không khác chi đám đồng loại đang phi nước đại trên sa mạc Sahara. Mình đồng da sắt, ngựa có thể chịu đựng bất kỳ loại khí hậu nào, từ khu vực băng tuyết đến xích đạo, bất kể địa hình nào, từ thảo nguyên bất tận đến núi cao hiểm trở hay những suối nước xiết. Hồi 5 năm trước, cõi mạng dậy sóng chê bai đoàn ngựa diễu hành của khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Họ mỉa mai Chính phủ tiếc tiền nên không chịu mua ngựa “ngoại nhập”. Ngựa Tây nhìn lừng lững cao hơn đầu người trông mới đã mắt, đằng này ngựa lùn nhỏ thó trông rõ xấu mặt ban đại diện. Người Việt Nam trước giờ vốn thấp bé nhẹ cân ra trường quốc tế đã thấy ngượng, giờ đến con ngựa cũng không làm cho to tát ra được. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Họ đâu biết ngựa ấy mới là giống ngựa hay. Chúng là loài Mông Cổ, nòi ngựa đã gắn liền với những dấu chân oanh tạc của Thành Cát Tư Hãn. Chúng ăn ít, nhưng bền sức, có thể chạy nhanh và chạy 10 tiếng đồng hồ liên tục, nóng lạnh gì cũng chịu đựng được, địa hình nào cũng ôm cua được. Trong cuốn “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ” (giai đoạn cuối thế kỷ 19), tác giả Hocquard còn dành lời tôn vinh cho các giống ngựa ở Bắc Kỳ: “Chắc chỉ mấy tháng nữa là các sĩ quan quân viễn chinh cũng phải dùng những con ngựa ấy thôi. Những con ngựa to lớn đưa từ Pháp sang nhanh chóng bị thiếu máu vì không hợp khí hậu xứ này. Nhiều bạn bè chúng tôi ở hải quân đã cưỡi ngựa Bắc Kỳ. Mặc dù thân hình nhỏ bé, những con ngựa này vẫn dễ dàng mang một người nặng từ 70 đến 80 cân”. Giờ người ta bay từ châu lục này qua bờ biển kia chỉ mất vài tiếng, không phải khổ như Đường Tăng cưỡi Bạch Long Mã đi từ Tây An mất hai năm mới sang tới Ấn Độ. Không ai có ý định thay ô tô, xe máy bằng ngựa nhưng cuối cùng ngựa vẫn không bị sa thải mà được dành cho những mục đích khác, chủ yếu là mục đích giải trí và “trang điểm” cho thành phố. Đến khu du lịch nào cũng thấy có ngựa. Ở Amsterdam có những cỗ xe ngựa tuyệt đẹp chở du khách đi tham quan thành phố. Ở Paris, vừa vào nội thành đã thấy một đoàn cảnh sát vận trang phục nhà binh từ những thế kỷ trước, cưỡi ngựa bạch diễu hành dọc bờ sông Seine. Ở Viene, có đôi ngựa bạch đứng ở phố cổ, thấy khách mặc áo lông sán lại chụp ảnh, nó quay sang hít hà từ đầu đến chân để xem đây là con gì. Ở Balarat (bang Victoria – Úc), thành phố đào vàng giờ được biến thành khu du lịch, người ta có tua đi xe ngựa được kéo bởi 4 tuấn mã khổng lồ dành cho khách trải nghiệm thế kỷ 19 khi ngựa phi nước kiệu qua những bãi đào vàng. Ở Vịnh Manila, ngựa được đóng xe lộng lẫy đứng chờ sẵn trong khu Intramuros, khu phố cổ của người Tây Ban Nha. Nhìn từ xa, trông ngựa bóng lộn lại không đụng đậy tưởng ngựa giả. Hễ có khách là ngựa gõ móng lọc cọc trên những con phố cổ trải đá hộc hoặc kéo tuốt ra bờ Vịnh cho khách ngắm cảnh hoàng hôn. Ở Bali, khách có thể gọi xe ngựa đi tắt trong ngõ nhỏ đường làng để đến… sàn nhảy. Dưới chân núi Phú Sĩ, ngựa được cho thuê để leo núi. Trên những thảm cát vàng bất tận ở Phan Thiết, ngựa chở khách lên đỉnh cồn cát đứng ngắm cảnh hùng vĩ lúc hoàng hôn, mặc cho bụi cát bay mờ mắt ngựa. Ở Đà Lạt, ngựa to thì kéo xe ven hồ Xuân Hương cho khách vãn cảnh, ngựa còi thì cho đứng ở thác Prenn, dinh Bảo Đại, chân núi Lang Bian, lưng trải yên cương thổ cẩm sặc sỡ cho khách chụp ảnh. Ở khu du lịch H’Mong Village - Hà Giang cũng có con ngựa bạch thuê chụp hình. Nhưng hễ thấy ống kính tele chĩa về phía trước bấm xoạch xoạch, nó hí vang lên rồi dựng đứng hai chân, chạy tế ra tận mép vực khiến du khách ngồi trên lưng suýt tí nữa thì xỉu vì sợ. Người trông ngựa bảo nó tưởng đấy là… súng nên sợ. Ở đảo Khỉ, Nha Trang, còn có con ngựa đặc biệt. Thuê một chiếc xe ngựa chạy vòng quanh đảo, cậu nài ngựa bảo con ngựa này mới được chạy ngày hôm nay, trước cậu đóng xe cho con khác đẹp hơn, nhưng kẹt nỗi con ngựa ấy cứ hễ thấy bóng phụ nữ đẹp mà ăn mặc hở hang là rồ cả người lên, hí ầm ĩ, dựng hai vó trước lên rồi làm đủ trò lố bịch. Bảo chỉ khéo bịa chứ đâu có nhẽ thế. Cậu nài ngựa chất phác thề sống thề chết rằng mới vừa hôm qua nó nhìn thấy một cô Tây xinh đẹp đi qua, vậy là kéo xe rượt đuổi kiều nữ chạy trối chết nên giờ bị xích mũi vào gốc cây dừa kia. Xe chạy qua gốc cây dừa. “Nó đấy”, cậu nài chỉ. Khách trên xe tò mò nhìn chú “ngựa… dê” có thân hình cường tráng của một tuấn mã. Đâu có nhẽ lão Trư kiếp trước đã hóa thân thành heo bự, kiếp này lại thành ngựa kéo xe. Ngựa thì cũng mỗi con một tính, chú ngựa đảo Khỉ khó kìm chế thế nhưng con Chiến của anh Bình thì ngược lại. Có lần anh cưỡi con Chiến đi uống rượu ở Cao Bằng. Say không biết trời đâu đất đâu, anh bị ngã ngựa theo đúng nghĩa đen của từ này. Thấy vậy con Chiến kiên nhẫn đứng chờ anh trong khi ngay cạnh đó là một đàn ngựa cái. Mà theo anh thì Chiến là một con ngựa đực vô cùng tráng kiện và “mạnh mẽ”. Kiếp ngựa cũng như kiếp người, mỗi con ngựa sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau, được duyên nào thì hưởng phận nấy. Oai hùng ghi danh sử sách thì có ngựa Xích Thố (của Quan Vân Trường), ngựa Đích Lô (của Lưu Bị). Hoành tráng kiêu hùng còn có ngựa của đội quân Thành Cát Tư Hãn tung bụi mù trời từ thảo nguyên bát ngát sang tận trời Âu, tiện chân sải vó sang cả Trung Hoa rộng lớn (Đến giờ hình ảnh ngựa vẫn được in khắc trên quốc huy của Mông Cổ). Những con ngựa thiện chiến cũng từng được lắp vào những cỗ chiến xa chạy dọc ngang đấu trường La Mã, chở trên xe những người hùng mang áo giáp sắt. Rồi xe tam mã, tứ mã đẹp như những cỗ xe thần thánh mang theo các ông hoàng bà chúa từ Cleopatra, Ceasar đại đế cho đến Napoleon và các Sa hoàng. Ngôi sao thể thao thì có ngựa trường đua. Giải trí thì có ngựa rạp xiếc. Quý tộc thượng lưu thì có ngựa dành để chơi polo, được nuôi bằng yến mạch thơm ngon và uống nước trong vắt (Trong câu lạc bộ Polo của quốc vương Brunei còn treo hẳn một bức ảnh chụp chú ngựa ô bóng lộn dành riêng cho đức vua chơi Polo được phóng to và lồng khung mạ vàng treo ở sảnh chính). Thường thường bậc trung thì có ngựa cảnh kéo xe cho khách du lịch hoặc lưng phủ vải thổ cẩm, bờm dắt hoa giả sặc sỡ cho khách chụp ảnh. Ngựa bạch còn được sơn vẽ vằn vện giả làm ngựa vằn đứng bãi biển cho khách trèo lên trèo xuống. Cứ 50.000 đồng một lần trèo, một lần bấm máy. Khổ nhất là ngựa của nhà nông dùng để kéo gạch, kéo lúa. Chạy hùng hục cả ngày với những làn roi quất, tối về ngủ chuồng mong nhận được chút cỏ khô trong máng. Nhiều ngựa số phận cũng long đong, lúc thành ngôi sao lúc bị xẻ thịt khi nào không biết. Chú ngựa diễn viên đóng vai Bạch Long Mã trong Tây Du Ký được trẻ em vô cùng quen thuộc. Sau nhiều năm đằng đẵng đi theo đoàn làm phim rồi cũng đến lúc đạo diễn đóng máy, Tây Du Ký trở thành bom tấn còn “Bạch Long Mã” được đưa vào khai thác du lịch, cho khách cưỡi thử và chụp ảnh. Theo thời gian, Bạch Long Mã bắt đầu già đi, ốm yếu và xơ xác. Không còn giá trị khai thác, nó bị thả về tự nhiên. Cả đời được cung cấp cỏ tươi, giờ già yếu lại phải tự đi tìm thức ăn để sinh tồn, thật không may mắn về hậu vận. Ít lâu sau, “Bạch Long Mã” vĩnh biệt thế giới, chẳng hiểu có biết đường mà bay về Tây phương cực lạc. Ấy là ngựa diễn viên, còn ngựa thể thao thì sao? Hồi nào ngựa được nuôi cho trường đua Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh) được ăn ngủ nghỉ đúng giờ, được vỗ béo mẫm, tắm táp cho bờm bóng mượt. Rồi đùng cái trường đua đóng cửa, ngựa ngôi sao đang có giá 200 triệu đồng/chú, sau rớt giá còn 4 triệu đồng. Người ta bỏ vài triệu đồng mua các ngôi sao trường đua về để xẻ thịt. Con ngựa bộ phận nào cũng quý, không phải hết nạc vạc đến xương mà xương ngựa bạch được chủ định săn tìm để nấu cao. Giờ ngựa bạch cũng được nuôi như bò lợn gà để bán lấy xương. Ở Chi Lăng người ta nuôi tới tận vài trăm con ngựa bạch để cung cấp cho những người làm cao. Vì thế, có lẽ hạnh phúc nhất là được làm kiếp ngựa hoang chạy thênh thang trên những thảo nguyên xanh bất tận. Lúc bình minh lên phi nước kiệu trên cát mịn dọc bờ biển hoang vu đón cơn gió lạ. Khi hoàng hôn xuống đứng ngạo nghễ trên mỏm núi ngắm chiều buông. Ngựa xuất hiện trên mọi bức phù điêu từ đông sang tây. Đã từ lâu, chính phủ Trung Quốc chọn hình ảnh ngựa để trao tặng cho những “Thành phố du lịch ưu tú”. Địa danh nào được trao tặng danh hiệu ấy sẽ có một bức tượng ngựa ngay lối vào thành phố. Ấy là một con ngựa mình thon đang tung vó phi nước đại trên quả địa cầu. Chạy nhanh quá nên đuôi nó vắt tung lên. Thực chẳng có sự khôn ngoan nào hơn khi lựa chọn ngựa làm biểu tượng cho sự tự do phóng khoáng và thú du ngoạn. Cả địa cầu ở dưới vó ngựa, đấy là hình ảnh hạnh phúc nhất của loài ngựa, để an ủi nỗi lo bị mang đi nấu cao và xẻ thịt làm món thịt ngựa chiên giòn. q “Mã đáo thành công”, các doanh nhân Trung Quốc luôn yêu thích hình ảnh ngựa trong nhà bởi theo họ, ngựa không những là con vật trung thành nhất mà còn mang lại sự may mắn cho công việc kinh doanh của họ. Trong thuật phong thủy, các chuyên gia khuyên nên treo tranh ngựa trong phòng bé trai, vì ngựa mang hàm nghĩa hạnh phúc, can đảm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==