SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 80 Xuân Từ đường đê đi qua những đồng bãi canh tác rau củ hoa trái theo mùa, những người trẻ nô nức tìm đến khu vực vui chơi sông nước này. Đấy là một vùng rộng lớn với hồ nước con, hàng rào trắng, lán cọ, xích đu, vườn hoa, tiểu cảnh… được dựng lên phục vụ cho việc cắm trại, quay phim chụp ảnh, ngoài kia là trời là nước, là bờ bãi sông Hồng và đặc biệt là dăm bảy con ngựa xinh đẹp đủ màu sắc. Trong số các giống loài (trừ con người), ngựa là loài vật đẹp đẽ và sinh động nhất. Vì vậy nên mới có hẳn một trường phái hội họa vẽ tranh ngựa. Đời Đường có các danh họa nổi tiếng chuyên vẽ ngựa là Tùy Quan Trung, Tào Bá và Hàn Cán (720-780) (Hàn Cán là học trò của Tào Bá, sau Đỗ Phủ có bài thơ “Đan Thanh dẫn” tặng Tào Bá, có phê Hàn Cán rằng vẽ ngựa mà chẳng bằng thầy - Hoạ ra được “thịt” chẳng ra “xương” do Hàn Cán chuyên vẽ ngựa béo, mặc dù bức tranh vẽ con ngựa Chiêu Dạ Bạch của vua Đường Huyền Tông được coi là một kiệt tác). Đến thời nhà Tống có Lý Công Luân. Nhà Nguyên có Triệu Mạnh Phủ. Thế kỷ 20 có Diệp Túy Bạch, Lưu Bột Thư và đặc biệt là Từ Bi Hồng (18951953), người mang lại niềm vinh quang cho hội họa Trung Quốc và được ghi danh trong bản đồ hội họa thế giới nhờ tài vẽ ngựa. Ngoài ngựa ra thì không thấy con vật nào khác trở thành một trường phái hội họa được nâng tầm nghệ thuật cao cấp, không có trường phái vẽ tranh hổ báo, trâu bò, lợn gà, rồng rắn, mèo chuột. Nhiều họa gia vẽ ngựa thậm chí còn coi ngựa là thầy như Triệu Mạnh Phủ, Lưu Bột Thư… Con ngựa nhìn từ góc độ nào, ở tư thế nào cũng đẹp, thậm chí nhìn từ… mông cũng đẹp. Vì thế nên Từ Bi Hồng là họa sĩ vẽ ngựa đầu tiên lấy mông ngựa làm tâm điểm của tranh. Chỉ thích vẽ mông ngựa nên “sinh nghề tử nghiệp”, một ngày thu đẹp trời, danh họa kiệt xuất Từ Bi Hồng đã từ trần vì một lý do vô cùng lãng xẹt, ấy là vì cứ loay hoay đi giật lùi để ngắm ngựa từ phía sau nên ông bị sảy chân rơi xuống vực. Sang đến năm 2025, ngựa bỗng được xuất hiện trong một hình ảnh hội họa mới, đó là chú ngựa béo trục béo tròn mang tên Mã Tiểu Dã (con đẻ của họa sĩ Hoàng Tam Thủy – Trung Quốc). Nhân vật hoạt hình này được viral khắp cõi mạng châu Á với slogan quen thuộc “Việc gì không làm được thì… vừa khóc vừa làm”. Mã Tiểu Dã với thân hình mắc cười luôn cắm đầu cắm cổ phi giữa một bầy tuấn mã và uyển mã thanh thoát, cơ bắp, nhanh nhẹn, dũng mãnh khiến những người trẻ vô cùng yêu quý nó. Cũng bởi chú ngựa tội nghiệp nước mắt nước mũi giàn giụa gợi lên hình ảnh đầy hài hước mang tính truyền cảm hứng cổ vũ tinh thần cho những thanh niên lơ ngơ vào đời giữa thời đại đầy cạnh tranh khắc nghiệt của thế kỷ AI. Ngoài vẻ đẹp phóng khoáng và sinh động, nết bền bỉ và kiên trì luôn đi tới đích, ngựa còn sở hữu đức tính trung thành. “Khuyển mã chí tình”, người đời nói thế. Nhưng huấn luyện chó thì dễ, dù là chó hoang, chó rừng, còn bắt được con ngựa hoang về thực không đơn giản, huấn luyện cho nó làm theo ý mình còn khó hơn, nhưng phàm đã làm chủ được nó rồi, ngựa là con vật trung thành bậc nhất. Trong Tam Quốc có con ngựa đỏ nổi tiếng là ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường, sau đã trở thành giai thoại về lòng trung thành. Anh Bình, chủ nhân của 7 con ngựa ở bãi đá sông Hồng tự hào khẳng định: Trí thông minh của con ngựa kém con chó một bậc, nhưng lòng kiêu hãnh của nó thì hơn… chó. Chẳng hiểu con ngựa kiêu hãnh ở điểm gì, hay chỉ là vì nó có bộ bờm vừa kiều diễm vừa kiêu hãnh. Nghĩ mãi mới tự lý giải rằng, có lẽ vì nó là con vật duy nhất chỉ đứng suốt ngày, cả lúc ngủ, chỉ biết đứng mà không biết ngồi, quỳ, bò, trườn, lê, lết… nên mới đâm ra kiêu hãnh chăng. Anh Bình là một nài ngựa nói hơi nhiều, và ngựa là một đề tài bất tận. Anh kể rằng trước đây chỉ có 5 con ngựa bé, nhưng sau thấy khách đến chụp ảnh nhiều quá, lên ảnh nhìn người nuốt mất ngựa nên anh mua thêm hai con ngựa giống châu Âu, mỗi con 100 triệu, dáng thon cao lớn. Nhiều đạo diễn đến mượn ngựa của anh quay phim. Riêng con ngựa nâu tên Phong có chiếc bờm hung rất đẹp và sống mũi lông trắng đã cõng trên lưng khối cô người mẫu chân dài. Vừa nói chuyện thao thao anh vừa nhắc “Thẳng người lên, cưỡi ngựa lưng phải ưỡn thẳng, người vươn về phía trước” và quát “Cầm dây cương thế không được, lại giống mấy ông làm phim Lý Công Uẩn, nhìn cách cầm dây đã biết là không chuyên nghiệp. Cầm phải úp tay xuống thế này”… Khi chưa có động cơ, ngựa là phương tiện vận chuyển hiệu quả nhất. Tốc độ của ngựa giữ vị trí á quân trong số các loài vật, chỉ đứng sau báo Gepa sa mạc. Nhưng có lẽ báo Gepa và ngay cả voi cũng không bền sức bằng ngựa. Khi phát minh ra tàu thuyền, ô tô, người ta vẫn cứ dùng từ “mã lực” để Những ngôi sao lừng lẫy từng được tôn vinh là “thần mã” với những cái tên ngọt ngào như Hổ Phách, Dương Yến Phi, Phụng Hoàng… được đưa vào nhà hàng để làm món cải cuốn thịt ngựa, thịt ngựa xào khoai tây, thịt ngựa nấu bánh đa, gân ngựa hầm và cả pín ngựa vị hương. Ngựa thôi sải bước dài oai lẫm trên trường đua giữa những tiếng reo hò điên cuồng phấn khích mà bị thực khách ăn từ đầu đến chân trong những tiếng “zdô.. zdô trăm phần trăm”. Chục năm trở lại đây, ở khu vực bãi sông Hồng xuất hiện một dịch vụ giải trí mới, ấy là cho thuê ngựa cưỡi để dạo chơi, quay phim và chụp ảnh. 100.000 đồng cho 15 phút trên lưng ngựa, các cặp cô dâu chú rể và nam thanh nữ tú cuống quýt trong những cú bấm máy liên hoàn của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên. PHẬN DI LI ngựa
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==