SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 78 Xuân ĐI TÌM MỘT CON NGỰA THUẦN VIỆT Cách đây nhiều năm tôi từng được nghe họa sĩ Lê Trí Dũng chia sẻ về mối duyên gắn bó với tranh ngựa. Hồi ấy, ông vẽ bức Quân doanh Từ Công với hai nhân vật chính là Từ Hải và Thuý Kiều, ngựa chỉ đóng “vai” phụ. Thuý Kiều đang chơi đàn tỳ bà, phía sau là Từ Hải “đội trời đạp đất” là chỗ dựa, xa hơn là một chú ngựa. Một vị khách người Mỹ hỏi mua bức Quân doanh Từ Công. Lê Trí Dũng cứ tưởng người ta mua tranh vì yêu kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du. Nhưng hoá ra vị khách ngoại quốc ấy mua tranh vì chú ngựa phía sau. Đây là một vị khách yêu tranh ngựa, am hiểu về tranh ngựa, đã từng chiêm ngưỡng tranh ngựa ở nhiều nước trên thế giới. Ông nhận định, tranh ngựa của Lê Trí Dũng rất khác biệt vì mang hồn Việt. Nhận xét của một người mua tranh am hiểu đã mở ra con đường cho con trai cố danh họa Lê Quốc Lộc (1918-1987). Đã có họa sĩ nhận xét tranh ngựa của Lê Trí Dũng lôi người xem vào thế giới của điển tích. Vì ngắm tranh ngựa của ông thấy thấp thoáng bóng dáng của Từ Hải, của Thuý Kiều, của Tiêu Sơn Tráng Sĩ… (Lê Trí Dũng là họa sĩ được chọn minh họa cho cuốn Tiêu Sơn Tráng Sĩ của nhà văn Khái Hưng). Không ít ý kiến cho rằng, ngựa Lê Trí Dũng có nguồn gốc… Trung Quốc, từ những cuốn sách cổ. Ông trải lòng: “Mới đầu tưởng là vẽ ngựa trong Tam Quốc Chí. Nhưng không phải. Tam Quốc Chí mãi đến năm 10 tuổi (1959) tôi mới biết. Con ngựa đầu tiên được nghe bà ngoại kể phải là ngựa ông Gióng! Khi ba tuổi nằm trong lòng bà bên sông Chu nghe kể tích Trầu Cau, tích Thạch Sanh, tích Sơn Tinh Thuỷ Tinh, tất nhiên cả tích ông Gióng… “Ngựa sắt phun ra lửa, gậy sắt gãy ông Gióng nhổ bụi tre Đằng Ngà trên đường quật giặc, đánh tan giặc, ông Gióng cưỡi ngựa bay về trời…”. TS Sử học Tạ Ngọc Liễn thấy thần thái ngựa trong tranh Lê Trí Dũng “gần với thần thái ngựa dưới ngòi bút mô tả của các tác giả trong Thiên Nam ngữ lục, Chinh phụ ngâm, Truyện Kiều”. Thái Duy Hoàng, một chủ tiệm sách cũ làm thơ tay ngang, được văn nghệ sĩ tên tuổi yêu mến đã viết tặng Lê Trí Dũng bài thơ Ngựa Dũng. Ông cho rằng: Ngựa Dũng không chỉ có bóng dáng của thần thoại, cổ tích mà được bồi đắp “từ phù sa văn hoá sông Hồng”, từ nét khắc dân gian. Đó là những chú ngựa được hồn dân tộc chắp cánh, vì thế chúng bay cao, bay xa, vượt ra khỏi bờ cõi. Có những người thắc mắc tại sao ngựa của Lê Trí Dũng lúc nào cũng tung vó? Ngay cả khi chúng lạc giữa đêm trăng huyền diệu, cảnh xuân nao lòng? Ông chia sẻ: “Tôi cố gắng tìm ra một con ngựa thuần Việt, không giống với những con ngựa đã nổi tiếng trên thế giới rồi, biến nó thành con ngựa dân gian, một con ngựa Đông Hồ, ngựa Hàng Trống thời hiện đại. Ngựa của tôi ít khi đứng yên lắm, nó luôn tung vó vươn tới mọi ước mơ”. Thánh Mã của Phù Đổng Thiên Vương cũng vậy, luôn ở tư thế bay, không chịu đứng yên (lại ra ngựa thường). NGỰA NHƯ NGƯỜI Đời cầm cọ được Lê Trí Dũng tổng kết: “Tôi sống với ngựa, vẽ bằng cả trái tim”. Vì họa sĩ vẽ bằng cả trái tim nên ngựa không chỉ luôn tung vó mà còn giàu xúc cảm, ngựa như người. Một nhà báo nhìn ra phía dưới gương mặt ngựa gân guốc ẩn giấu nét dịu dàng. Dịch giả, họa sĩ Trịnh Lữ lại ngửi thấy “mùi khát khao” ở những bức tranh ngựa có hình bóng đàn bà căng tràn nhựa sống hay những bức tranh đàn bà khoả thân bên ngựa. Tranh ngựa của Lê Trí Dũng chinh phục nhiều chất liệu: mực nho, giấy dó, giấy xuyến chỉ, bìa đen, bút nhũ, acrylic, sơn dầu trên toan, sơn mài… Ông thường vẽ tại nhà, trên gác ba nhưng cũng có thể sáng tạo ở mọi nơi, mọi chốn, không gian to hay nhỏ không thể kìm kẹp được tâm hồn họa sĩ từng kinh qua trận mạc, từng nếm trải bao cay đắng, ngọt bùi của chốn nhân gian. Trong bài thơ Tranh Ngựa tặng họa sĩ Lê Trí Dũng, nhà thơ Vũ Quần Phương viết: “Nghìn ngựa ào qua đầu ngọn bút/Thân chưa khô mực, đã đường xa…”. Thi sĩ không nói quá. Ngựa Lê Trí Dũng ăn khách mọi mùa, mọi năm, đặc biệt khi Tết đến Xuân về. Lê Trí Dũng sống với ngựa và ngựa nuôi Lê Trí Dũng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. Nói đến nhà sưu tập dốc lòng với tranh ngựa Lê Trí Dũng không thể không nhắc tới Trương Nhuận, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ (giai đoạn 2012-2017). Ông không may mắc ung thư phổi, để có chi phí cho việc chữa bệnh, nhà sưu tập đã phải bán đi rất nhiều tranh ngựa trong bộ sưu tập lớn của mình. Bảo tàng Quang San đã mua lại phần lớn bộ sưu tập ấy. Nhà văn Châu La Việt kể lại câu chuyện xúc động về mối quan hệ giữa họa sĩ và nhà sưu tập. Sau chuyến đi Mỹ trở về, việc đầu tiên họa sĩ Lê Trí Dũng làm là tới gặp Trương Nhuận. Ông tặng nhà sưu tập bức Ô truy ngưỡng liên, thưởng nguyệt. Với Lê Trí Dũng, đó là bức tranh đẹp nhất trong lứa tranh acrylic trên toan khổ 1,2x 1,2m của ông, từng có gallery ở Mỹ đặt mua. Lý do, ông tặng nhà sưu tập tranh quý vì khi đang ở Mỹ ông vào Facebook mới biết tin Trương Nhuận mắc trọng bệnh, cần tiền bạc để chữa trị. Ông xót xa và thấu hiểu nỗi khổ tâm của người yêu tranh ngựa khi bốn bức tường nhà đã trống trải. Lê Trí Dũng tặng tranh để Trương Nhuận “điền vào chỗ trống” nhưng lại kèm thêm lời nhắn nhủ: “Nếu túng quá, em cũng đừng ngại, cứ bán đi, lấy tiền mua thuốc chữa bệnh em nhé!”. Nói rồi ông phóng xe máy đi ngay… Trong hơn 3.000 con ngựa, Lê Trí Dũng chỉ chọn một con ngựa cho riêng mình. Đó là con ngựa đã đi qua những thăng trầm để thản nhiên nhìn đời. Họa sĩ trải lòng: “Cuối cùng, còn lại với tôi vẫn có một con ngựa, gam màu đơn sắc, bờm xù, ngoảnh lưng lại với người xem… Sau bao nhiêu là nước kiệu, nước đại. Sau bao nhiêu là đồng cỏ bao la, suối sâu và rừng rậm, sau bao nhiêu là lau sậy, mặt trời và mặt trăng, sau bao nhiêu là Đỏ, Vàng, Xanh, Tím, sau bao nhiêu là quằn quại, gào thét, sau bao nhiêu là chảy ròng ròng, văng tung tác… Bây giờ nó đi chậm rãi, thản nhiên ngạo nghễ, dường như muốn nói: Đời là thế! Có gì phải hoắng lên”. q Họa sĩ Lê Trí Dũng có biệt danh cả làng cầm cọ biết, những người yêu hội họa Việt cũng biết: Người chăn ngựa. Ông sở hữu kho tàng tranh ngựa khổng lồ, hơn 3.000 bức tranh ngựa trong hơn 30 năm làm “người chăn ngựa”. Con số biết nói này vẫn không ngừng tăng lên theo từng ngày, từng tháng vì Lê Trí Dũng đâu chỉ vẽ ngựa nhân Tết ngựa. Vì thế mới có câu “Phố Phái, gái Liên, ngựa Dũng” (Bùi Xuân Phái vẽ phố, Dương Bích Liên vẽ thiếu nữ, Lê Trí Dũng vẽ ngựa). Tết CỦA NGƯỜI CHĂN NGỰA NÔNG HỒNG DIỆU Lê Trí Dũng nổi tiếng không chỉ với tranh ngựa mà cả dòng tranh con giáp. Nhìn thấy tranh Lê Trí Dũng là thấy Tết đến, Xuân về. Ông gọi Tết Bính Ngọ 2026 là Tết Ngựa. Ông nói: “Người ta chơi tranh con giáp là để mong rước được thật nhiều may mắn cho năm mới. Vì thế, khi tôi vẽ tranh con giáp tôi thường ứng dụng âm dương ngũ hành vào tranh. Vẽ ngựa, ngựa của tôi ít khi đứng hay ăn cỏ mà nó phi, kết hợp với vòng tròn âm dương trên yên ngựa, với màu sắc của tranh để mang đến những điềm lành cho năm mới”. Nhà phê bình nghệ thuật Quách Cường đánh giá: “Họa sĩ Lê Trí Dũng nghiên cứu sâu về triết học phương Đông và áp dụng các học thuyết đó vào hội họa. Cụ thể họa sĩ đã vận dụng rất nhiều học thuyết lớn như thuyết âm dương, thuyết ngũ hành, thuyết thiên can địa chi, thuyết cửu cung phi tinh”. ngựa Tranh ngựa và tranh 12 con giáp của họa sĩ Lê Trí Dũng (Bảo tàng Quang San cung cấp)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==