Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

BƯỚC VÀO SỰ TĨNH LẶNG Chúng tôi bắt đầu hành trình khi trời còn mờ sương. Con đường dẫn vào Pa Thiên – Voi Mẹp không có những tấm biển du lịch bắt mắt, cũng không có tiếng động cơ hay nhịp sống hối hả. Trước mắt chỉ là màu xanh dày đặc của rừng Trường Sơn, một màu xanh có chiều sâu, có lớp lang, như thể được chồng lên qua hàng nghìn năm. Ngay từ những bước chân đầu tiên, tôi đã cảm nhận rõ sự khác biệt của Pa Thiên – Voi Mẹp so với nhiều cung trekking khác. Ở đây, rừng không “được dọn lối” cho con người, mà con người phải tự điều chỉnh mình để bước vào rừng. Cây cối mọc tự do, dây leo chằng chịt, những thân cổ thụ phủ rêu xanh xám vươn lên trong ánh sáng yếu ớt lọt qua tán lá. Dưới chân, lớp lá mục dày mềm như nệm, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh rất khẽ, như sợ làm thức giấc một điều gì đó đang ngủ sâu trong lòng rừng. Không khí ẩm mát, mùi đất, mùi gỗ mục, mùi rêu quyện vào nhau tạo thành thứ hương vị rất riêng của Trường Sơn – thứ mùi không thể mang về phố thị. Con suối đầu tiên xuất hiện bất ngờ, nước trong vắt, chảy qua những phiến đá phủ rêu xanh mướt. Những bậc đá tự nhiên xếp chồng lên nhau như những nấc thang dẫn sâu vào rừng già. Tôi cúi xuống, vốc một ngụm nước lạnh buốt, cảm giác như chạm vào sự tinh khiết nguyên sơ của núi rừng. Càng đi sâu, hệ thực vật ở đây càng bộc lộ sự phong phú đến kinh ngạc. Những thân hoàng đàn cổ thụ cao vút, thẳng tắp, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ rất đặc trưng. Dưới tán rừng là cả một thế giới khác: dương xỉ xòe tán, địa y bám đầy đá, rêu phủ kín từ gốc cây đến thân cây như một lớp áo thời gian. Mùa xuân, Pa Thiên hiện ra với những gam màu dịu dàng nhưng không kém phần rực rỡ. Hoa đỗ quyên đỏ thẫm nở rải rác trên triền núi, cánh hoa dày, mịn, nổi bật giữa nền xanh thẫm của rừng. Địa lan kiếm hồng khoe sắc bên những phiến đá rêu phong như những nét chấm phá tinh tế của tự nhiên. Có những loài hoa rừng mà người dẫn đường cũng không gọi được tên. Chúng nở lặng lẽ bên đá, bên suối, tồn tại trọn vẹn vòng đời mà không cần ai biết đến. Đứng trước vẻ đẹp ấy, tôi chợt nghĩ: thiên nhiên chưa bao giờ cần con người chiêm ngưỡng để trở nên giá trị. NHỮNG GIỚI HẠN CỦA BẢN THÂN Một trong những điểm dừng gây ấn tượng mạnh là Đá Lúc Lắc – phiến đá khổng lồ nằm chênh vênh giữa rừng hoàng đàn. Đứng trước khối đá ấy, tôi có cảm giác như đang đứng trước một nhân chứng thầm lặng của thời gian. Hàng nghìn năm qua, bao biến thiên của lịch sử, khối đá vẫn ở đó, không dịch chuyển. Đường lên thác Pa Thiên là thử thách thực sự. Địa hình dốc, đá trơn, có đoạn phải bám rễ cây mà leo. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, nhịp thở gấp gáp, nhưng khi tiếng nước đổ vang lên giữa rừng sâu, mọi mệt mỏi như được xoa dịu. Thác Pa Thiên đổ từ trên cao xuống, dòng nước trắng xóa, lạnh buốt. Ngồi bên thác, tôi thả chân xuống dòng nước, cảm nhận cái lạnh lan dần, vừa đau, vừa sảng khoái. Đó là khoảnh khắc con người gần như hòa tan vào thiên nhiên, không còn ranh giới rõ rệt. Pa Thiên – Voi Mẹp không chỉ có thiên nhiên. Dọc đường đi, những mảnh xác máy bay chiến tranh nằm rải rác giữa rừng khiến không gian trở nên trầm mặc. Không bảng chú thích, không hàng rào bảo vệ, những di vật ấy hiện ra rất thật, rất gần. Giữa rừng sâu tĩnh lặng, tôi bất giác hình dung về những năm tháng bom đạn, khi Trường Sơn là tuyến lửa, là nơi gánh chịu những mất mát lớn lao. Hướng dẫn viên kể rằng, vùng Voi Mẹp từng in dấu chân vua Hàm Nghi trong hành trình bôn ba chống Pháp cuối thế kỷ XIX. Lịch sử ở đây không nằm trong bảo tàng, mà hòa vào từng gốc cây, phiến đá. NƠI CON NGƯỜI TỰ VẤN Sáng sớm ngày thứ hai, Pa Thiên hiện ra trong biển mây. Khi mặt trời lên, mây tan dần, ánh sáng quét qua rừng già, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa mong manh. Đứng giữa không gian ấy, tôi không còn cảm giác “chinh phục”. Trước sự rộng lớn của thiên nhiên, mọi tham vọng cá nhân bỗng dưng tan biến. Pa Thiên không cho con người cảm giác chiến thắng, mà dạy con người biết khiêm nhường. Hoàng hôn trên thác Pa Thiên là một bức tranh khác. Ánh nắng cuối ngày hòa vào mây và hơi nước, tạo nên sắc vàng nhạt mờ ảo. Không ai nói với ai câu nào, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn. Đỉnh Voi Mẹp, cao 1.707 m, mở ra trước mắt tôi biển mây cuồn cuộn. Dưới chân là trùng điệp Trường Sơn kéo dài đến tận chân trời. Gió thổi mạnh, lạnh và trong. Nhìn từ đây, những cánh đồng điện gió thấp thoáng trong mây gợi lên hình ảnh một Quảng Trị đang hồi sinh. Giữa thiên nhiên bao la ấy, con người chỉ là một chấm nhỏ. Cảm giác ấy không khiến tôi yếu đi, mà khiến tôi tỉnh táo hơn về vị trí của mình trong thiên nhiên. LÀM DU LỊCH TỪ SỰ TÔN TRỌNG THIÊN NHIÊN Anh Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Samuer, chia sẻ rằng để mở được cung trekking Pa Thiên – Voi Mẹp, anh và cộng sự đã mất nhiều năm khảo sát, đi rừng, ngủ rừng. “Chúng tôi không muốn biến Pa Thiên thành điểm du lịch đại trà. Rừng này không chịu được quá đông người. Điều quan trọng nhất là an toàn cho du khách và giữ nguyên trạng rừng” - anh Cương nói. Anh kể, mỗi porter đều là người bản địa, thuộc từng lối mòn, từng con suối. Họ không chỉ dẫn đường, mà còn là người giữ rừng theo cách của mình. “Nếu rừng mất, du lịch cũng mất” - anh Cương khẳng định. Kết thúc hành trình, chúng tôi về bản người Vân Kiều dưới chân Pa Thiên. Cuộc sống nơi đây chậm rãi, gắn bó với núi rừng. Buổi tối, bên bếp lửa, tiếng cồng chiêng vang lên giữa đêm rừng, ấm áp và sâu lắng. Bên ánh lửa hồng, người già kể chuyện núi, chuyện rừng, chuyện chiến tranh và những năm tháng khó khăn. Người trẻ nói về hy vọng có thêm sinh kế từ du lịch, nhưng vẫn giữ được rừng cho con cháu. Ở đây, rừng không chỉ là tài nguyên, mà là máu thịt. Pa Thiên - Voi Mẹp, với tôi, không chỉ là “nóc nhà” Quảng Trị. Đó là nơi con người học cách lắng nghe, học cách nhỏ lại để thấy thiên nhiên lớn hơn. Chỉ khi đứng trên đỉnh Voi Mẹp, giữa mênh mang mây núi, tôi mới hiểu rằng: thiên nhiên không cần con người chinh phục. Điều nó cần, là sự tôn trọng. Và có lẽ, đó chính là thông điệp lớn nhất mà hành trình này để lại. q CHINH PHỤC ĐỈNH PA THIÊN- VOI MẸP HOÀNG NAM Chỉ khi đặt chân lên đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp, nơi mây trắng trôi ngay dưới tầm mắt và đại ngàn Trường Sơn mở ra mênh mang vô tận, tôi mới thật sự hiểu thế nào là sự vĩ đại nhưng cũng rất vi tế của thiên nhiên. Hành trình ấy là cuộc đối thoại sâu lắng giữa con người với thiên nhiên, với lịch sử và những phận người bám núi suốt bao đời. Dọc đường đi, di vật chiến tranh nằm rải rác giữa rừng già SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 77 Xuân Đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp (liền kề) nằm ở xã Hướng Phùng, có độ cao lần lượt là 1.600m và 1.707m. Cảnh quan nơi đây mây núi hùng vĩ và nhiều hiện vật thời chiến tranh còn sót lại. Trong đó, đỉnh Voi Mẹp được ví như “nóc nhà” của tỉnh Quảng Trị. Nhìn từ xa, dãy núi này trông giống như một chú voi khổng lồ đang nằm nghỉ giữa rừng già, với các đường nét mô phỏng đầu, lưng và chân voi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==