Người đi không cờ xí, không nghi trượng, không phô trương. Chỉ một con ngựa quen đường rừng, bước đều qua suối đá, dốc cao, mang theo tài liệu, lương thực, và cả vận mệnh của một cuộc kháng chiến trường kỳ. CON NGỰA ĐI VÀO LỊCH SỬ Việt Bắc những năm kháng chiến là thủ đô gió ngàn, nơi từng lối mòn đều in dấu chân cách mạng. Trong hoàn cảnh ấy, con ngựa trở thành phương tiện phù hợp nhất: bền bỉ, linh hoạt, chịu đựng. Bác Hồ – với phong cách sống giản dị đến triệt để – đã chọn cách đi như thế. Không khác cán bộ, không tách mình khỏi đời sống gian khó chung. Ngựa không chỉ chở Bác đi công tác, mà chở cả một tinh thần: tinh thần đồng cam cộng khổ, tinh thần làm việc lớn bằng những điều rất nhỏ. Người ta kể rằng, ở An toàn khu (ATK) Định Hóa, Thái Nguyên, Bác đi ngựa qua suối, qua đèo, áo vải nâu sồng, dáng ung dung. Không vội. Không mệt mỏi phô ra ngoài. Con ngựa quen nhịp chân của Người, như hiểu rằng chuyến đi này không cho phép sai nhịp. Trong rừng sâu, mỗi bước đi đều là sự cẩn trọng. Trong kháng chiến, mỗi quyết định đều gắn với sinh mệnh của hàng triệu con người. Hình ảnh ấy, sau này, đã đi vào thơ Tố Hữu - nhà thơ của cách mạng, của ký ức tập thể. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi, năm 1954, Bác rời Việt Bắc, trở về Thủ đô Hà Nội. Đó là khoảnh khắc lịch sử, nhưng cũng là khoảnh khắc rất người. Việt Bắc tiễn Người đi, không ồn ào, mà sâu lắng, bịn rịn. Tố Hữu viết: “Người về với Bác đường xuôi/ Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người” Nỗi nhớ ấy không phải nỗi nhớ của riêng một vùng đất, mà là nỗi nhớ của cách mạng dành cho người đã sống trọn vẹn cùng gian khổ. Nhớ không phải vì vinh quang, mà vì sự giản dị hiếm có. Nhà thơ tiếp tục khắc họa hình ảnh ấy bằng những câu thơ đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ: “Nhớ ông Cụ mắt sáng ngời/ Ung dung áo vải đẹp tươi lạ thường” Cái “đẹp tươi lạ thường” ấy không đến từ quyền lực hay chiến thắng, mà đến từ phong thái. Một con người đứng đầu cách mạng, nhưng sống như một người dân bình thường giữa núi rừng. Và con ngựa - một chi tiết tưởng như rất nhỏ - lại làm bật lên toàn bộ phong cách Hồ Chí Minh: giản dị, bền bỉ, không màu mè, không xa dân. Tố Hữu còn nhớ rất rõ hình ảnh Bác trên yên ngựa, trong những buổi sáng sớm nơi chiến khu: “Nhớ Người những sáng tinh sương/ Ung dung yên ngựa trên đường suối reo…” “Tinh sương” là lúc núi rừng còn lạnh, là lúc gian khó chưa tan. “Suối reo” là âm thanh của thiên nhiên, nhưng cũng là âm thanh của sự sống vẫn chảy, bất chấp bom đạn. Và trên con đường ấy, Bác ung dung. Ung dung không phải vì nhàn nhã, mà vì niềm tin và dũng khí phi thường để không hoang mang trước thử thách của những năm trường kỳ kháng chiến. Con ngựa của Bác, vì thế, không phải ngựa chiến trong huyền thoại. Nó không mang giáp sắt, không phi nước đại giữa tiếng trống trận. Nó là con ngựa của kháng chiến nhân dân: đi vững chãi, không dừng; chịu nặng, nhưng không bỏ; lặng lẽ, nhưng không vô danh. Giống như chính cuộc kháng chiến ấy - bền bỉ qua năm tháng để đi đến ngày toàn thắng. Trong ký ức văn chương về Việt Bắc, không ít nhà thơ, nhà văn từng viết về Bác Hồ: dáng Người giữa núi rừng, bước chân Người trên những con đường kháng chiến, phong thái của một lãnh tụ sống giữa gian khổ. Nhưng rất hiếm người chạm tới chi tiết cụ thể. Chỉ riêng Tố Hữu, trong “Việt Bắc”, đã giữ lại trọn vẹn hình ảnh Bác trên yên ngựa - một chi tiết nhỏ mà giàu sức gợi. Con ngựa ấy không được miêu tả kỹ, nhưng đủ để làm bật lên toàn bộ phong cách Hồ Chí Minh: giản dị đến tận cùng, bền bỉ giữa gian nan, và ung dung trong những thời khắc quyết định của lịch sử. Ở đó, lãnh tụ không đứng cao hơn nhân dân, mà đi cùng nhân dân, trên cùng một con đường rừng, cùng nhịp bước của kháng chiến. VỌNG MÃI NGÀN NĂM Năm 1954, khi Bác rời Việt Bắc về Hà Nội, con ngựa ấy hoàn thành một chặng đường lịch sử. Nhưng tiếng vó của nó thì không mất đi. Nó ở lại trong ký ức, trong thơ, trong cách người Việt kể lại với nhau về một thời không thể quên. Đó là thời mà lãnh tụ sống giữa dân, đi như dân, và cùng dân gánh mọi gian nan. Vó ngựa năm xưa của Bác ở Việt Bắc không chỉ gõ nhịp cho những chuyến đi công tác giữa rừng sâu, mà in dấu một cuộc trường chinh thầm lặng của cách mạng. Giữa núi non trùng điệp, hiện lên dáng Người trên lưng ngựa, áo vải đơn sơ mà thần thái sáng trong, như một điểm tựa tinh thần giữa những năm tháng cam go nhất. Không cần hào quang, hình ảnh ấy tự thân đã mang sức nặng sử thi: một lãnh tụ hòa vào đất nước mình, để từ những lối mòn trong rừng Việt Bắc mở ra con đường lịch sử. Hôm nay, khi đất nước đã sang một giai đoạn phát triển khác, khi phương tiện đã hiện đại, khi nhịp sống đã nhanh hơn rất nhiều, nhớ lại con ngựa của Bác ở Việt Bắc là để nhắc mình về một điều căn cốt: giá trị không nằm ở tốc độ, mà ở hướng đi. Không nằm ở phương tiện, mà ở con người sử dụng nó như thế nào. Tết con Ngựa - Bính Ngọ - vì thế, không chỉ là biểu tượng của chuyển động, của lên đường. Nó còn là lời nhắc về sự bền bỉ, liêm khiết và tỉnh táo. Ngựa có thể phi nhanh, nhưng cũng cần biết giữ nhịp. Đi xa, nhưng không được quên mình đang đi vì điều gì. Trong rừng Việt Bắc năm xưa, con ngựa của Bác đã đi như thế. Âm thầm. Đúng hướng. Và không bao giờ lạc bước. Tiếng vó ngựa ấy, nếu lắng nghe kỹ, dường như vẫn còn vang đâu đó - trong mỗi mùa Xuân trở lại, trong mỗi bước đi của những người biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Và trong ký ức của dân tộc Việt luôn ghi nhớ: những hành trình lớn nhất thường bắt đầu từ những bước chân rất giản dị. q Bác Hồ họp Bộ Chính trị tại lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Thái Nguyên, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ẢNH: TƯ LIỆU Nhà nhiếp ảnh Đinh Đăng Định, kể lại rằng: Những ngày đầu kháng chiến, ngoài Bác, chỉ có đồng chí Tạ Quang Chiến làm nhiệm vụ bảo vệ và Đinh Đăng Định được cưỡi ngựa, còn lại đều đi bộ. Có lần dừng chân tại cơ quan hậu cần quân đội, thấy anh em mang thóc ra cho ngựa ăn, Bác liền nhắc lương thực phải dành cho tiền tuyến. Sau lần ấy, Bác trao đổi với đồng chí bảo vệ lần đi sau chỉ nên mang theo một con ngựa phục vụ chung. Đồng chí nào mệt, Bác nhường yên. Trên đường, Người thường kìm cương cho ngựa đi chậm để cả đoàn cùng theo kịp. Trong tiếng vó ngựa vang lên từ thơ Tố Hữu, người ta không chỉ nghe âm thanh của núi rừng Việt Bắc năm xưa, mà còn nhận ra nhịp bước bền bỉ của một phong cách lãnh đạo - đi chậm, đi cùng dân và đi đến cùng lịch sử. Bác Hồ bên chú ngựa ở Việt Bắc ẢNH: TƯ LIỆU Trong những năm tháng gian khổ nhất của cách mạng Việt Nam, khi rừng Việt Bắc còn dày sương, đường núi còn hẹp và hiểm, có một hình ảnh lặng lẽ mà bền bỉ đi cùng lịch sử: Bác Hồ trên yên ngựa. KHÁNH AN VÓ NGỰA BÁC HỒ vọng núi sông SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 76 Xuân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==