SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 75 Xuân Ông là nghệ nhân Nguyễn Quá, vẫn được các chuyên gia gọi bằng cái tên giản dị mà trang trọng - người giữ bí kíp làm gạch trùng tu di sản. Khi các chuyên gia đặt vấn đề sản xuất gạch phục vụ trùng tu tháp Chăm, ông Quá đã không khỏi ngỡ ngàng. “Làm sao có thể làm ra viên gạch tồn tại cả ngàn năm?!” câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu nghệ nhân gắn cả đời với đất. Nhưng rồi, sau nhiều đêm trăn trở, ông gật đầu. Không chỉ vì tò mò nghề nghiệp, mà còn bởi một thứ thôi thúc rất sâu là trách nhiệm với di sản trên chính quê hương mình. Để rồi gần 20 năm qua, ông Quá bền bỉ đi trên hành trình âm thầm ấy – hành trình mà mỗi mẻ gạch ra lò không chỉ là sản phẩm vật chất, mà là kết tinh của ký ức, tri thức, tình yêu và một sứ mệnh mà ông gọi bằng hai chữ “hữu duyên”. TỪ CẬU BÉ VỌC ĐẤT ĐẾN NGHỆ NHÂN GỐM NỨC TIẾNG Sinh ra ở làng gốm La Tháp (xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũ, nay là xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng), tuổi thơ của Nguyễn Quá gắn liền với bùn đất, bãi bồi và những lò gốm đỏ lửa ven sông. Từ nhỏ, cậu bé Quá đã mê vọc đất, nhào nặn những hòn đất vô tri thành đủ thứ hình thù ngộ nghĩnh. Sau năm 1975, ông được cử đi đào tạo kỹ thuật tạo mẫu gốm tại Quảng Đông (Trung Quốc). Hai năm học nghề nơi đất khách mở ra cho chàng trai trẻ những hiểu biết bài bản về gốm sứ. Trở về nước, ông làm cán bộ kỹ thuật tại xí nghiệp gốm sứ nhà nước ở La Tháp. Năm 1992, nghỉ chế độ, ông mở xưởng gốm mỹ nghệ ngay tại nhà. Với ông, làm gốm không chỉ là nghề mưu sinh mà là niềm say mê đến quên thời gian. Có những ngày, ông ngồi bên đống đất sét từ sáng đến tối, lặng lẽ nhào nặn, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Nhà gần khu đền tháp Mỹ Sơn, rảnh rỗi ông lại vào di tích, chiêm ngưỡng, vẽ lại những hoa văn, tượng Chăm để đưa vào sản phẩm. Khi Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999, gốm mỹ nghệ của ông càng được nhiều du khách biết đến. Đơn hàng từ khắp nơi đổ về, sản phẩm gốm của ông theo chân các đoàn khách sang Nhật Bản, Hà Lan, Mỹ,… CÁI DUYÊN VỚI GẠCH CỔ Năm 2005, một đoàn khách đặc biệt tìm đến xưởng gốm của ông, đó là các chuyên gia Ý đang tham gia trùng tu nhóm tháp G trong khu di tích Mỹ Sơn. Họ đặt vấn đề nhờ ông nghiên cứu sản xuất loại gạch phục vụ trùng tu tháp Chăm. Sau nhiều đêm trăn trở, ông gật đầu. Phần vì muốn thử thách bản thân, phần vì mong muốn góp một viên gạch nhỏ vào việc gìn giữ di sản người Chăm để lại trên quê hương. Các chuyên gia mang mẫu gạch cổ đi phân tích, rồi đưa kết quả cho ông, yêu cầu sản xuất loại gạch có chỉ số tương đồng nhất. “Nghệ nhân mấy chục năm làm gốm, nhưng để làm ra viên gạch tồn tại cả ngàn năm thì quả thật không dễ”, ông nhớ lại. Ông lặn lội khắp nơi tìm đất sét phù hợp, đem về lọc, ủ, nhào nặn rồi nung thử. Lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai tiếp tục thất bại. Lần thứ ba vẫn chưa đạt. Mỗi lần hỏng, ông lại tỉ mỉ soi lại từng công đoạn, rút kinh nghiệm, điều chỉnh tỷ lệ đất, nhiệt độ lò, thời gian nung. Suốt 5 năm ròng rã trầy trật thử nghiệm, đến mẻ gạch thứ tư, những viên gạch ra lò cuối cùng đạt các chỉ số cơ bản về lý – hóa so với gạch cổ Mỹ Sơn. Sau khi kiểm định, loại gạch này được đưa vào trùng tu tháp G1. Từ đó, gạch của ông tiếp tục được sử dụng cho nhiều hạng mục trùng tu khác tại Mỹ Sơn, rồi đến một số di tích Chăm ở Bình Thuận, Gia Lai. Khác với gạch xây dựng thông thường, gạch Chăm có kích thước lớn và độ bền cao. Mỗi viên dài khoảng 330mm, rộng 170mm, dày từ 50 – 90mm, gấp 4 – 5 lần gạch hiện đại. Để làm ra một viên gạch đạt chuẩn, đất sét phải trải qua nhiều công đoạn thủ công như nhồi, ủ, vào khuôn, để ráo, mài lại, phơi khô rồi đưa vào lò nung. “Để hoàn thành một mẻ gạch phải mất gần một tháng trời. Các công đoạn đều làm thủ công. Nung gạch phải kết hợp củi và than, canh lửa sao cho chín vừa vặn thì viên gạch mới đạt chất lượng”, ông Quá chia sẻ. Đến nay, xưởng gốm của ông đã chuyển hoàn toàn sang sản xuất gạch trùng tu theo đơn đặt hàng. Khó nhất vẫn là nguồn nguyên liệu. “Đất sét phù hợp là đất địa phương. Đất không hiếm, nhưng nhiều khi thấy đó mà không thể lấy vì vướng quy định. Chỉ mong có cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho việc khai thác đất phục vụ trùng tu di tích”, ông trăn trở. Theo thời gian, loại gạch do ông sản xuất ngày càng khẳng định chất lượng, tương thích với vật liệu gốc, phù hợp môi trường tự nhiên và đặc biệt không bị muối hóa – vấn đề nan giải trong trùng tu di tích. Ông Nguyễn Công Khiết – Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn cho biết, suốt gần 20 năm qua, các chuyên gia trùng tu quyết định sử dụng toàn bộ nguồn gạch từ lò nung của ông Nguyễn Quá. “Đây là loại gạch thủ công, đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong trùng tu di tích Chăm, được các chuyên gia kiểm chứng. Có thể nói, phương pháp ông Quá làm gạch là tiệm cận nhất với kỹ thuật sản xuất gạch của người Champa cổ”, ông Khiết đánh giá. q Những viên gạch Chăm tồn tại suốt nghìn năm trong các tháp cổ Mỹ Sơn, đi qua mưa nắng, chiến tranh và sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian vẫn là ẩn số từng khiến giới chuyên gia lúng túng khi tìm vật liệu tương thích để trùng tu. Ít ai biết rằng, ngay dưới chân tháp cổ, ở một làng gốm ven sông Thu Bồn, có một người lặng lẽ trò chuyện với quá khứ bằng đất, lửa nước và đôi bàn tay trần. HOÀI VĂN NỖI LO THẤT TRUYỀN Ở tuổi 68, nghệ nhân Nguyễn Quá vẫn trực tiếp đảm nhận những công đoạn quan trọng nhất là chọn đất, nhào nặn, nung gạch. Xưởng của ông tạo việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương, nhưng bí quyết nghề vẫn nằm trọn trong đôi tay và kinh nghiệm của ông. Ba người con đều đã trưởng thành, có công việc ổn định, nhưng không ai nối nghiệp cha. “Đến giờ vẫn chưa có người kế nghiệp. Tôi cũng lo nghề này mai sau không còn ai làm”, ông trầm ngâm. NGƯỜI GIỮ BÍ KÍP gạch cổ ngàn năm “Với tôi làm gạch trùng tu di tích là cái duyên, nhưng để đi được đến hôm nay là cả một hành trình dài của nỗ lực và tâm huyết. Cảm giác sản phẩm làm ra từ bàn tay mình có thể hữu ích, góp được điều gì đó cho quê hương khiến tôi thấy hạnh phúc và tự hào”. Nghệ nhân NGUYỄN QUÁ Du khách khám phá Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn _____ Ông Nguyễn Quá với 20 năm làm gạch cổ trùng tu di tích
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==