ĐIỆN ẢNH MỞ LẠI CÔNG TẮC ĐỌC Trước khi bộ phim Mưa đỏ ra rạp, tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai gần như im hơi lặng tiếng trong thị trường xuất bản. So với những “đứa con” khác của Chu Lai như Phố, Ăn mày dĩ vãng, hay Nắng đồng bằng, Mưa đỏ mặc dù đã được chuyển thể sân khấu nhưng không gây chú ý đáng kể... Tác phẩm chỉ trở thành cái tên được săn lùng sau khi hiệu ứng của bộ phim được lan tỏa. Từ khóa liên quan đến tên sách tăng mạnh trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử ghi nhận lượng tìm kiếm bất thường với các ấn bản cũ. Một bộ phận độc giả trẻ, vốn ít tiếp xúc với văn học chiến tranh, tìm đọc để so với nguyên tác. Điện ảnh đã làm tốt vai trò mở công tắc, bật lại sự tò mò bị ngủ quên. Cơ chế này không mới, nhưng đến năm 2025 mới trở nên rõ rệt trong bối cảnh truyền thông số vận hành với tốc độ cao. Chỉ qua một trailer, một áp phích phim hay một cuộc họp báo, cuốn sách lập tức bước ra khỏi kệ lưu trữ. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới trên 10 ngày, thậm chí lâu hơn mới nhận được tiểu thuyết đặt hàng. Dù dự đoán nhu cầu độc giả tăng cao nhưng chính các nhà sách cũng không ngờ lượng người đặt sách lại đông đảo như vậy. Bên cạnh bản in, lượng tìm kiếm bản điện tử, sách nói cũng tăng cao. Sự nổi bật theo kiểu đảo chiều của Mưa đỏ có thể coi là một ca hiếm trong lịch sử xuất bản ở Việt Nam. Tiếp theo sau doanh thu 700 tỷ của phim, đơn vị xuất bản cuốn sách tiết lộ, 85.000 bản in Mưa đỏ đã được tiêu thụ. Đây là con số trong mơ của ngành, có lẽ chỉ có thể so sánh với những tác phẩm best seller của Nguyễn Nhật Ánh. Thậm chí ngay cả khi Mưa đỏ rút khỏi rạp và trượt vòng đề cử Oscar, độ hot của tác phẩm vẫn chưa dừng lại. Nó tiếp tục được một đơn vị phát hành khác đầu tư in lại. Trong bối cảnh thị trường sách của Việt Nam nói chung, một đầu sách thường chỉ bán được trên dưới 1.000 cuốn thì số lượng đặt sách Mưa đỏ trong những ngày qua có thể gọi là trường hợp vô tiền khoáng hậu. Hoàng tử bé đi theo một quỹ đạo tương tự nhưng ở một tầng khác. Đây là cuốn sách đã có mặt trong ký ức nhiều thế hệ, từng được chuyển thể nhiều lần. Làn sóng năm 2025 không nằm ở việc “giới thiệu” tác phẩm, mà ở việc kích hoạt lại ký ức đọc. Những phiên bản phim hoạt hình, sân khấu hóa và các dự án nghệ thuật ăn theo khiến cuốn sách lần nữa được nhắc lại như một biểu tượng. Ngay sau khi phim Quán Kỳ Nam ra rạp, các từ khóa liên quan đến Hoàng tử bé ghi nhận mức tăng đột biến trên Google Trends và các sàn thương mại điện tử. Toàn bộ các ấn bản Hoàng tử bé nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng, trong đó bản dịch của Bùi Giáng trở thành tâm điểm của các cuộc săn tìm. Trên thị trường sách cũ, mức giá của bản dịch này tăng 200–300% chỉ trong thời gian ngắn, từ vài trăm nghìn đồng lên cả triệu đồng mỗi cuốn, nhưng vẫn khó tìm. Nhiều đầu mối phát hành ghi nhận lượng hỏi mua tăng mạnh, kể cả với các bản tái bản phổ thông. Sau cơn sốt tìm mua sách, một chuyển động khác cũng tăng mạnh trên Facebook, đó là nhu cầu đọc lại và giải mã văn bản Hoàng tử bé. Các bài đăng trích dẫn câu thoại, phân tích chi tiết từng đoạn hội thoại giữa Hoàng tử bé và những nhân vật quen thuộc xuất hiện dày đặc trong các nhóm đọc sách, diễn đàn văn hóa. Nhiều thảo luận không dừng ở nội dung cốt truyện, mà xoáy vào cách đọc và cách dịch, đặc biệt là từ apprivoiser (thuần hóa, kết nối, thiết lập mối quan hệ) được nhấn mạnh trong phim Quán Kỳ Nam. Từ khóa này trở thành điểm nóng tranh luận, với hàng loạt bài so sánh các bản dịch khác nhau, phân tích vì sao cách dịch của Bùi Giáng (tuần dưỡng) tạo ra sắc thái triết lý riêng. Việc giải nghĩa một từ then chốt kéo theo cả chuỗi tranh cãi về tinh thần tác phẩm, rõ ràng độc giả không chỉ quay lại đọc, mà còn đọc kỹ và đọc có ý thức hơn. “Điện ảnh, trong những trường hợp này, không thay thế văn chương. Nó đóng vai trò môi giới cảm xúc, khiến người đọc quay về nguyên tác để tìm chiều sâu, để so sánh, đối chiếu. Nhu cầu đọc được kích hoạt từ trải nghiệm xem là một mạch chảy ngược đáng chú ý của con đường tiếp cận nghệ thuật”, TS văn học Đặng Thị Thủy Sam bình luận. TÁC PHẨM ĐƯỢC TÌM KIẾM VÌ BỊ “CHÊ” Đặt trong tương quan với Mưa đỏ và Hoàng tử bé, Nỗi buồn chiến tranh trở lại tâm điểm theo một cách khá bất ngờ. Nhờ những tranh luận xoay quanh cách nhìn chiến tranh, giá trị lịch sử và quyền tự do biểu đạt trong văn chương, một bộ phận người đọc đem chuyện trăm năm giở lại bàn, kéo theo phản biện, đối thoại, và cả những cuộc tranh cãi nảy lửa trên báo chí lẫn mạng xã hội. Cùng lúc, hội chứng Fomo (tâm lý sợ bị bỏ lỡ) xuất hiện kéo sự việc đi xa hơn. Trong bối cảnh mạng xã hội, đó là cảm giác lo ngại mình không theo kịp một cuộc trò chuyện, một xu hướng hay một chủ đề đang được nhiều người quan tâm, từ đó thúc đẩy hành vi tham gia, tìm hiểu hoặc tiêu dùng để không bị “đứng ngoài cuộc”. Thời điểm Nỗi buồn chiến tranh liên tục được nhắc tên trong các bài viết, bình luận, phản biện học thuật lẫn tranh luận phổ thông, nhiều người thừa nhận họ đọc sách vì “không muốn bị lạc hậu”. Hiệu ứng này tạo ra một vòng lặp đặc biệt: tranh luận kích thích tìm đọc, còn việc đọc lại tiếp tục sản sinh thêm tranh luận. Nỗi buồn chiến tranh nhờ đó ăn khách trở lại, tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại nương theo những xung lực đối thoại liên tục. Dù cho đến giờ phút này, những luồng ý kiến về nội dung của Nỗi buồn chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, điều này là hiển nhiên bởi những tác phẩm lớn thường luôn gây va chạm, song một mặt, nó lại thực sự có ích với thị trường sách ở Việt Nam, nhất là trong việc phổ cập các đầu sách đến với nhiều độc giả hơn. q Năm 2025 chứng kiến một hiện tượng lạ, sách cũ đồng loạt trở lại đời sống đọc. Những cú hích từ phim ảnh và tranh luận đang tạo ra cuộc đời thứ hai cho nhiều tác phẩm văn chương. Từ Mưa đỏ, Hoàng tử bé đến Nỗi buồn chiến tranh, các tác phẩm tưởng như quen thuộc một lần nữa thành tâm điểm chú ý của độc giả, bán chạy trên mọi nền tảng. HẠNH ĐỖ HIỆN TƯỢNG “SỐNG LẠI” Đông đảo độc giả lùng mua Mưa đỏ sau khi bộ phim ra rạp và gây sốt với hiệu ứng doanh thu khủng Nỗi buồn chiến tranh đắt khách sau những tranh luận trên mạng xã hội “Khảo sát từ ba trường hợp Mưa đỏ, Hoàng tử bé và Nỗi buồn chiến tranh, có thể thấy một xu hướng mới đang âm thầm nảy nở trong ngành xuất bản: công nghiệp văn hóa có thể tạo ra cuộc đời thứ hai cho sách. Không còn ranh giới cứng giữa cũ và mới. Một tác phẩm có thể im lặng nhiều năm, rồi bất ngờ trở lại khi gặp đúng điểm chạm truyền thông”. TS ĐẶNG THỊ THỦY SAM của sách cũ SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 69 Xuân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==