Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

trang dòng họ nhang khói rồi mua vàng mã gửi cho người đã khuất. Khi hoá vàng ông thường lầm nhầm khấn xin trời đất, xin các ngài mang Luân trở về. Ông nhớ những ngày cuối đời của bà Giang, thân hình bà gầy rộc như cây khô nhưng đôi mắt vẫn sáng và tỉnh táo lắm, nhất là mỗi khi vừa tiêm xong giảm đau, bà không trách ông mà bà thường tự trách mình vô phước. Bà dằn vặt bản thân về sự ra đi của Luân, nếu bà không hùa vào câu chuyện của hai cha con mà đứng về phía Luân biết đâu Luân đã ở lại. Mười lăm năm, thời gian đủ để một chàng trai trẻ như Luân trưởng thành, đủ dài để ông Bằng học cách im lặng và chịu đựng, đủ để ông thấy mình phải trả giá cho sự áp đặt của mình. Ông đang bị trừng phạt bằng sự day dứt và nỗi cô đơn triền miên. Giờ thì ông không đón Tết bằng háo hức mà dường như ông đón Tết bằng ký ức, đó là những ngày Tết gia đình còn đủ bốn người, lúc nào góc nhà nào cũng hồng rực sắc đào và rộn rã tiếng nói cười. Những ngày cuối cùng của năm cũ, ông Bằng nghe giá lạnh ùa về qua hiên nhà, cây Ngâu năm nay đã cao hơn cả đầu người, mấy năm nay, năm nào nó cũng trổ bông vàng lấm tấm. Nhớ hồi thằng Luân bỏ đi, trước đó mấy hôm, bà Giang mang cái cây nhỏ xíu như cái que về trồng, thế là cây Ngâu đã sống bằng thời gian Luân xa nhà, lạ kỳ là lúc nào lá nó cũng xanh, dù mưa bão, dù giá lạnh, dù nắng như hắt lửa thì nó vẫn đứng đó một cách bền bỉ và kiên nhẫn. Mỗi chùm lá như là nỗi nhớ mong của ông, là sự dằn vặt của ông, nó chứng kiến cả sự cô đơn đằng đẵng và những hy vọng vô cùng nhỏ nhoi, nhưng nhất định ông chưa bao giờ thôi hy vọng. Ông Bằng lại đi ra cổng, màn sương mù phủ xuống bầu trời như nhuộm màu tro tàn, ông nghe thấy tiếng lao xao từ nhà hàng xóm, có vẻ họ đang vớt bánh chưng. Trước giờ ông thích cảm giác ấy lắm, nhất là hồi vợ ông còn sống, bà thường gói thêm hai chục cái cho đám học trò, nhất định chiều 29 Tết là chúng rủ nhau kéo đến mang bánh chưng về. Mai là 29 Tết, là ngày giỗ lần thứ 5 của bà Giang, con Nụ nhắn “mai con sẽ về sớm làm giỗ mẹ, bố cứ yên tâm, con mua đủ lễ rồi”. Mấy người hàng xóm bảo ông hay là cứ làm giỗ vào hai bốn, hai lăm Tết cho đỡ cập rập nhưng ông không chịu, ông muốn làm giỗ đúng ngày, coi cũng là ngày gặp mặt gia đình dịp cuối năm, bà Giang đi ngày đó chắc cũng nhằm ý này. Ông thường để riêng một cái chậu sạch chỉ dùng để lấy nước lau ban thờ, một chậu chỉ để tắm quả trước khi thắp hương. Ông cũng muốn chính tay ông sắp lễ, quả thanh long đỏ thì dựng bên trái, quả phật thủ vàng thì nằm nghiêng bên phải, những ngón tay Phật ngả ra mặt ngoài, mâm ngũ quả phải đủ 5 màu sắc, ban thờ luôn có hoa tươi trong vườn hái vào, y như hồi bà Giang còn sống. Bà thường bảo, lúc sống thắp hương hoa tươi, sau này chết đi, kiếp sau vẫn được xinh đẹp, mặt hoa da phấn… ông buồn cười vì cái lí luận rất kỳ lạ của bà. Ông đứng trước cổng thật lâu, một tay bám vào song cửa, bàn tay nhăn nheo nhiều vết đồi mồi nhưng đó là một bàn tay có màu da nâu khoẻ khoắn, ông đứng đó nghe thời gian dội vào ký ức cũ mèn. Cay đắng thay! Sau 15 năm nó lại hiện lên như mới vừa hôm qua, nỗi đau dồn lên đến ngực, nó làm ông khó thở và kiệt sức. Ông sợ nỗi nhớ, ông sợ rằng nỗi nhớ đằng đẵng bào mòn tâm can ông, ông sợ nỗi nhớ vì nó khắc ghi vào tim ông như trăm ngàn mũi kim làm tim ông bầm dập và rớm máu. Ông nhớ dáng hình Luân, nó cao và gầy khẳng khiu nhưng đôi mắt màu nâu thẫm. Nó có nụ cười rất duyên với vòm miệng rộng hào sảng và hàm răng màu trắng ngà như hoa ngọc lan. Nó có nét đàn ông với bộ râu lún phún, đôi mắt cương nghị, mọi người bảo nó giống mẹ nhiều hơn giống ông vì có nụ cười rất thu hút. Thế đấy, mỗi lần nhớ đến nó là ông không biết bắt đầu từ đâu, hình ảnh nó lúc nào cũng lộn xộn, khi thì nó xách nước tưới rau, lúc thì nó bê mâm cơm từ bếp lên, bát canh cua rau đay mùng tơi thơm lừng, nó ghét ăn rau đay, nó bảo mẹ lúc nào cũng chiều bố, biết con không thích rau đay mà vẫn nấu, nói vậy nhưng nó vẫn cười. Ông nhớ những trưa nắng đi học về, nó vất cái xe đạp đánh rầm rồi chạy vội ra bể nước, mặc nguyên quần áo dội nước lên người… Hồi Luân bỏ nhà đi, cậu tròn 22 tuổi, cậu sinh viên vừa ra trường đầy tham vọng ở lại thành phố lập nghiệp thì ông và vợ bắt cậu về quê cưới vợ và dạy học ở trường làng. Cậu không chấp nhận quan điểm của gia đình là con trai phải ở với bố mẹ, một cuộc xung đột diễn ra gay gắt, từ câu chuyện nhỏ rồi thành to tiếng, rồi không kiềm chế được cảm xúc ông Bằng đã vơ cái chổi ở góc nhà phang túi bụi vào người Luân. Đau gì mấy cái vụt ấy nhưng sự uất ức của Luân dẫn đến cao độ, cậu cho rằng bố mẹ không tôn trọng mình, cho rằng những quan điểm cổ hủ của các cụ nên bỏ đi, bố mẹ nên tôn trọng sự khác biệt… Lúc đó ông nghĩ nếu nó dạy trường cấp 3 huyện thì vừa gần nhà, rồi mở lớp dạy thêm môn toán coi như cũng có đồng ra đồng vào, rồi còn nhà thờ tổ, nghĩa trang dòng họ, cũng phải có cậu con trai chăm nom hương khói… Mà quê mình cách Hà Nội có năm sáu chục cây số, giờ cũng phát triển rồi, chê quê thì làm sao thành người được… Chưa hết, khi ông nói ông hỏi cái Thêu bên làng bên cho Luân thì cậu càng phản đối kịch liệt, cậu bảo cưới vợ là việc của con, bao giờ con cưới và cưới ai cũng do con quyết định, không có nghĩa bố lấy quyền làm bố mà lấn át hết quyền của con cái. Ông cũng không hiểu sao nó phản ứng cái việc lấy vợ thái quá đến thế… Sáng hôm sau Luân đi lúc nào không ai hay, cậu chỉ để lại mảnh giấy “ Con xin phép bố mẹ con đi làm ăn xa, khi nào thành đạt con sẽ về”. Những nét chữ viết vội phía sau tờ lịch tuy ngắn gọn nhưng nó như những nhát dao cứa vào tim ông, rỉ máu. Ban đầu ông tưởng nó chỉ cả giận mất khôn, đi vài ba ngày rồi về, ai ngờ càng chờ càng không thấy, nó như chim trời cá nước không biết đâu mà tìm. Gia đình ông còn ba người thay nhau hỏi thăm tung tích Luân, rồi đến họ hàng nội ngoại, hễ ai có nghi ngờ gì là báo cho gia đình để đi tìm Luân. Dạo gần đây, ông được người bạn mách một cách tìm người thân hiệu quả, hậu tạ người báo tin là năm triệu đồng. Có nhiều người đã tìm được người thân sau mấy chục năm trời, thậm chí tìm được khi họ đã ở đất khách quê người… Thế là ông Bằng không ngần ngại, ông nói sẽ hậu tạ người báo tin 50 triệu đồng, từ hôm kết nối đến giờ là tròn 2 tuần. Ngày nào ông cũng mong ngóng tin tức về con, sự sốt ruột ngày càng lớn khi cái Tết cận kề, mỗi ngày qua lại như trôi nhanh hơn ngày hôm trước. Lạ kỳ là Tết năm nào cũng đến, nó có ngày tháng cụ thể chứ có đến đột xuất bất ngờ gì đâu mà cứ đến Tết là ai cũng bận, ai cũng vội rồi đổ tội cho Tết đến nhanh không kịp trở tay. Ông Bằng vẫn đứng ở đầu ngõ, gió vẫn thổi khe khẽ qua hiên nhà, đưa mùi hương từ hoa Ngâu bay đến đây thơm nồng, ngào ngạt. Khói bếp nhà bên bảng lảng bay. Ông thầm ước mong con trai trở về, chỉ cần nó về đây thì nó muốn gì cũng được, nếu có thể, ông được lựa chọn thứ gì đó thật to tát, thật lớn lao để đổi lấy nó ông cũng vui lòng! Nếu được, ông muốn đổi cả mùa Xuân này để được nhìn thấy nó, ôm nó, một cái ôm hiện hữu bằng da bằng thịt… Ông suy nghĩ miên man, dòng suy nghĩ khiến ông như già thêm mấy tuổi, mái tóc bạc như màu của khói, nó như thử thách ông về tuổi tác và sự nhẫn nại. Dáng ông đứng như một pho tượng trong một sớm cuối năm đầy tẻ nhạt. Gió vẫn thổi từng chặp, ánh nắng bắt đầu le lói, màu vàng của nắng lấp lánh đặc biệt, chưa có thứ ánh sáng nào đẹp đẽ đến thế, ánh nắng đã xuyên qua làn mây mù đem theo chút hơi ấm mặt trời. Như một điều kỳ diệu, nói đúng hơn là một phép màu, từ xa, một người đàn ông cao lớn đi về phía cổng nhà ông Bằng. Tay phải anh ta kéo một chiếc vali lớn, trên vai trái vác một cành mai, anh mặc quần kaki màu xi măng, áo phông màu nâu bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi linen màu xanh tím than. Mái tóc anh hơi dài, bồng bềnh xoà xuống trước trán. Ánh mắt như háo hức, mong ngóng nhưng cũng có chút ngập ngừng. Anh vừa đi vừa nhìn hai bên đường, đường làng đã đổ bê tông sạch sẽ, nhà nào cũng cắm cờ đỏ sao vàng. Hai bên đường làng ai đó trồng những cây hoa gì màu vàng chanh leo cả lên tường, lên cổng nhà mình. Cha anh, đúng là ông rồi, sao ông già thế nhỉ, càng đến gần anh càng thấy lòng chộn rộn nhưng có vẻ nó bị sự ân hận lấn át, khi anh đi tóc ông vẫn còn xanh, chưa từng có một sợi bạc cơ mà. Giờ trông ông hom hem, gầy guộc thế này ư? Anh thả cái va li, đặt nhẹ cành mai bên cạnh, chạy ào đến bên ông, hai cha con ôm nhau thật chặt, nỗi xót xa cho người cha, niềm nhớ thương cha đôi lúc tưởng chừng đã nguôi ngoai rồi mà khi nhìn thấy ông Luân vẫn không cầm lòng được. Ông Bằng không biết là mình tỉnh hay mơ, lòng ông vỡ oà vì vui sướng, ông cảm nhận hơi ấm từ con trai, ông nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường... * Màu đen đặc quánh rơi xuống rất khẽ, đêm bao giờ cũng vậy, nó mang một gương mặt cũ kĩ và trầm tư. Ông Bằng ngồi trước bàn thờ vợ khẽ thốt lên trong lòng “bà Giang ơi, con về rồi bà ơi, ông trời vẫn thương mình mà, bà ở suối vàng bà yên lòng nhé…” ông nghe tiếng bước chân Luân khe khẽ phía sau, bước chân anh dè dặt như thể anh sợ mình chạm vào nỗi đau trong tâm khảm người cha, sợ chạm vào ký ức xưa cũ chưa nguôi ngoai niềm xót xa, day dứt của người sinh thành ra mình. Luân quỳ xuống trước ban thờ mẹ, anh thốt cùng tiếng nấc ân hận “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, sao mẹ không đợi con về… Con bồng bột và bất hiếu quá mẹ ơi, con trai mẹ bất hiếu thật rồi”. Bờ vai anh run lên thổn thức, anh nói với hương hồn mẹ, hay nói với chính mình, anh chỉ biết sự mất mát ấy có lỗi của anh, chắc chắn là như vậy. Ông Bằng đến bên Luân, ông vỗ vào vai con “đứng dậy nào, về là tốt rồi, về là tốt rồi con ạ…”. Hai cha con ngồi trên ghế, Luân kể cho cha nghe những ngày lưu lạc xa gia đình, kể về những trầm luân anh gặp phải nhưng anh biết gia đình luôn là chốn để trở về. Anh nói với cha, anh sẽ ở lại bên cha, lại là ông giáo làng như cha, anh thích nghe tiếng học trò nô đùa, thích sự hồn nhiên trong trẻo của chúng và trên hết anh muốn nghe lời cha, có thể đây là điều duy nhất và cuối cùng anh muốn cha hạnh phúc. Ông nắm tay con trai, sự bình yên tuy muộn màng như vô cùng quý giá. Hai cha con nghe tiếng lục bục từ nồi bánh chưng ngoài sân đang sôi, thấy hương thơm của hoa Ngâu hắt vào gian phòng nhỏ. Mùa xuân đến dịu dàng vậy thôi nhưng bỗng ông cảm nhận rất rõ sự bình yên, một sự bình yên mà ông đã phải trả giá bằng bao cơn bão tố. q SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 65 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==