Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

Làng quê ven đô ngày giáp Tết khoác lên mình một bầu không khí rét ngọt, trên ngọn cải già sót lại ngoài vườn còn vương một lớp sương mỏng, óng ánh. Ông Bằng tha thẩn ra vườn. Mấy năm nay tóc ông bạc nhanh, đôi mắt nâu đục trĩu xuống vương chút buồn. Sự trống trải hiện rõ trên gương mặt và những bước đi chậm chạp của ông. Phía cuối vườn có mấy cây Hồng Bạch, thân chúng đã già chuyển thành màu nâu xù xì như chịu đựng những vết sẹo thời gian. Còn nhớ, hồi bà Giang vợ ông còn sống, bà rất yêu quý mấy cây Hồng Bạch và cây hoa Ngâu bên hiên nhà. Cây Ngâu đã chứng kiến những dằn vặt đau đớn của ông suốt 15 năm qua. Trước hôm Luân bỏ đi bà Giang mang cây hoa về, bà bảo hoa Ngâu thơm lắm, khi nó nở chỉ cần hái mấy cọng hoa thả vào ấm trà Thái Nguyên thì ngon tuyệt hảo. Xuân nào ông cũng đợi Luân về, năm nào ông cũng tính tuổi của nó, đứa con trai duy nhất bướng bỉnh và tội nghiệp của ông, nếu nó còn sống thì năm nay nó vừa tròn 38 tuổi. * Tết đến, người ta thường sợ cô đơn, ông Bằng lại sợ hy vọng, nó làm ông thấy đau đớn hơn, cái cảm giác ấy còn khó chịu hơn nhiều so với nỗi buồn. Hy vọng rồi thất vọng, cái vòng luẩn quẩn ấy đã trôi qua nhiều mùa xuân rồi. Bên kia dốc của cuộc đời ông thấy mình vẫn phải cố gắng, cố gắng giữ sức khoẻ để sống, để chờ đợi. Ông cứ nghĩ chỉ cần gặp Luân, nhìn thấy nó còn sống thì cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông rồi. Nụ là đứa con gái đầu lòng của ông, giờ nó lập gia đình trên Hà Nội, mỗi lần về quê lại ào ào như cơn mưa rào, hai đứa cháu gái sinh đôi của ông đã học lớp 5, chúng xinh xắn và mũm mĩn, da trắng như sứ, tóc dài, hơi xoăn nhẹ nhàng, về quê chúng chỉ hỏi thăm ông vài câu rồi mỗi đứa ôm một cái iPad. Nụ về đến nhà là không ngơi chân, ngơi tay, mồm cũng chẳng chịu yên. Nó càu nhàu nào là đồ ăn bố để trong tủ lạnh lưu cữu, lộn xộn, không ăn hết thì cho gà, rau ngoài vườn có mấy luống, ăn bao nhiêu thì hái, rau để tủ lạnh lâu cũng hỏng, thuốc bổ thì phải uống đều, mở ra sau 6 tháng không uống hết cũng hỏng… Nó còn cằn nhằn là ông không giữ sức khoẻ “nhận dạy thêm kiểu không đồng như bố vừa không có tiền vừa khàn cả giọng… con yêu cầu bố giữ sức khoẻ, ở một thân một mình thế này, đêm hôm nhỡ ra có chuyện gì chỉ khổ con” ông thường không trả lời, nó nói vậy mà nó không biết, việc ông nhận dạy thêm cho bọn trẻ chỉ là ông cần trong nhà có tiếng người. Ông Bằng đi vào hiên nhà, thay đôi dép rồi bước lên thềm, ông hình dung bà Giang vẫn đâu đó, quanh quẩn trong ngôi nhà này, mùa lạnh bà thường mặc áo len vặn thừng, gam màu nền nã. Hồi Luân còn ở nhà bà thường đan áo cho nó, bà bảo sinh viên trên Hà Nội, cái gì cũng đắt đỏ, cái áo len đẹp có khi họ bán bảy tám chục ngàn. Bà tranh thủ rang vừng lạc, giã ruốc cho hai đứa con mang lên Ký túc xá. Hình như bà Giang vừa xuống bếp nấu bát chè con ong, thường thì bà nhờ ông giã mấy củ gừng, đem vắt nước, lọc sạch để cho vào nồi chè. Bát chè nấu xong có màu nâu của đường hoa mai, những hạt gạo nếp bung ra ngập trong nước đường vàng sóng sánh, mùi thơm của gừng tươi cay nồng và ấm áp vô cùng. Hồi bà còn sống, cũng như ông, Tết nào bà cũng mong ngóng con trai trở về, nhiều đêm bà nằm khóc, bà quấn chặt chăn vào người, trùm kín đầu để giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tĩnh mịch. Giờ thì bà Giang đã về miền mây trắng 5 năm rồi. Tết nào ông cũng giữ nếp nhà, thế nào cũng phải gói mấy cái bánh chưng, nấu nồi chè con ong nhất là phải ra nghĩa có nắng ấm NGÀY ĐẦU XUÂN Truyện ngắn của ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NHUNG SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 64 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==