Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

tôi cũng không hay nói nhiều, nên ngồi với nhau nhiều lúc chúng tôi im lặng. Nhưng có một ngày nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm gọi cho tôi, nói vừa gửi bài hát Đi về nhà của Đen Vâu, anh nghe xem thế nào. Tôi trả lời ngay tôi đã biết nghe nhạc Đen Vâu, tôi thích nhất vì anh ấy biết mình lớn lên từ đâu, từ sữa mẹ một bầu, từ trong lành một khoảng ao sâu, từ đàn vịt chạy rông ngoài đồng, từ hoàng hôn lẫn lộn âm dương. Tôi thanh thản nói rằng mình rất thích nhạc Đen Vâu, đó là nhạc sĩ của người nghèo mà tôi đã chờ rất lâu, anh không cho tôi cái gì lộng lẫy, anh cho những lời như cơm rang sém cháy, anh hát ngọt như mía lùi, đời có lúc thật vui (mà không cần giả vờ). Bây giờ tôi nghe lại Đi về nhà của Đen Vâu, tôi biết người bạn già nhà thơ của tôi đầy tâm trạng, anh nghe Rap mà muốn chạy luôn về Vỹ Dạ, ăn bát cơm hến mà mừng khôn tả, ngồi với bạn hiền uống ly rượu cay, xin từ chối những lời không hay, xin nghe lại một lời như mây, trôi lang thang về giữa nhà này, mây trắng tinh như lời hát, gió ngập ngừng như con nít, cây đứng bên hiên nhà rất thơ ngây: “Mang tiền về cho mẹ/ Đừng mang ưu phiền về cho mẹ”, Đen Vâu thật hạnh phúc vì khi kiếm ra tiền còn có mẹ, được mang tiền về cho mẹ, lại còn được kể lể, nghe mà phát ghen. Tôi đã từng viết bài thơ ca ngợi Rap Việt, ngày ấy tôi chưa biết Đen Vâu. Nhưng khi biết nghe anh, tôi xin nói: đây chính là Rap Việt, Rap nhà quê, Rap thật dễ nghe mà dễ nhớ, Rap yêu thương tình mẹ với con, tình con trải khắp non ngàn, ngày con về với mẹ, mang tiền là mang trái tim con về đó, mẹ ơi. Có những lúc thật buồn nghe bài hát Đen Vâu, lại thấy vui vì còn tin vào người, tin con biết suốt đời yêu mẹ, tin quê hương còn người như thế, yêu cạn lòng mình mà câu nhạc câu thơ lại dễ, như múc gáo nước trong vại nước nhà mình, uống ngay mà không sợ cặn. Chàng nhạc sĩ này khiến tôi sống thêm hồn nhiên, tôi vốn yêu tự do giờ yêu hơn thế nữa, tôi cứ nhớ mẹ tôi đã khuất bao năm giờ cứ như gặp lại, mẹ mình trong câu hát Đen Vâu: “Nếu không có mẹ con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi/ Sẽ không có nề có nếp dù đặt mình lên cái chõ đồ xôi”. Dù ở miệng chõ hay ở đít nồi, vẫn là Đen Vâu đó mà thôi. Tôi lâu nay cứ mơ, làm sao viết được bài thơ, cứ như không phải thơ mà lại là thơ, giờ tôi đã gặp một người, viết những câu giản dị nhất trên đời, mà đúng là thơ: “Đường về nhà là vào tim ta Dẫu nắng mưa gần xa Thất bát/ vang danh Nhà vẫn luôn chờ ta Đường về nhà là vào tim ta Dẫu có muôn trùng qua Vật đổi/ sao dời Nhà vẫn luôn là nhà” Anh Nguyễn Khoa Điềm đã yêu bài hát ấy, anh đúng là nhà thơ. Đường về nhà là một trong những bài Rap hay nhất của Đen Vâu. Tôi với anh Điềm đồng cảm từ những lời ca bình dị như vậy. Chúng tôi làm thơ cũng giống như Đen Vâu hát Rap, rất tình cờ và rất ngẫu nhiên. Còn một chuyện này nữa, vừa vui vừa có ý nghĩa mà tôi muốn trình bạn đọc. Số là… Câu chuyện xoay quanh chuyến đi xuyên Việt của thầy Minh Tuệ. Tôi ngạc nhiên thú vị sau khi nhận được bài thơ của anh Nguyễn Khoa Điềm gửi cho tôi, và tôi trả lời anh cũng bằng một bài thơ. Không ngờ, sáng ngày 31/5/2024, thầy Minh Tuệ vừa tới địa phận Thừa Thiên - Huế, thì tại vườn nhà anh Điềm bừng nở một chùm hoa lan Dã hạc đẹp tuyệt vời. Anh Điềm gửi thư email ngay cho tôi, kèm bức ảnh hoa Dã hạc do chị Lợi - vợ anh chụp. Đây là thư báo tin vui của anh Nguyễn Khoa Điềm: “Sáng nay tôi có chút niềm vui muốn khoe với anh: số là cành phong lan Dã hạc tôi cài lên cây vú sữa bên cổng nhà đã mấy năm không thấy hoa, bất ngờ sáng nay đã bung ra 7 bông hoa thơm nức. Sông Hương mùa Phật Đản vừa rồi người ta thả 7 bông sen lớn tượng trưng 7 bước đầu tiên của Phật. A! Sáng nay sư Minh Tuệ và đoàn các nhà sư hạnh đầu đà bước vào đất Huế từ phía Bắc. Một điềm quá lành! Bà Lợi nhà tôi chụp cho tấm ảnh về cành Dã hạc với tầng trên 3 bông và tầng dưới 4 bông quá chừng thanh tịnh! Anh xem” – NKĐ. Tôi đã trả lời anh Điềm ngay lập tức: “Tôi đã xem rồi quá đẹp quá hên anh Điềm ơi, anh nên làm ngay một bài thơ mừng cho sự kiện tuyệt vời này”. Anh Nguyễn Khoa Điềm cũng trả lời tôi ngay: “Cám ơn lời nhắc của anh, tôi có bài thơ nhỏ: Dã hạc Một nhà sư nằm lại, Một nhà sư đến nhà Đầu ngõ, giò Dã hạc Kết thành bảy đóa hoa Vĩ Dạ, 31/5/2024 Nhà sư Minh Thiện đã viên tịch, nằm lại bên đường hôm qua. Hôm nay sư Minh Tuệ đã vô Huế, có bảy bông Dã hạc ngoài ngõ đón ông. Thật tuyệt vời!”. Còn đây là hai bài thơ của anh Nguyễn Khoa Điềm và của tôi, Thanh Thảo - chào mừng mấy niềm vui này: Nắng hạ Nguyễn Khoa Điềm Quá nắng, quá nóng, Một mùa hè đen thẫm mặt đường nhựa Những công nhân liêu xiêu trên trụ cầu cao Em bé bán vé số thất thểu Quá nắng, bác xích lô vùi đầu dưới bóng cây Chị bán bánh canh bước lảo đảo … Trên con đường thiên lý của xứ sở Run rẩy những làn khí xanh ma quỷ Những nhà sư Đầu trần, chân đất Kiên nhẫn Dẫm lên bóng chính mình Phá tan bản ngã tăm tối Thanh thản trong mỗi bước… Người tốt đối diện với những làn khí xanh ma quỷ Thanh Thảo Người tốt mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ai cho gì ăn nấy, không chọn lựa. Người tốt đi trên con đường thiên lý, áo kết bằng những mảnh vải vụn, âm thầm niệm Phật, xưng “ con” với tất cả mọi người bu bám xung quanh. Người tốt không tạo trend, không đu trend, không cười nhăn răng, nỏ có lăng xăng, không hội đoàn khủng long, cứ im im đếm từng bước trên đường. Một mình. Làm người tốt bây giờ, dễ vô tận, khó vô cùng. Đối diện những làn khí xanh, quỷ ma giăng mành mành, thoang thoảng mùi tanh tanh. Nhưng có Phật dẫn đường, người tốt cứ thong dong 30/5/2024 Thì chuyện giữa anh Nguyễn Khoa Điềm và tôi cứ nhẹ nhàng như vậy, nhẹ nhàng và bình an như những bước chân lữ hành của nhà sư Minh Tuệ. Có điều, chúng tôi không tu theo hạnh đầu đà, mà chỉ làm thơ. Thực ra, làm thơ cũng là một cách tu hành. Rất chay tịnh. Quảng Ngãi, 22/12/2025 “Lâu lắm rồi nghe nhạc trẻ, tôi và anh Điềm mới gặp một người như thế. Nhạc Đen Vâu như tiếng nói hàng ngày, nhưng nghe rồi không thể bỏ, tình con yêu mẹ như bát nước đầy, qua khổ nghèo giờ con về đây, mang tiền về cho mẹ, mang những lời mẹ dạy đi bốn phương trời, chỉ những lời đơn giản đó thôi, mà thành âm nhạc, mà ra tiếng hát, mà vào được lòng người”. Nhà thơ THANH THẢO Thế hệ trẻ Việt Nam đã quen thuộc với bài thơ Đất nước nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, qua bài giảng trong sách giáo khoa và những trích đoạn được đưa vào đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều năm qua. Đất nước nay đã bước vào kỷ nguyên mới, những câu thơ vẫn phản ánh đầy đủ và mới mẻ tinh thần thời đại. ...Trong anh và em hôm nay Đều có một phần Đất Nước Khi hai đứa cầm tay Đất Nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm Khi chúng ta cầm tay mọi người Đất Nước vẹn tròn, to lớn Mai này con ta lớn lên Con sẽ mang Đất Nước đi xa Đến những tháng ngày mơ mộng Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình Phải biết gắn bó san sẻ Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất Nước muôn đời... Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (thứ hai bên phải) cùng các văn nghệ sĩ cả nước về Huế tiễn đưa đôi vợ chồng tài hoa Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ cuối tháng 7/2023 ẢNH: TRẦN TUẤN Nhành lan Dã hạc do vợ nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chụp tại vườn nhà ở Huế SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 63 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==