Năm cùng tháng tận, rồi lại ngày lại tháng lại năm. Chợt nghĩ về bộ phim Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân của đạo diễn lừng danh Hàn Quốc Kim Ki-duk. Hai chữ “rồi lại” tiếng Việt ở đây đẹp quá. “Rồi lại” như nhịp đập con tim, mạch chảy luân hồi thao thiết của thời gian, là sự lặp lại nhưng theo hình xoắn ốc, đi lên. Tôi nghĩ vậy. “Rồi lại” mà không lặp lại. Như bài kinh Bát Nhã Ba La Mật về cái “bờ bên kia”. Giờ, xa xăm ngồi nghĩ về cái bờ bên kia ấy. Lại nhớ cái tên tập thơ Xa xăm gõ cửa của Nguyễn Bình Phương. Xa xăm là tính từ, bỗng có lúc biến thành danh từ riêng, thành tên gọi, thành tên người quen, không phải ký ức mà chính hôm nay. “Có chữ nào tát cạn/ Từ tro tàn ngày xưa.../Người đang tới xa xôi gõ cửa” (Vời vợi xa, Nguyễn Bình Phương). Là chữ “viễn” (逺) xa xôi, xa xăm. “Đăng cao vọng viễn” vốn như quy luật đời người lên chỗ cao để tầm nhìn thêm xa rộng. “Đăng cao vọng tứ hải/ Thiên địa hà man man”. Lý Bạch xưa “Lên cao nhìn bốn biển xa/ mênh mông trời đất biết là tới đâu”. Nhưng rồi cuối cùng chốn xa xăm nhất, cái “bờ bên kia” của Bát Nhã Ba La Mật với thi tiên chính lại là trăng nơi đáy nước. Đài bắt trăng (Tróc nguyệt đài) của Lý Bạch nơi đáy sông Dương Tử có khác chi Đài ngắm biển (Vọng hải đài) trên đỉnh hòn Thủy Sơn thuộc Ngũ Hành Sơn của thi sĩ xứ Quảng Phạm Hầu ngót một ngàn hai trăm năm sau! “Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận/ Chẳng biết xa lòng có những ai”. Xa xăm 156 bậc đá núi lẫn khói mây ấy từ lâu đã có thang máy dẫn lên rồi... * Thế giới, con người nay tưởng đã phẳng lỳ, đã thu nhỏ khiến 8 tỷ người có thể chạm mặt nhau (tất nhiên là màn hình ảo) chỉ với cú nhấp chuột trên chiếc điện thoại thông minh. Nhưng lại càng xa xăm hơn, hun hút, thăm thẳm. Thăm thẳm bóng người, tên tập tùy bút của Đỗ Chu từng trích đăng dài kỳ trên Tiền Phong Chủ nhật từ 20 năm trước – mà “bóng người” chính là một nhân vật, một không gian/thời gian nghệ thuật khác biệt của cây tùy bút thuộc hạng hay nhất Việt Nam thế kỷ 20. Ông Đỗ biệt tài mượn mây tả trăng, mượn tên những con người rất cụ thể, rất nổi tiếng là bạn bè văn nghệ sĩ, là chính khách, và cả những con người bình thường để nói về... cái bóng thăm thẳm của họ! Tạo ra một sự xa xăm giữa người ấy và bóng ấy, để vẽ nên tinh thần của họ. Người quân tử men tường mà đi nói như Khổng Tử, thấy “bóng người đàn ông áo the đen khăn xếp mang ô đen đứng nép bên những bức tường gạch loang lổ hoang phế vào một chiều đông vắng lặng” trong tranh Bùi Xuân Phái. Đó là Đỗ Chu vẽ “bóng” của Hà Nội đấy, một Hà Nội “buồn một cách sang trọng”. Và cả những bóng người vô danh ngang qua rồi mất hút trên cõi đời này. ...Cuối năm tôi cứ muốn lên thăm lại Tây Giang xứ Quảng với những Axan, Gari, Tr’hy, Ch’ơm mà đã bao lần đánh vật với chiếc xe máy lấm lem bùn đất suốt một ngày trời mới mò lên tới nơi. Gặp lại cái thân cổ thụ đơn độc trên đỉnh cổng trời mà chắc nay không còn nữa. Gặp lại Bh’riu Liếc người được báo Tiền Phong từ 20 năm trước đã phong là “ông Chủ tịch huyện đi bộ nhiều nhất nước”, rồi qua hai nhiệm kỳ tiếp theo làm Bí thư Tây Giang, cái kỷ lục ấy có lẽ vẫn chưa ai thay được? Người đàn ông Cơ Tu từng là thầy giáo ấy trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 11 (năm 2011), thường xuyên đi bộ vượt mọi cánh rừng, khe suối để đến với các bản làng cheo leo heo hút nhất, rồi bỏ tiền túi viết các cuốn sách về tiếng và tập tục văn hóa của người Cơ Tu phổ cập cho cán bộ người Kinh, và mới đây nhất là cuốn Địa chí Axan (NXB Đà Nẵng 2025) do ông công phu chắp bút, có lẽ là cuốn địa chí đầu tiên về một xã. Xa lắm, nhưng nơi biên viễn mù sương thời ấy chỉ có thể đi bộ. Giờ ai mỗi lần ngang qua con suối Tà Kon ở Ch’ơm đều cúi đầu tưởng nhớ. Nhớ lại nơi này một chiều mùa đông năm 2001, người thanh niên Cơ Tu Hồ Duấn - Bí thư Huyện Đoàn huyện Hiên đã gục ngã và qua đời trên đường công tác. Hồ Duấn từ thị trấn Prao lên đến xã biên giới Ch’ơm để chỉ đạo Đại hội xã Đoàn mất 4 ngày đường đi bộ, bởi đường công vụ khi ấy chưa có. Đại hội xong vì có việc gấp ở cơ quan nên sáng sớm hôm sau anh lại phải đi bộ về ngay. Đường xa, không có nhà dân, vừa kiệt sức vừa đói, người cán bộ Đoàn đã gục xuống bên suối... Hai năm sau, huyện Hiên được tách thành hai huyện Tây Giang và Đông Giang. Axan cùng với các xã biên viễn Tây Giang xứ Quảng là Gari, Tr’hy và Ch’ơm sau ngày 1/7/2025 đã sáp nhập thành xã Hùng Sơn thuộc thành phố Đà Nẵng. Hùng Sơn trở thành một trong những xã rộng nhất và xa nhất, nằm trong một thành phố rộng nhất trong số các thành phố trực thuộc trung ương với diện tích lên tới 11.860 cây số vuông. Xa xăm, khi địa giới các địa phương sau sáp nhập được nới rộng, nhiều khi đến không tưởng. Như làm sao có thể tưởng được Côn Đảo sóng vỗ giữa trùng khơi lại có ngày thuộc về TPHCM đô hội dù cách nhau một đường bay. Như Kon Tum với Quảng Ngãi, Quy Nhơn với Gia Lai, Tuy Hòa Phú Yên với Buôn Ma Thuột, Phan Thiết, Mũi Né với Đà Lạt,... Nhưng khi thế giới đã phẳng, số hóa đã phủ khắp, thiết chế và phương thức quản lý hành chính đã thay đổi, cơ sở hạ tầng đã hiện đại thì đến lúc phải làm quen với những khoảng cách xa, những cự ly lớn. Chúng ta đã ở trong tư duy “nhỏ nhắn vừa phải” đã quá lâu rồi. Tư duy nhỏ hẹp để “dễ kiểm soát, dễ quản lý”. Bộ máy chia nhỏ đến vụn ra, trùng về chức năng nhiệm vụ, rồi giậm chân lên nhau. Sự chật hẹp lại trở thành gánh nặng với chồng chéo trung gian từ con người đến quy định quy chế, kìm hãm vướng víu. Nghĩ lớn, làm lớn mới có thể ra biển lớn. * Năm cùng tháng tận, rồi lại ngày lại tháng lại năm. Thế giới, con người nay tưởng đã phẳng lỳ, ngóc ngách nào cũng có thể chạm tới được. Nhưng lại càng xa xăm hơn, hun hút, thăm thẳm. Elon Musk - người giàu nhất, cũng là cá nhân có khả năng biến đổi hoàn toàn thế giới này với bộ óc siêu kỳ dị và sức mạnh công nghệ trong tay, lại vừa khiến nhân loại hoảng hốt. Với một loạt tuyên bố, như năm 2026 này sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) sẽ là cột mốc để thế giới thực sự bước vào “điểm kỳ dị công nghệ” - trí tuệ nhân tạo AI và robot phát triển với “tốc độ siêu thanh” không thể đảo ngược và sẽ vượt xa năng lực kiểm soát của con người. Đây sẽ không đơn thuần là bước tiến công nghệ, mà được xem như là “cuộc chuyển giao ở cấp độ giống loài”. Khi đó con người sẽ chỉ là “bộ nạp sinh học” cho siêu trí tuệ kỹ thuật số. Và 3 năm nữa “sẽ có nhiều robot Optimus (do Musk chế tạo) giỏi phẫu thuật hơn tất cả các bác sĩ phẫu thuật trên trái đất cộng lại”... Lúc ấy, con người có thể đi men tường nữa không? Hay Gáy người thì lạnh, với những chiếc bóng đều nhau dập dờn sắt thép? Xa xăm gõ cửa. Dẫu “không hy vọng tràn lan”, nhưng “tin vào đêm/không tin vào bóng tối”. Để “những ngôi đền rụt rè sáng cùng tôi” (Nguyễn Bình Phương). q Người quân tử men tường mà đi nói như Khổng Tử, thấy “bóng người đàn ông áo the đen khăn xếp mang ô đen đứng nép bên những bức tường gạch loang lổ hoang phế vào một chiều đông vắng lặng” trong tranh Bùi Xuân Phái. Đó là Đỗ Chu vẽ “bóng” của Hà Nội đấy, một Hà Nội “buồn một cách sang trọng”. Và cả những bóng người vô danh ngang qua rồi mất hút trên cõi đời này. XA XĂM ngồi nghĩ Tùy bút TRẦN TUẤN Xa xăm Trường Sơn ẢNH: TRẦN TUẤN SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 61 Xuân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==