Tôi về Vũng Tàu sống đã 15 năm nay, một xứ sở không có bốn mùa. Hai mùa mưa nắng và có thể thêm một mùa gió chướng. Mỗi năm, Tết đến người ta hát ca mừng mùa xuân về trên quê hương Hà Nội yêu dấu của tôi. Nhớ chợ Hoa, góc phố Hàng Mã .Các thiếu nữ xúng xính trong bộ quần áo hợp mốt, dạo phố bên người mẹ. Họ chọn hoa xuân nhiều nụ để kịp nở những ngày mồng một, mồng hai Tết. Mùi nhang trầm bay khắp phố cổ. Những đôi mắt đẹp của các cô gái Hà Nội, thường nhìn thẳng, vẻ kiêu sa. Nhưng không bỏ qua một dáng đàn ông nào đi qua, biết đâu sẽ ở lại cuộc đời mình bắt đầu từ một chiều xuân ấy. Mẹ tôi thường biết con trai mình thế nào cũng mang về một bó hoa Violet tím, cùng với hoa Păng- xê nhiều màu mẹ thích. Một cây đào để trước phòng, một lọ hoa loa kèn trên bàn mẹ, và một bó hoa huệ, mẹ để trên bàn thờ cha. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi xa nhà, vẫn nhớ nét hoa xuân trong đôi mắt mẹ già ngày ấy. Ở xứ sở miền biển này, cũng có những bông hoa ngày Tết đến. Hoa anh đào Nhật Bản, cụ Nguyễn Ánh mang về, nở khắp một vạt núi phía Bãi Dâu nơi tôi ở. Hoa bằng lăng tím ngắt dọc phố. Hoa giấy trắng đỏ của vùng nắng gió, thì nở bốn mùa khắp thành phố, cùng với những cây hoa vàng rực rỡ và đáng yêu, mà tôi không biết gọi là hoa gì, nhưng đều không phải là hoa xuân. Bốn mùa cũng đi qua nơi đây, nhưng chỉ lãng tử như một gã du lịch vào một sớm mai nào đó thôi. Mùa xuân không chỉ ở miền Bắc. Mùa xuân đến với mọi miền khi ngày Tết đến. Mùa xuân đến với tuổi trẻ đón mừng năm mới, đến với tuổi già vui cùng cháu, chắt. Mùa xuân trở lại với từng người, trong những phút giây bỏ được tham-sân-si- hỉ -nộ -ái- ố và biết buông bỏ mùa đông để về cõi vô thường. Thực ra , mùa xuân đã có sẵn trong ta và thường bị nỗi buồn che lấp. Hai năm nay, từ khi cháu ngoại Đậu Đỏ ra đời, tôi đã thấy lại mùa xuân trong tôi sáng lên như hòn bi ve ngày thơ ấu. Tôi viết bài hát này để chào mừng, mỗi thứ sáu cháu về Vũng Tàu thăm. Vậy là mỗi tuần của mãi mãi, gia đình tôi lại gặp mùa xuân của riêng mình. Thứ sáu cháu ngoại sẽ về Cả nhà mình thật vui ghê Ngoại ngồi, ngoại cười khe khe Bà ngoại thì chạy le te Khuân hết chợ phường 4 về He he he, he he he he Thứ sáu cháu ngoại sẽ về Khì khì khì, khì khì khì khì Gửi lại các bạn một vài dòng ngắn ngủi này cho mùa xuân thêm vui. Tuổi già thì ngắn, nói dài làm chi. Tốt nhất vẫn là tặng các bạn vài lời hát tạm biệt những mùa đông, bóng tối và băng giá thường trú ngụ trong lòng người. Hãy lấy lại mùa xuân trong chính mình ra khỏi mọi che lấp. Mùa xuân là có thật, mãi đẹp đẽ như trẻ con và thiếu nữ trên trái đất này. …Thôi kệ, hãy cố quên đi tháng ngày ê chề Hãy biết yêu thương, không giận, không hờn Hãy sống vui lên. Nếu sống không vui, thì chết có chi buồn Thôi kệ, được này mất kia. Thôi kệ, thắng thua tại trời. Thôi kệ, học một chữ “buông”. Buông mình về cõi Vô Thường. Trích trong bài hát “Thôi kệ” - Trần Tiến …Cứ thế mà sống tiếp thôi. Thời gian như cánh chim trời. Vụt bay không chờ đợi ai Cứ thế mà sống tiếp thôi Cứ thế giong buồm tiến ra khơi Rẽ sóng tới nơi bình yên Cứ thế đi về phía mặt trời Vượt qua những ngày đen tối Cứ thế đi về phía mênh mông Tương lai dẫu không chờ mong Cứ thế đi về phía mặt trời Cứ thế mà sống tiếp thôi Trích trong bài hát “Cứ thế mà sống tiếp thôi” - Trần Tiến Vũng Tàu 5/12/25. Nhạc sĩ TRẦN TIẾN Mùa xuân CỦA TÔI Nụ cười của nhạc sĩ Trần Tiến ẢNH: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN Vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến và cháu ngoại Đậu Đỏ ẢNH: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 57 Xuân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==