Không pháo hoa, không sum họp bên gia đình, Tết của họ là những đêm rét cắt da, là bếp lửa lập lòe trong chòi gỗ, là ánh đèn pin quét qua từng luống sâm, từng gốc cây được che phủ cẩn thận dưới tán rừng già. Họ lên núi “ăn Tết với sâm”, để tránh kẻ gian rình rập và “đàn chuột quý tộc” phá hoại. NỖI LO QUỐC BẢO “BỐC HƠI” Ở quanh dãy Ngọc Linh vùng đất quanh năm mây phủ giữa lưng chừng trời có một loài cây được ví như “quốc bảo của Việt Nam”. Đó là sâm Ngọc Linh, loại dược liệu quý chỉ có thể sinh trưởng ở độ cao trên 1.200m và đạt mật độ cao nhất ở khoảng từ 1.700-2.000m so với mặt nước biển dưới tán rừng già thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Với người Xơ Đăng (tỉnh Quảng Ngãi), sâm Ngọc Linh không chỉ là cây trồng, mà là ân tình của rừng, là “cần câu vàng” giúp bao gia đình thoát nghèo, dựng nhà, cho con cái học hành. Nhưng giá trị kinh tế lớn cũng kéo theo mặt trái. Những năm gần đây, nhiều vụ trộm sâm quy mô lớn liên tiếp xảy ra, để lại nỗi ám ảnh không nguôi. Dịp Tết Nguyên đán 2024, khi người dân tất bật chuẩn bị đón xuân, kẻ gian đã lẻn vào các vườn sâm ở Đắk Na, Đắk Sao, Tê Xăng, Ngọc Lây (huyện Tu Mơ Rông cũ) để trộm cắp. Hơn 800 cây sâm từ 4 - 10 năm tuổi bị nhổ trộm. Những hố đất trống hoác, những luống sâm bị xới tung như vết thương nhức nhối giữa rừng già, thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Tháng 10/2024, công an tiếp tục điều tra hàng loạt vụ mất trộm. Từ trình báo của anh Nguyễn Thanh Tuấn (trú thôn Đắk Chum 1, xã Tu Mơ Rông) về việc mất 38 củ sâm, lực lượng chức năng lần theo các điểm thu mua dược liệu, theo dõi giao dịch trên mạng. Hai đối tượng còn rất trẻ bị bắt giữ, khai nhận chỉ vì men rượu và lòng tham mà đột nhập vườn sâm trong đêm. Cũng thời điểm ấy, một vụ khác gây chấn động, A Ngang (31 tuổi, trú xã Tu Mơ Rông) trong lúc đặt bẫy chuột tại rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, phát hiện một vườn sâm không người trông coi và đã nhổ trộm tới 350 cây sâm Ngọc Linh. Số sâm được cất giấu gần vườn nhà, thậm chí đem một phần trả công cho người làm thuê. Những vụ việc ấy như hồi chuông cảnh báo chỉ cần lơ là, “quốc bảo” có thể bị “bốc hơi” ngay trong sương mù đại ngàn. Sau những vụ việc đó, chính quyền và người dân siết chặt an ninh. Camera được lắp đặt ở các lối ra vào, lưới B40 giăng kín quanh vườn, các tổ tự quản thay phiên nhau tuần tra ngày đêm. Già làng, trưởng bản cùng cán bộ xã đi từng nhà vận động con cháu không tiếp tay cho kẻ gian, phát hiện dấu hiệu lạ phải báo ngay. Nhưng hơn hết, vẫn là những ca trực âm thầm của chính bà con, những người hiểu rõ rằng, với sâm Ngọc Linh, lơ là một khoảnh khắc cũng có thể trả giá bằng cả gia tài. Ngoài hàng rào, camera, bà con còn đặt bẫy chông mang tính răn đe. Không phải để làm đau ai, mà để kẻ gian chùn bước giữa địa hình rừng núi hiểm trở. Nhờ những biện pháp ấy, năm 2025, tình trạng trộm cắp sâm giảm hẳn. Nhưng mỗi mùa Tết đến, khi núi rừng vắng người, nỗi lo lại trở về, thôi thúc những bước chân quen thuộc ngược dốc, lên rừng “ăn Tết cùng sâm”. ĐÊM GIAO THỪA TRÊN CHÒI CANH Con đường mòn dẫn lên vùng trồng sâm Ngọc Linh những ngày giáp Tết phủ đầy sương. Những chiếc gùi đựng gạo, muối, mì tôm, ít thịt… lặng lẽ theo chân người Xơ Đăng vượt dốc. Khi bản làng dưới thung lũng đã treo đèn, giã gạo, mổ heo, họ lại lên núi, về với những chòi canh được làm bằng gỗ, lợp tôn đơn sơ, bắt đầu một cái Tết rất khác. Trong căn chòi nhỏ dưới chân Ngọc Linh, anh A Đức (trú thôn Đắk Viên, xã Măng Ri) bắt đầu nhóm bếp. Khói bếp quyện sương, tỏa mùi thơm của cơm mới và thịt. Ngoài kia, vườn sâm ẩn hiện dưới tán rừng già, lá xanh thẫm đọng những giọt nước lạnh như pha lê. “Mấy năm nay quen rồi. Cứ đến gần Tết là lên rừng ăn Tết. Ở đây không có nhiều thứ để đón Tết như ở dưới, nhưng có sâm, có rừng là có Tết”, anh A Đức cười. Gia đình anh A Đức là một trong bảy hộ thay phiên nhau canh giữ vườn sâm. Từ 20 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết, mỗi ca trực kéo dài vài ngày. Trước khi bàn giao, người ca trước phải đi một vòng quanh vườn, kiểm tra từng hàng rào, từng bẫy chuột, rồi mới yên tâm giao lại cho người sau. Đêm đến, họ thay nhau soi đèn pin, lắng nghe từng tiếng động lạ, sợ nhất là tiếng sột soạt của chuột rừng cắn gốc sâm non. Không điện, sóng điện thoại chập chờn, đêm trên núi lạnh cắt da. Nhưng trong chòi canh sâm, bếp lửa không tắt. Đêm giao thừa, giữa tiếng gió rừng và tiếng lá xào xạc, mâm cúng được bày giản dị, ít cơm, miếng thịt, con gà, ché rượu. Lời khấn gửi về tổ tiên, về thần rừng, cầu cho vườn sâm qua một năm yên ổn, cho bản làng no ấm. “Cúng giao thừa xong, anh em ngồi lại, làm vài ly rượu, kể chuyện năm cũ, chuyện con cái học hành, chuyện mùa sâm tới. Ở trên này không có pháo hoa, nhưng có sương, có rừng. Thế là đủ Tết rồi”, anh A Nghiêm chủ vườn 5.000 gốc sâm nói. Với người Xơ Đăng, sâm Ngọc Linh không chỉ mang giá trị kinh tế. Đó còn là niềm tự hào, là biểu tượng của sự gắn bó giữa con người và rừng. Mỗi gốc sâm lớn lên chậm rãi, bền bỉ qua sương gió, giống như chính cuộc đời họ nơi núi cao heo hút. Nhờ sâm, nhiều bản làng đã đổi thay. Có những gia đình từ mái tranh vách nứa nay đã xây được nhà kiên cố, có hộ trở thành tỷ phú nhờ những củ sâm lớn lên âm thầm dưới lớp mùn rừng. Ông Phạm Xuân Quang – Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, việc bà con đồng bào Xơ Đăng lên rừng “ăn Tết với sâm” đã trở thành thông lệ nhiều năm nay. Sâm Ngọc Linh là cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế rất cao, gắn với sinh kế và tương lai của hàng trăm hộ dân trong xã. Mùa xuân trên núi Ngọc Linh vì thế cũng mang một sắc thái rất riêng. Trong khi dưới xuôi rộn ràng chuẩn bị đón xuân, thì trên đỉnh núi, những người con của đại ngàn vẫn âm thầm đón Tết bên những luống sâm, nghe gió rừng thổi qua tán cây, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái chòi. Họ đón xuân bằng sự kiên nhẫn, bằng tinh thần cảnh giác, bằng niềm tin rằng, giữ được rừng, giữ được sâm là giữ được tương lai cho con cháu. Giữa sương mù bảng lảng, những chồi sâm non vẫn lặng lẽ vươn lên, xanh bền bỉ. Như chính con người nơi đây, bền bỉ bám núi, bám rừng, bám “quốc bảo” của đại ngàn, để mỗi mùa xuân về, không chỉ có hoa đào, hoa mai, mà còn có niềm hy vọng nảy mầm từ những gốc sâm quý giữa trời cao Ngọc Linh. q Những ngày cuối năm, khi dưới chân núi, những bản làng Xơ Đăng ở Măng Ri, Tu Mơ Rông… (tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị đón Tết, thì ở độ cao gần 2.000m trên sườn Ngọc Linh, một cái Tết khác với người Xơ Đăng chuẩn bị bắt đầu. NGUYỄN NGỌC GIỮA ĐẠI NGÀN NGỌC LINH Ở những khu rừng cao hơn 1.700m, nơi sâm sinh trưởng tốt nhất, từng chòi canh được dựng lên. Đêm xuống, ánh đèn pin quét qua những luống sâm xanh thẫm, người canh sâm lặng lẽ bước giữa sương lạnh, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ của rừng. Họ không chỉ canh trộm, mà còn xua đuổi chuột, nhím, che chắn cho những mầm sâm non trước giá rét và mưa dầm. “Dù thời tiết khắc nghiệt, đường rừng xa xôi, thiếu điện, thiếu sóng điện thoại, nhưng bà con vẫn chấp nhận ăn ở trên núi suốt từ trước Tết đến sau Tết để giữ từng gốc sâm. Đây không chỉ là việc bảo vệ tài sản mà còn thể hiện ý thức rất cao trong gìn giữ “quốc bảo”. Ông PHẠM XUÂN QUANG - Chủ tịch UBND xã Măng Ri Người dân trồng sâm Ngọc Linh ẢNH: NN Trong căn nhà chòi để ở canh giữ sâm, mọi người cùng chung vui đón Tết ẢNH: NN ĐónTết SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 56 Xuân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==