Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

HUA TẠT VÀO XUÂN Chúng tôi đến Hua Tạt khi ánh nắng dịu nhẹ trải lên những mái nhà sàn, những tán đào đang sung sức trổ hoa đón xuân mới. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến Những ngọn gió Hua Tát của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, tập truyện ngắn từng mở ra một thế giới miền núi vừa nguyên sơ, khắc nghiệt, vừa mơ hồ, huyền hoặc. Hua Tát trong văn chương năm nào dường như vẫn còn đâu đây, nhưng đồng thời cũng đã đổi khác rất nhiều. Hua Tạt hay Hua Tát theo tiếng Mông là điểm cuối của một vùng đất. Cái tên mộc mạc ấy như một dấu mốc của hành trình thiên di, du canh du cư kéo dài hàng thế hệ của đồng bào Mông trên dải núi rừng Tây Bắc. Trong trang văn Nguyễn Huy Thiệp, Hua Tát hiện lên như một không gian đầy gió, nơi con người sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt, chịu sự chi phối của núi rừng, thần linh và số phận. Cuộc sống lam lũ, đói nghèo, những hủ tục và niềm tin huyền hoặc đan xen với bản năng sinh tồn nguyên sơ. Gió Hua Tát thổi qua bản làng như những biến động âm thầm của kiếp người, dữ dội nhưng lặng lẽ. Còn hôm nay, gió vẫn thổi trên bản Hua Tạt, nhưng là những cơn gió mùa dịu nhẹ, mang theo hơi thở của một cuộc sống mới. Từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm, Hua Tạt bước vào mùa xuân đẹp nhất. Không rực rỡ như Mộc Châu với mùa hoa mận, hoa đào, Hua Tạt mang một vẻ đẹp dịu dàng hơn. Những vườn cam, hồng nổi bật trên nền xanh của núi rừng. Cải mèo lên xanh mơn mởn quanh các nếp nhà sàn, phía sau là dãy núi cao trùng điệp, mây trắng lững lờ trôi. Rảo bước trên con đường qua những homestay xen giữa những tán đào, tán mận, ông Tráng A Cau, Trưởng bản Hua Tạt chia sẻ, người Mông có sức sống bền bỉ, chịu khó. Khi có “làn gió” chính sách mới của Đảng, bản làng đã đổi thay rõ rệt. Người dân biết làm du lịch, biết áp dụng kỹ thuật vào nông nghiệp để nâng cao thu nhập. Cả bản có 165 hộ nhưng chỉ còn 2 hộ nghèo. Trẻ em được đi học đầy đủ, bản sắc văn hóa người Mông cũng được gìn giữ. Nhớ lại những năm tháng cũ, ông Cau kể, trước kia, Hua Tạt không có hình hài như bây giờ. Người Mông sống rải rác trên các sườn núi cao, phát nương, trồng ngô, trồng lúa rẫy. Khi đất bạc màu, họ lại gùi gạo, gùi con giống, gùi cả lò rèn, dắt díu nhau đi tìm vùng đất mới. Cuộc sống du canh du cư khiến bản làng như những vì sao trôi dạt giữa núi rừng mênh mông… GIÓ MỚI TRÊN BẢN CŨ Buổi sáng ở Hua Tát bắt đầu bằng tiếng gà gáy, tiếng khèn Mông văng vẳng đâu đó trong sương sớm. Khói bếp mờ ảo quyện vào không gian, tạo nên một bức tranh bình yên hiếm có. Con đường đất dẫn vào bản nay đã được bê tông hóa, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc. Gió nhè nhẹ thổi qua bản làng không còn mang theo cảm giác bấp bênh, mà phảng phất sự đủ đầy, yên tâm. Giữa bản Hua Tát, ngôi nhà sàn của Tráng A Chu, Tráng A Chư, Giàng Thị Sua nổi bật bởi sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Gần chục năm trước, khi quyết định làm du lịch cộng đồng, Tráng A Chu là người Mông đầu tiên ở Hua Tạt mạnh dạn mở homestay. Anh vay vốn ngân hàng, vay thêm họ hàng, tự tay dựng nhà sàn bằng tre, nứa, gỗ. Ngôi nhà có thể đón hơn 60 khách, nằm dưới tán đào, tán mận; trước mặt là nương cải, sau lưng là núi cao. “Làm du lịch là phải giữ được cái hồn của người Mông”, A Chu nói. Homestay của anh không chỉ là chỗ nghỉ, mà là nơi du khách sống cùng người bản địa: đi hái mận, giã bánh dày, chơi trò chơi dân gian, nghe khèn Mông, xem múa sáo, đàn môi. Giàng Thị Sua làm homestay, giờ không còn lên nương làm rẫy như trước, chị vừa làm chủ vừa phụ trách bếp núc, nấu những món ăn truyền thống như gà xương đen, cá suối, lợn bản, rau rừng. Căn bếp lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười của những phụ nữ Mông phụ giúp nấu nướng. Không chỉ làm du lịch cộng đồng, sự đổi thay ở Hua Tạt còn bắt nguồn từ tư duy làm nông nghiệp của đồng bào Mông. Ông Tráng A Cao, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp A Cao cho biết, từ thói quen canh tác nhỏ lẻ, phụ thuộc vào kinh nghiệm, người dân đã mạnh dạn học hỏi, tiếp cận khoa học kỹ thuật để làm nông nghiệp hàng hóa. “Dấu mốc quan trọng là năm 2018, Hợp tác xã nông nghiệp A Cao ra đời với 7 thành viên người Mông, đặt nền móng cho cách làm ăn bài bản, có liên kết và định hướng thị trường”, ông Cao nói. Từ thành công của Tráng A Chu, Tráng A Cao, nhiều gia đình trong bản mạnh dạn làm theo. Đến nay, Hua Tạt đã có 5 hộ làm du lịch cộng đồng; người dân biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vừa làm nông nghiệp, kết hợp với du lịch để phát triển. Những homestay mang tên người Mông dần xuất hiện trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao mang lại thu nhập ổn định, nhưng điều đáng quý hơn là sự thay đổi trong tư duy của người dân. Họ hiểu rằng, giữ gìn bản sắc văn hóa cũng chính là giữ “vốn liếng” cho tương lai. Những bộ khèn, cây sáo, chiếc cối xay ngô cũ không còn nằm im trong góc nhà, mà trở thành “nhân vật” kể chuyện về đời sống người Mông với du khách. Buổi tối, trong ánh lửa bập bùng, dân bản và khách quây quần bên nhau. Tiếng khèn Mông như tiếng hơi thở cuộc sống mới vang lên giữa núi rừng, những điệu múa uyển chuyển hòa vào nhịp trống rộn rã, đủ níu chân du khách phương xa. Nếu như trong Những ngọn gió Hua Tát, Nguyễn Huy Thiệp nhìn con người miền núi bằng ánh mắt tỉnh táo, trần trụi, không lý tưởng hóa, thì Hua Tạt hôm nay là minh chứng cho khả năng tự vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng, phảng phất cảm xúc lãng mạn. Người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; lớp trẻ chăm chỉ học hành, làm ăn, không nghe lời kẻ xấu, quyết giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình. Rời Hua Tạt khi chiều muộn, nhìn lại bản làng đang chìm trong ánh hoàng hôn, tôi chợt nhận ra: Hua Tạt của hôm nay không còn là “điểm cuối” như tên gọi ban đầu. Nơi đây đang trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình mới, nơi những ngọn gió mùa xuân mang theo câu chuyện vươn mình của một bản làng vùng cao Tây Bắc. q Con đường uốn lượn giữa mây núi Tây Bắc đưa chúng tôi đến Hua Tạt (xã Vân Hồ, Sơn La) vào một buổi chiều cuối năm. Vượt qua đèo Thung Khe mù sương, ráng hoàng hôn vàng óng rót xuống triền núi, Hua Tạt hiện ra trước mặt đẹp lung linh... VIẾT HÀ “Gió vẫn thổi trên bản Hua Tạt, những cơn gió mang theo ký ức khó khăn của quá khứ, nhưng cũng mang theo niềm hy vọng của hiện tại. Gió Xuân thổi qua những mái nhà sàn, qua vườn mận, nương cải, thổi vào lòng người niềm tin về một cuộc sống đủ đầy, bền vững”. Ông TRÁNG A CAU chia sẻ khi chia tay chúng tôi Gió mới Trẻ em Hua Tạt hôm nay được sống trong hạnh phúc, ấm no Mỗi độ Xuân về, Hua Tạt được phủ sắc hoa đào, hoa mận Ở HUA TẠT SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 55 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==