Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

ĐỘC ĐÁO LỄ CẦU NGƯ Những ngày cuối năm Ất Tỵ, trong cái lạnh mặn mòi của biển, làng Cam Lâm (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng theo một nhịp rất riêng. Từ trong ngõ nhỏ đến ngoài bến cá, người dân nói nhiều hơn về lễ cầu ngư. Nhà này chuẩn bị cờ hội, nhà kia sửa sang đồ lễ, ngoài đền Đông Hải, hương khói đã được lo toan sớm hơn thường lệ. Không ồn ào, không vội vã, cả làng lặng lẽ vào mùa chuẩn bị, như một thói quen đã thành nếp. Lớn lên bên tiếng sóng và mùi mặn của biển, ông Ngô Quang Trung (75 tuổi), thành viên Ban lễ nghi làng Cam Lâm, đã coi biển cả như máu thịt của đời mình. Chậm rãi kể về nét văn hoá riêng của miền quê, ông Trung chia sẻ, từ ngày nhỏ, lễ cầu ngư đã hiện hữu trong làng, lễ gắn liền với tục thờ cá Ông (cá voi) của ngư dân địa phương. Mỗi độ Xuân đến, người lớn nhắc trẻ con giữ gìn lời ăn tiếng nói, người đi biển cũng cẩn trọng hơn, như thể ai cũng sợ làm điều gì đó thất lễ với biển. “Biển cho mình kế sinh nhai, nhưng cũng lắm hiểm nguy. Có lễ, có thần, người đi biển mới vững tâm. Với người Cam Lâm, lễ cầu ngư không phải để cầu xin điều gì cao xa, mà đơn giản là mong sóng yên, gió thuận, để những chuyến ra khơi được bình an”, ông Trung tâm sự. Trong không gian trầm mặc của ngôi đền Đông Hải cổ kính, ông Trung bước đến nơi có ngôi mộ cá Ông đặt ở giữa thượng điện. Trước bàn thờ nghi ngút khói hương, người đàn ông nghiêm cẩn chắp tay. Ông nói, nơi đây thờ Thần Đông Hải - vị thần mà ngư dân bao đời tin rằng vẫn lặng lẽ che chở cho những chuyến ra khơi, giữ cho biển lặng sóng yên, cho ghe thuyền trở về đầy ắp cá tôm. Điều đặc biệt là ngôi đền hàng trăm năm tuổi ấy lại nằm giữa khu dân cư đông đúc, mặt hướng ra biển. Ngoài những kỷ vật cổ được lưu giữ, đền Đông Hải còn là nơi an vị của khoảng 20 cá Ông từng lụy vào bờ biển làng. “Người làng tôi từ nhỏ đã nghe chuyện cá Ông cứu người. Có người từng được cá Ông đỡ thuyền khi gặp bão. Vì thế, thờ cá Ông cũng như thờ người thân”, ông Trung kể. Những câu chuyện ấy, dù không ai kiểm chứng, nhưng được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành chỗ dựa tinh thần cho bao phận người mưu sinh bằng nghề biển. Với người Cam Lâm, sự hiện diện của cá Ông luôn được xem là điềm lành, là dấu hiệu của sự chở che và bình yên ngoài khơi. Hướng mắt đến bàn thờ thần Đông Hải, ông Trung chậm rãi kể, vào ngày 14 tháng Giêng hàng năm, người dân tập trung về đền từ rất sớm. Hương trầm được thắp lên, đàn lễ được lập ngoài sân, có nhiều ngư dân cùng hội tụ về. “Giữ lễ với người Cam Lâm không phải là điều gì gượng ép, mà như một trách nhiệm tự nhiên, một phần của đời sống tinh thần đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của từng người. Người già, người trẻ đều phải biết đến nghi lễ cầu ngư, phong tục thờ cá Ông ở địa phương”, ông Trung chia sẻ. TÍN NGƯỠNG LÀNG CỬA BIỂN Dưới mái đền làng Cam Lâm, ông Trần Thanh Chuân (72 tuổi) lặng lẽ quét sân, chăm sóc khuôn viên nơi chôn cất những ngôi mộ cá Ông. Từng có nhiều năm làm việc tại xí nghiệp đánh cá Cửa Hội (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân cũ), nay khi tuổi đã cao, ông không còn theo thuyền ra khơi, mà lui về gắn bó với ngôi đền của làng. “Già rồi, không còn theo thuyền ra khơi nữa thì mình giữ lễ cho con cháu thôi. Ngày nào tôi cũng ra đền quét dọn, lo hương khói. Ở làng, người trẻ đi biển, đi làm ăn xa, còn người già mỗi người một phần việc, chăm chút cho ngôi đền, nơi bà con gửi gắm niềm tin”, ông Chuân cười hiền, chậm rãi nói. Với những lão ngư như ông, việc giữ lễ cũng là một cách tiếp tục ra khơi, chỉ khác là chuyến đi ấy không hướng ra biển lớn, mà quay về với cội nguồn. Ông Chuân tâm sự, biển cho người làng miếng ăn, nhưng đổi lại cũng không ít lần lấy đi nước mắt. Bởi vậy, với người dân Cam Lâm, việc giữ lễ cầu ngư không đơn thuần là nghi thức, mà là cách gửi gắm ước nguyện bình an cho mỗi chuyến đi. Theo lệ xưa, lễ cầu ngư được tổ chức hằng năm vào ngày 15 tháng Giêng. Từ khoảng năm 2005 trở lại đây, đại lễ được tổ chức quy mô hơn, 5 năm mới diễn ra một lần. “Những năm không tổ chức đại lễ cầu ngư, làng vẫn duy trì các nghi lễ theo cách gọn nhẹ. Nhưng cứ đến đại lễ 5 năm một lần thì làm lớn hơn, bài bản hơn, cả làng đều háo hức mong chờ”, ông Chuân nói. Lễ hội cầu ngư ở Cam Lâm cũng mang những nét riêng không nơi nào trộn lẫn. Ngay từ đêm 14 tháng Giêng, cờ hội đã rợp khắp làng. Không khí chuẩn bị rộn ràng mà nền nếp. Từ người già, thanh niên, đàn ông, phụ nữ ai cũng có phần việc của mình, cùng góp sức cho ngày hội lớn. Ông Chuân chia sẻ, lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức một cách trang trọng, gồm lễ tế tại đền và lễ rước Đông Hải Đại Vương ra biển, cầu mưa thuận, gió hòa, biển nhiều tôm cá, nhân dân ra khơi đánh bắt an toàn, thắng lợi. Phần hội được tổ chức với nhiều trò chơi dân gian, các đêm diễn xướng văn nghệ dân gian như: Trò Kiều, dân ca ví, giặm... Ngoài ra, tổ chức các hoạt động thể thao đua thuyền, đi cà kheo, kéo co, đấu võ cổ truyền sôi nổi, náo nhiệt. Với những giá trị văn hóa tâm linh, tập quán tín ngưỡng độc đáo, năm 2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định đưa Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Nhớ lại thời điểm đó, ông Trần Thanh Chuân không giấu được xúc động: “Đầu năm 2024, khi nghe tin lễ hội của làng được Nhà nước công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia bà con vui lắm. Ai cũng bảo phải làm lễ cho thật đàng hoàng, cho xứng với công sức ông cha để lại. Hôm ấy, người dân về đông chưa từng thấy, đứng chật cả làng. Nhìn cảnh đó, tôi càng tin rằng lễ cầu ngư không chỉ là chuyện của người già, mà là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần của cả làng biển Cam Lâm”, ông Chuân nói. q HOÀI NAM NƠI CỬA BIỂN “Đây là di sản do chính người dân gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Khi được Nhà nước công nhận, bà con càng ý thức rõ hơn trách nhiệm bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của lễ hội, để tín ngưỡng cầu ngư tiếp tục sống cùng đời sống của làng biển”. Lãnh đạo xã Cổ Đạm Lễ hội Cầu ngư làng Cam Lâm được hình thành từ rất sớm, gắn bó bền chặt với lịch sử cư trú và đời sống tâm linh của cư dân vùng biển. Những bản sắc phong còn lưu giữ cho thấy, ít nhất từ thời Nguyễn, cách đây hàng trăm năm, lễ hội đã hiện diện như một phần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa của làng. Xuân Với những ngư dân làng biển Cam Lâm, mỗi mùa Xuân đến luôn mang theo một cảm giác háo hức rất riêng. Đó không chỉ là thời khắc đất trời giao mùa, mà còn là lúc người dân hướng lòng mình về biển, về nghi lễ cầu ngư thiêng liêng đã gắn bó với bao thế hệ. Ông Ngô Quang Trung (75 tuổi), thành viên Ban lễ nghi làng Cam Lâm Lễ hội cầu ngư những ngày đầu năm là nét văn hóa tín ngưỡng có từ lâu đời của người dân xã Cổ Đạm SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 54 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==