Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 53 Xuân MẶT TRỜI LÊN “Chúng em đổi ca khi trời mờ sáng. Nghe tiếng giày khẽ chạm nền xi măng, gọn gàng, quen thuộc, là biết trời sắp sáng và bình minh đang lên”. Chiến sĩ trẻ tên Phú, ở đảo Sinh Tồn, kể với tôi. Sau lưng anh là biển, trước mặt cũng là biển. Ở nơi này, bình minh không chỉ báo hiệu một ngày mới, mà đánh dấu thêm một ngày chủ quyền được giữ vững bằng sự dũng cảm, lặng thầm. Bình minh ở Trường Sa khác hẳn trong đất liền. Khi mặt trời chưa lên cao, những khắc nghiệt thường trực của nắng gió, mặn mòi như được làm dịu lại. Biển hiền hơn, gió mềm hơn, và con người cũng gần với thiên nhiên hơn. Đó là lúc Phú có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ chân đảo, tiếng chim biển gọi nhau, và cả nhịp đập trái tim của chính mình. Hôm ấy ánh dương ở đảo Sinh Tồn sớm hơn thường lệ. Khi mặt trời mới chỉ nhú lên khỏi đường chân trời, còn e ấp sau lớp mây trắng lững lờ trên mặt biển, cầu tàu đã rộn ràng bước chân. Những người lính đứng thành hàng ngay ngắn, áo còn vương mùi muối biển, mắt ánh lên thứ ánh sáng rất riêng của người quen thức cùng sóng gió. Họ đón đoàn cán bộ, văn nghệ sĩ, báo chí từ đất liền ra không bằng nghi thức cầu kỳ, mà bằng nụ cười mộc mạc, cái bắt tay chắc nịch, ấm hơn nắng mai. Tôi chợt nhận ra nắng ở Trường Sa có một mùi rất khác. Không gắt, không chói, mà thoảng hương mặn của biển, hương ẩm của gió đêm còn sót lại. Xuồng đưa chúng tôi từ tàu KN 491vừa cập bến, tiếng máy còn rì rầm thì lá cờ trên đảo đã bay lên, đỏ thắm giữa nền trời xanh. Trong khoảnh khắc ấy, bước chân của những người từ đất liền ra bỗng chậm lại, như thể ai cũng cần thêm một nhịp thở để hiểu rằng mình đang đứng ở nơi đầu sóng. Đi trên đảo sớm mai, người ta dễ quên đi những khắc nghiệt thường trực. Những tán bàng vuông đón tia nắng đầu tiên, lá dày và bóng, lặng lẽ che mát con đường nhỏ. Tiếng chim biển gọi nhau vang lên, không ồn ào, như lời chào quen thuộc. Ở Sinh Tồn, An Bang hay Trường Sa lớn, thiên nhiên không phô trương, mà đủ để con người cảm thấy mình đang được chở che giữa mênh mông nước biếc. Phía sau doanh trại, những vườn rau mồng tơi, rau muống xanh mát, giàn bầu trĩu quả và những nụ hoa đang trổ trái non vừa nhú. Mấy anh em văn nghệ sĩ mang theo đàn, mang theo thơ, nhưng rồi nhiều người lặng đi trước cảnh sắc hiếm hoi này. Có những điều không cần viết ngay, không cần giai điệu, chỉ cần giữ trong lòng. Còn những người lính, họ đứng đó, bình thản như thể bình minh nào cũng vậy. Với họ, mỗi mặt trời mọc là thêm một ngày hoàn thành nhiệm vụ trên đảo tiền tiêu. Khi ánh sáng tràn ngập hòn đảo, khách và lính hòa vào nhau trong những câu chuyện giản dị. Phú, Tạo, Tùng…và những người trai tôi gặp quây quần bên ấm trà nóng, kể về cuộc sống trên đảo vất vả mà vui. Họ đã có một mùa gió chướng, những đêm trực dài, có niềm vui khi nhận được thư nhà. Chính sự giản dị ấy làm nên chiều sâu của người lính Trường Sa: chủ quyền không chỉ được khẳng định bằng bản đồ, mà bằng đời sống hàng ngày, bằng những buổi bình minh có người đứng gác trong nắng mai. Tôi hỏi Phú và mấy cậu lính trẻ có ước mơ gì, các em nói: “Bọn em cũng nhớ nhà, nhất là nhớ mẹ. Chúng em chỉ mong khi hoàn thành nhiệm vụ, thi đỗ vào một trường quân đội, tiếp tục được cầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo, anh ạ!”. NHỊP SỐNG THƯỜNG NGÀY Buổi sớm, Sinh Tồn xanh mát hơn cái tên gợi ra trong trí tưởng tượng, có lẽ bởi cây đã được trồng nhiều so với trước đây. Những tán bàng vuông mở lá đón nắng, con đường nhỏ chạy quanh đảo sạch sẽ, gọn gàng. Cuộc sống được chắt chiu từ những điều rất nhỏ: luống rau xanh sau nhà, đàn gà, đàn vịt được chăm chút để cải thiện bữa ăn; những lúc rảnh rỗi, phụ nữ trên đảo lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, làm vài món quà giản dị mời khách từ đất liền ra. Giữa nắng gió mặn mòi, con người học cách sống nương vào nhau, san sẻ từng chút một. Kế bên chùa Sinh Tồn là trường học của thầy giáo Tuấn. Thầy là người chứng kiến những đứa trẻ lớn lên cùng sóng và gió biển. Mấy em bé ở ríu rít chụp ảnh cùng cô văn công xinh xắn. Ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên khiến người ta quên đi cái khắc nghiệt của biển xa. Ở nơi tưởng như chỉ gió cát ấy, vẫn có tiếng trẻ thơ, có mái ấm gia đình, có nhịp sống đời thường và cả tiếng gà gáy sáng! Dưới tán cây tra, bàng vuông, mù u mát rượi, những “nghệ sĩ nhí” hát vang bài ca về chú bộ đội, giọng các em như tiếng chim non rộn ràng. Tiếng sóng, tiếng cười, tiếng vỗ tay lan trong nắng tinh khôi. TIẾNG HÁT TRÊN ĐẢO Ở Trường Sa, cuộc sống trôi theo nhịp bình yên ấy. Có vợ chồng trẻ đẩy xe nôi em bé dạo dưới nắng sớm. Có tiếng chuông chùa ngân lên trầm lắng, sư trụ trì nắn nót viết thư pháp lên những viên đá san hô, như gửi gắm ước vọng của tiền nhân về đất mẹ. Có tiếng trẻ con học bài rộn ràng khắp xóm. Trong khoảnh khắc đó, Trường Sa hiện lên không chỉ là tuyến đầu, mà là một cộng đồng sống có đạo, có đời, có những khát vọng và cả những ước mơ. Tôi thầm hiểu vì sao những người lính đảo thường ít nói về khó khăn. Dù cuộc sống còn gian nan, thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn lạc quan, vững vàng đến thế. Buổi sáng ở Trường Sa, mây như trắng hơn và cũng trôi nhẹ hơn. Có những đám mây trắng gần như đang sà xuống mặt biển xanh thẫm. “Mây ở đây trắng lắm, nhưng chúng em mong mây dày hơn, để mưa cho cây, cho đảo đỡ khô khát”, một người lính trẻ đã nói thế trong buổi sáng chúng tôi lên đảo Song Tử Tây. Ở Trường Sa, những buổi văn nghệ không đợi đêm. Tiếng hát cất lên khi nắng còn non, gió còn dịu, và người lính vừa rời ca gác. Không sân khấu, không điểm trang, chỉ một khoảng sân nhỏ, chiếc loa và người lính. Nghệ sĩ ra đảo thường nói một điều rất giống nhau: “lên đảo hát cùng chiến sĩ là quên hết mệt mỏi”. Trưa ấy, khi tàu KN 491 của chúng tôi rời đảo, giai điệu bài hát vẫn còn ngân mãi trong lòng mỗi người. Nhìn những cánh tay vẫy, tôi thầm hiểu: Bình minh ở Trường Sa không kết thúc khi mặt trời lên cao. Nó ở lại trong ánh mắt người lính, trong tiếng hát trẻ thơ, trong ký ức của người đã từng đứng trên cầu tàu buổi sáng hôm ấy. q Cùng các em bé ở Song Tử Tây Chăm sóc rau trên đảo Cô Lin ẢNH: NGUYỄN TUẤN Bình minh ở Trường Sa không ồn ào. Mặt trời không bật lên khỏi biển như trong tranh vẽ, mà lặng lẽ nhô lên từ đường chân trời mỏng như sợi chỉ. Ánh sáng đầu ngày tràn qua những thân bàng vuông, trượt trên mái doanh trại, chạm vào lá cờ đỏ còn ướt sương đêm. Ở khoảnh khắc ấy, Trường Sa thức dậy không bằng tiếng động, mà bằng sự hiện diện. NGUYỄN TUẤN Bình minh ở Trường Sa không kết thúc khi mặt trời lên cao. Nó ở lại trong ánh mắt người lính, trong tiếng hát trẻ thơ, trong ký ức của người đã từng đứng trên cầu tàu buổi sáng hôm ấy. Với những người lính ở đây, bình minh Trường Sa không chỉ là một cảnh đẹp, nó là một lời nhắc: có những vùng đất không cần được ca ngợi ồn ào, chỉ cần mỗi ngày mặt trời vẫn mọc, lá cờ vẫn bay, và con người vẫn đứng đó - là đủ để khẳng định sự hiện diện của Tổ quốc giữa trùng khơi. Bình minh TRƯỜNG SA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==