Kintsugi, xuân Một vết nứt phải sờ tay mới thấy Vô hình suốt bao năm Ai đã dát vàng rực rỡ Đứa con học đòi Kintsugi Ngỡ ngàng trước đôi mắt mẹ, trống vắng Trước vết nứt lấp lánh đẹp đẽ Hình như những tiếng vỡ vang lên Lần nữa Biết lấy gì vá thời gian Người ta muốn quên bằng cách vờ như không thấy Biết lấy gì vá những vết nứt Khi bản thân nó không muốn lành Vết nứt của mùa Cần một lời xin phép Mọi cố gắng không ý nghĩa gì đâu Nếu ngón tay chưa buông đá nặng Ghép cành bằng vàng mai cũng chẳng trổ bông Mùa có vì vậy mà khác đi Có lẽ đợi thêm một chút Học cách nhìn thấy những điều-không-nhìn-thấy Cởi trói suy nghĩ và thả chúng bay lên Một lúc nào đó mẹ sẽ cười Trước vết nứt vàng lấp lánh Trước một mùa xuân Kintsugi. (* Kintsugi là nghệ thuật của người Nhật sửa chữa đồ gốm bị nứt vỡ bằng cách dán phủ lên vết nứt một lớp bột vàng hoặc bạc) chữ tách ra để đem vào nỗi trống không màu của bóng cây nhỏ xuống giây phút người ngước nhìn chỉ còn vệt mây bay ánh sáng yếu ớt gom từng chiếc bóng giam chúng lại trong từng vỏ chữ chữ tách ra để đem vào nỗi trống không gợi nhắc ký ức con người lạc bầy nguyên thủy kẻ ít ỏi tự nhận mình là người còn nuôi giữ: những ngữ cảnh riêng tư chọn sống rồi chết nơi từng chiếc bóng mọc từ ánh sáng và chưa bao giờ hiểu được động cơ bất kỳ kẻ nào khác muốn mong sự trồi sinh quy phục phép quân bình Thế giới trong ngăn bàn Kéo ngăn bàn ra lại là nó lá thư cũ mép giấy đã ố vàng theo thời gian anh chưa bao giờ đọc nó nhưng anh biết nó chứa đựng cả một châu lục của tình yêu từ tận đáy lòng em Trên trang giấy những dòng chữ là con sông uốn lượn nếp gấp nơi góc là dãy núi đã cũ vệt mực lúc vội vàng là một biển cả mênh mông và dấu chấm cuối câu là một hòn đảo cô độc Đó là một thế giới không người ở chỉ có em và anh mãi mãi ở trong đó Đừng gửi nó đi, em nhé! để nó mãi là một địa hình bất tận nơi tình yêu được bảo tồn trong hình hài của tiềm năng. Nắng mới Xuân về lững thững trên mặt sông làn nước bập bềnh mang theo mây trời bóng dừa nghiêng xuống soi dáng mình buổi sáng ghe nhỏ chở hương qua chợ nổi tiếng rao ngòn ngọt trôi trên bụi nước rong chơi. Điên điển vàng hực bờ bãi cho chiếc xuồng kẽo kẹt giữa dòng tiếng di trú của đàn cá quẫy gió lướt ngang mặt chiều đọng chút mát rượi trăm miền xa ngái thức giấc buổi ruộng vườn… Trong gian bếp má bắc nồi canh sôi lục bục tía rót chung rượu đế chờ anh em tụ họp trẻ nhỏ chạy vòng quanh sân đất khoe nhau lì xì, bánh kẹo cười giòn giã như tiếng lúa đang thì con gái vang tận bờ đê xa. Chiều nghiêng nắng lên mái ngói sáo ai thổi giữa bãi cỏ xanh thổi vị Tết vào từng thớ đất cho bao người quay về. Xuân của miền sông nước mộc mạc trong gió nội hương đồng. Thức tỉnh Người không tin đã bước ước nguyện dẫn lối cánh đồng thơm sen rọi vào ta những nguyên sơ buổi sáng Cô đơn chạm niềm sen đôi tay thành sứ giả trong im lặng người còn mỏi mong đời sen kia sớm quay về chốn xanh hồ cũ Sen ru người câu chuyện của gió áo mỏng buồn vết xước bình minh cánh mỏi rồi người giấu vào đâu sâu xa kia có tiếp nối chính mình bóng sen chợt u hoài mùi hương chuyển động tĩnh vật chứng nhân phía cội nguồn hiện hữu Đến được cánh đồng thơm ai sẽ hóa vào sen nhịp rung ngân thanh sạch đêm này ánh sáng nguyên sơ khiến người tỉnh giấc. Gió gió lụa đứt đoạn trong tay đêm một đường cong bạc bẽo đâm xiên qua những hạt mưa không đáy. gió cắn vào vách thời gian mảnh vụn bay hóa bụi vàng lấp lánh gió một tiếng rít trầy xước trên da cỏ những ngọn cây gục xuống như lời nguyền xa xưa gió hút linh hồn từ hơi thở cuối dẫn đi đâu? không địa chỉ, không phương gió vẫn cười trong vô thanh tiếng cười hóa bản đồ của sự vắng mặt trong thế giới chật chội những gáy người. PHÁT DƯƠNG Tên thật Dương Thành Phát, sinh năm 1995, đang sống và làm việc tại Cần Thơ; tác giả của các tập truyện ngắn, truyện dài “Tự nhiên say” (2018), “Bộ móng tay màu đỏ” (2020), “Mở mắt và mơ” (2020), “100 cửa sổ”, “2 người trong 1 ngăn tủ” (2023)..., và tập thơ “Xứ nước”. CAO HÀ TRÂM ANH Sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên Khoa Viết văn – Báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. PHAN THÀNH ĐẠT Sinh năm 2006 tại An Giang, hiện là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Đồng Tháp, là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn thơ sinh viên của trường. ĐOÀN NGUYỄN ANH MINH Bút danh khác “Người ngồi chơi xếp chữ”, sinh năm 1999, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Đã xuất bản hai tập thơ “Tôi học ca hát như những cuộc vui mình đã chọn”(NXB Hội Nhà văn 2023), “Không còn thơ anh vẽ cho em những hình sao không hái từ trời” (NXB Hội Nhà văn 2024). TRẦN VIỆT HOÀNG Sinh năm 2002, hiện là sĩ quan quân đội, đã xuất bản tập thơ “Ngày chưa sương vội” (NXB Hội Nhà văn 2024). ĐẠI DUY Tên đầy đủ Phan Đại Duy, sinh năm 2004, đang là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp. Đã xuất bản các tập thơ “Mùa thương” (NXB Lao Động 2024), “Trăng lặn cửa sông” (NXB Hội Nhà văn 2025). SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 51 Xuân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==