Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

1.Tôi vẫn nhớ rất rõ quãng thời gian khi cấp trên chính thức giao nhiệm vụ là đạo diễn Mưa đỏ. Khi ấy làm sao tôi có thể tưởng tượng sau này Mưa đỏ sẽ là cái tên được gắn với những kỷ lục: kỷ lục khán giả tới phòng vé, kỷ lục về doanh thu, kỷ lục về cái tên được nhắc đến nhiều đến trong năm 2025 về lĩnh vực điện ảnh. Trong tôi lúc đó, ngoài niềm hạnh phúc vì được cấp trên tin tưởng trao cơ hội lớn nhất trong sự nghiệp của mình thì nhiều hơn hết đó là một nỗi lo: liệu mình có thể làm tốt được không? Và Mưa đỏ có thể chạm tới khán giả theo cách mà mình muốn: không ồn ào, phô trương mà lặng lẽ, thấm sâu? Chiến tranh, với tôi, chưa bao giờ là những trường đoạn ồn ào của bom đạn. Chiến tranh nằm trong những khoảng lặng giữa hai tiếng nổ, trong ánh mắt của một người lính khi nhìn sang đồng đội hi sinh ngay bên cạnh, trong sự im lặng rất dài của những người ở lại. Mưa đỏ bắt đầu từ mong muốn ấy. Những ngày đầu chuẩn bị phim cũng là chuỗi ngày của hoài nghi. Có lúc tôi tự hỏi: Liệu khán giả hôm nay, đặc biệt là khán giả trẻ, có còn đủ kiên nhẫn dành thời gian cho một bộ phim chiến tranh có quá nhiều thứ tác giả muốn kể, có quá nhiều câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn? Liệu mình có quá tham lam không khi muốn đan cài quá nhiều thông điệp? Tôi đã mang những câu hỏi đó theo mình suốt quá trình làm phim. Trên phim trường, Mưa đỏ luôn tồn tại hai thái cực: Thăng hoa tận cùng mà mệt mỏi cũng tận cùng. Có những ngày quay, khi tới phim trường, tôi biết có lẽ phải rất lâu hoặc có thể là không bao giờ tôi và ê-kíp có thể thực hiện những đại cảnh lớn, hoành tráng đến như vậy. Hệ thống nhân sự dày đặc hai bên bờ sông, hệ thống quả nổ được chuẩn bị như thời chiến, tổng thiết bị nhiều như hai phim điện ảnh gộp lại… Vậy mà thời tiết thì bất lợi, lạnh buốt giá, mưa triền miên, sức khỏe anh em đã chạm ngưỡng kiệt cùng. Song, bằng cách thần kỳ nào đó, chúng tôi cứ động viên nhau, hỗ trợ nhau gan lì, bền bỉ, kiên trì…vượt qua từng ngày quay. Tôi thấy may mắn vì mình luôn có sự động viên của hậu phương là Điện ảnh Quân đội, cấp trên lo lắng hỏi thăm thường xuyên. Ê-kíp đoàn kết và lắng nghe tôi. Và may mắn nhất là ê-kíp chính Dop Lý Thái Dũng, họa sĩ Vũ Việt Hưng, sản xuất Kiều Thanh Thúy, Nguyễn Chí Viễn, toàn bộ nhân sự tổ đạo diễn… luôn ở bên tôi khi tôi cần đưa ra những quyết định khó khăn, những yêu cầu bổ sung… Mọi người tôn trọng tôi tuyệt đối. Và điều khiến tôi trân trọng quãng thời gian đồng hành cùng Mưa đỏ nhất chính là tinh thần của ê-kíp. Từ diễn viên đến tất cả tổ đội… đều tận hiến và lăn xả. Vì anh em hiểu rằng, chúng tôi không chỉ đang làm một bộ phim, mà đang đi vào một vùng ký ức tập thể rất nhạy cảm. Tôi nhớ một diễn viên sau một cảnh quay dài đã lặng lẽ ngồi rất lâu. Khi tôi hỏi thăm, em chỉ nói: “Em nghĩ đến ông em”. Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, Mưa đỏ cần chạm được vào điều cốt lõi: chiến tranh không ở xa chúng ta đến thế. Nó nằm trong gia đình, trong ký ức, trong những câu chuyện chưa bao giờ được kể trọn vẹn. Khi phim hoàn thành và chuẩn bị ra rạp, tôi lại bước vào một vòng lo âu khác. Đó là nỗi lo của người làm nghề khi đưa một bộ phim chính sử ra đối diện với thị trường. Tôi hiểu rất rõ những áp lực của phòng vé, của kỳ vọng, của những con số. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng, nếu Mưa đỏ phải đánh đổi bản sắc để vừa vặn hơn, thì đó sẽ không còn là Mưa đỏ nữa. Ngày phim ra mắt, tôi ra ghế phía sau ngồi ngắm nhìn, bao quát tất cả. Tôi muốn nhìn khán giả hơn là nhìn màn hình. Tôi để ý những khoảnh khắc im lặng kéo dài, những cái thở ra rất khẽ, những người ngồi nán lại sau khi chữ “Hết” đã hiện lên từ lâu. Tôi hiểu rằng bộ phim đã tìm được đường đi của nó - không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ. Có một điều thú vị là càng về sau, tôi càng nhận ra Mưa đỏ không chỉ nói về chiến tranh. Nó nói về sự lựa chọn. Về việc con người đứng trước những khoảnh khắc sinh tử sẽ giữ lại điều gì cho mình. Danh dự, tình yêu, hay đơn giản chỉ là nhân tính. 2. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không nghĩ nhiều đến những con số hay danh xưng. Điều đọng lại sâu nhất là cảm giác biết ơn. Biết ơn các Thủ trưởng đã tin tưởng một nữ đạo diễn, biết ơn nhà văn Chu Lai vì câu chuyện tràn đầy cảm xúc, biết ơn những con người đã tin vào một bộ phim không dễ làm, không dễ xem. Biết ơn ê-kíp, biết ơn những khán giả đã dành cho Mưa đỏ thời gian - thứ xa xỉ nhất trong đời sống hôm nay. Mưa đỏ dạy tôi một điều rất quan trọng: làm phim không phải lúc nào cũng là đi tìm câu trả lời, mà đôi khi là học cách đặt câu hỏi đúng. Câu hỏi về ký ức, về trách nhiệm, về cách chúng ta kể lại lịch sử cho những thế hệ sau. Rồi Mưa đỏ cũng gặp cơn bão về dư luận, những ý kiến trái chiều. Hỏi tôi có buồn không. Tôi buồn nhiều chứ, trải qua những điều không dễ dàng. Nhưng tôi học cách động viên chính mình. Đó nhất định là con đường mà mọi tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm về một đề tài quá khó nhằn như lịch sử, chiến tranh cách mạng sẽ buộc phải trải qua. Nó giống như một cuộc tôi luyện khắc nghiệt. Hoặc mình phải nhìn thẳng vào đó, vượt qua và nỗ lực hơn. Hoặc là mình sẽ bỏ cuộc. Và tất nhiên tôi chọn cách thứ hai. Bộ phim ấy khép lại một chặng đường, nhưng cũng mở ra một hành trình khác. Với tư cách một đạo diễn, tôi hiểu rằng không phải bộ phim nào cũng có cơ hội được đi xa và không bộ phim nào là hoàn hảo dưới góc nhìn của nhiều người. Nhưng nếu nó có thể ở lại lâu trong ký ức khán giả, dù chỉ bằng một cảnh quay, một câu thoại, hay một chi tiết, thì tôi tin rằng bộ phim đó đã hoàn thành sứ mệnh của mình nhất là trong một giai đoạn mà dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng đang nỗ lực khẳng định lại vị trí như đã từng. Làm nghệ thuật nhưng đồng thời cũng là một người lính, nên tôi luôn tỉnh táo biết việc mình cần phải làm, mình đã và sẽ đi tới đâu. Tôi tuyệt đối không phải là người ảo tưởng. Ngay cả khi phim đang trong giai đoạn được khen ngợi nhất, tôi đã xin nghỉ phép để đến một nơi xa, tĩnh tâm và tự nhủ: Nào, mưa xong rồi thì bão sắp đến chưa? Theo nghề đạo diễn đủ lâu để tôi hiểu, cái gì quá cũng không ổn. Nhưng những gì Mưa đỏ mang lại cho tôi và ê-kíp là dấu ấn tuyệt đẹp rồi. q SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 37 Xuân Ê-kíp kiểm tra hiệu quả quả nổ Có những bộ phim khi khép lại, tôi lặng lẽ cất nó đi như một sản phẩm hoàn chỉnh. Nhưng cũng có những bộ phim, khi đã chiếu xong, khi ánh đèn rạp bật sáng, khi khán giả rời ghế, thì hành trình của nó trong tôi mới thực sự bắt đầu. Mưa đỏ là một bộ phim như thế. ĐẶNG THÁI HUYỀN Mưa đỏ đã đi qua đời tôi như một cơn mưa thật. Không chỉ để nhuộm đỏ bầu trời ký ức, mà để rửa trôi những dễ dãi, những vội vàng và nhắc tôi nhớ vì sao mình bắt đầu làm điện ảnh. Và có lẽ, đó là kỷ niệm lớn nhất, những điều lớn lao nhất mà Mưa đỏ để lại trong tôi. Đạo diễn trên phim trường Mưa đỏ - cảnh Đại lộ kinh hoàng Ê-kíp bàn phương án quay cảnh vượt sông đêm MƯA ĐỎ chặng đường không chỉđỏ toàn màu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==