SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 34 Xuân Với kiều bào, “căn tính Việt” không chỉ là ký ức, mà trở thành động lực cho những quyết định dài lâu gắn với quê hương. NỖI ĐAU NÔNG SẢN VÀ KHÁT VỌNG NÂNG TẦM Sau hơn 30 năm sinh sống tại Ba Lan, ông Nguyễn Trung Dũng (kiều bào Ba Lan), nhà sáng lập Dh Foods đã quyết định quay lại Việt Nam khi nhiều người cùng thế hệ đã chọn sự ổn định nơi xứ người. Không còn lợi thế tuổi trẻ, cũng không mang theo những túi vốn dồi dào, ông Dũng trở về với hành trang duy nhất là niềm tin vào nông sản và ẩm thực Việt Nam. Quãng thời gian dài sống tại châu Âu giúp ông Dũng nhận ra thế giới không thiếu sản phẩm nhưng những sản phẩm mang bản sắc rõ ràng, gắn với văn hóa và được làm một cách tử tế vẫn luôn có chỗ đứng. Từ suy nghĩ đó, ông lựa chọn khởi nghiệp với những sản vật quen thuộc của quê hương như muối tôm Tây Ninh, tiêu Phú Quốc, nước chấm Phan Thiết, chẩm chéo Tây Bắc… Với ông Dũng, mỗi loại gia vị không chỉ là nguyên liệu, mà còn gắn với đất đai, con người và tập quán ẩm thực của từng vùng miền. Hành trình xây dựng thương hiệu bắt đầu từ quy mô nhỏ, từng bước chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng và kể lại câu chuyện về gia vị Việt theo cách dễ tiếp cận với thị trường quốc tế. Đến nay, các sản phẩm gia vị Việt do ông Dũng và cộng sự phát triển đã có mặt tại hơn 20 quốc gia. Cũng từ câu chuyện nông sản, ông Nguyễn Ngọc Luận (kiều bào Úc) lựa chọn “trở về” để khởi nghiệp theo hướng khác. “Một lần tình cờ chứng kiến cảnh dưa hấu, thanh long của Việt Nam ùn ứ tại cửa khẩu, bị ép giá chỉ còn vài nghìn đồng/kg, tôi luôn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam có thiên nhiên trù phú mà nông sản vẫn mãi đi giải cứu; giá trị hàng Việt ở đâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu?” – ông Luận nhớ lại. Từ những trăn trở đó, ông Luận có một quyết định táo bạo. Đó là kết hợp cà phê với nông sản Việt, tạo ra những sản phẩm giá trị cao vừa giúp nông dân, vừa mở ra hướng đi mới cho nông sản quê nhà. Ý tưởng từng bị coi là “điên rồ” ấy đã trở thành nền móng cho thương hiệu Meet More Coffee. Chọn con đường khởi nghiệp “ngược gió”, ông Luận vạch ra kế hoạch cụ thể để đưa hàng ra thế giới. Từ những hội chợ nhỏ ở Hàn Quốc, Úc, đến các thị trường khắt khe như Mỹ, Nhật, châu Âu,… Meet More Coffee từng bước chinh phục người tiêu dùng bằng sự khác biệt và minh bạch. Ngày Meet More được đón nhận ở thị trường quốc tế, ông Luận mới quay về chinh phục người tiêu dùng trong nước. Điểm chung của những kiều bào khởi nghiệp ấy không nằm ở quy mô doanh nghiệp mà ở động cơ sâu xa. Họ không xem khởi nghiệp chỉ là làm ăn, mà là cách trả món nợ ân tình với quê hương. Trong mỗi hũ gia vị, mỗi gói cà phê, không chỉ có sản phẩm mà còn là ký ức, là mồ hôi của người nông dân, là khát vọng thoát khỏi thân phận “bán thô – giá rẻ”. Đó là nỗ lực đưa nông sản Việt từ ruộng vườn bước vào chuỗi giá trị toàn cầu bằng con đường chính danh. GIỮ TIẾNG VIỆT NƠI XỨ NGƯỜI Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Fukuoka (Nhật Bản) bỗng vang lên những tiếng đánh vần còn ngọng nghịu của trẻ thơ: “quê hương”, “bánh chưng”, “mái đình”… Đó là lớp học “Tiếng Việt của em” thuộc Học viện Nhật ngữ GAG. Đây là nơi anh Nguyễn Duy Anh – Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka cùng các cộng sự thực hiện khát vọng: giữ tiếng mẹ đẻ cho các em gốc Việt. Gần 20 năm gắn bó với Nhật Bản, anh Duy Anh hiểu rõ cảm giác của những người Việt xa quê hội nhập để tồn tại. Nếu không cẩn trọng, bà con rất dễ đánh mất sợi dây kết nối với cội nguồn. Chính sự trăn trở ấy đã thôi thúc anh và những cộng sự tâm huyết dựng lên lớp học Việt ngữ đầu tiên vào năm 2019. Thời điểm đó, ngôi trường chỉ có vỏn vẹn 8 học sinh và 3 giáo viên tình nguyện. Không ngân sách, không học phí, không cơ sở vật chất bài bản, lớp học tồn tại nhờ sự chung tay của cộng đồng và sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, mọi hoạt động gần như bị đóng băng, lớp học đứng trước nguy cơ tan rã. “Có lúc chúng tôi tưởng như phải dừng lại nhưng càng khó khăn, tôi càng nhận ra rằng nếu mình buông tay, các em sẽ mất đi cơ hội rất quan trọng để giữ tiếng Việt” - anh Duy Anh chia sẻ. Năm 2023, lớp học được khôi phục. Không rầm rộ, không hình thức nhưng bền bỉ và chắc chắn hơn. Với anh Duy Anh và cộng sự, đó không đơn thuần là sự “hồi sinh” của một lớp học, mà là sự trở lại của một niềm tin. Để nuôi dưỡng được tình yêu tiếng Việt trong các bạn trẻ thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra ở nước ngoài, nơi tiếng Việt không phải là ngôn ngữ chính của các bạn cần nhiều biện pháp đồng bộ. Với các em, tiếng Việt không chỉ khó vì dấu, vì thanh điệu mà còn vì thiếu môi trường sử dụng. Bởi vậy, lớp “Tiếng Việt của em” không dạy theo cách khô cứng. Các em học chữ thông qua câu chuyện, bài hát, trò chơi, qua những tiết học tìm hiểu Tết cổ truyền, Trung thu, Giỗ Tổ Hùng Vương hay những buổi cùng nhau tập nấu món ăn Việt... Tiếng Việt ở đây không chỉ là ngôn ngữ, mà là cảm xúc, ký ức và bản sắc. Điều đặc biệt, trong xã hội có chi phí sinh hoạt cao như Nhật Bản, lớp học vẫn duy trì hoàn toàn miễn phí. “Chúng tôi coi đây là ngôi nhà chung. Nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, nơi các em tìm thấy sợi dây gắn kết với quê hương” - anh Duy Anh nói. Vừa qua, “Tủ sách tiếng Việt” đầu tiên dành cho người Việt ở nước ngoài được khánh thành tại Fukuoka đã bổ sung thêm không gian học tập, đọc sách và tiếp cận văn hóa Việt cho cộng đồng. Không dừng lại ở một lớp học địa phương, anh Duy Anh và các cộng sự đã từng bước hình thành mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu. Hiện nay, mạng lưới này kết nối gần 500 giáo viên, tình nguyện viên tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới hoạt động dựa trên tinh thần “tự nguyện – chia sẻ – lan tỏa”, hỗ trợ giáo trình, phương pháp giảng dạy, tổ chức tập huấn sư phạm và xây dựng bản đồ số tiếng Việt để mỗi lớp học, dù ở bất cứ đâu cũng không bị đơn độc. Nhìn về phía trước, anh Nguyễn Duy Anh cho biết, mục tiêu lớn nhất trong thời gian tới là mở rộng đội ngũ giáo viên, xây dựng giáo án trực tuyến để tiếng Việt có thể đến với những gia đình người Việt ở xa trung tâm, những nơi chưa có điều kiện tổ chức lớp học trực tiếp. q Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập Dh Foods chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp từ gia vị với PV báo Tiền Phong Sống xa quê, nhiều người Việt mang theo một “sợi chỉ đỏ” vô hình gắn với ngôn ngữ, ký ức và cách nghĩ về quê hương. “Căn tính Việt” của kiều bào không ồn ào, không phô trương mà hiện diện trong nỗi day dứt khi nông sản quê nhà bị rẻ rúng, trong lựa chọn trở về khởi nghiệp từ những điều rất Việt, hay trong sự bền bỉ giữ tiếng mẹ đẻ cho con cháu giữa đất khách... UYÊN PHƯƠNG Khi “căn tính Việt” “Có không ít kiều bào ở nước ngoài còn không tin đó là sản phẩm của quê hương mình. Họ cứ nghĩ là hàng của Hàn, của Thái Lan, chứ không tin Việt Nam làm được sản phẩm như vậy”. Ông NGUYỄN NGỌC LUẬN kiều bào Úc Cộng đồng kiều bào ở các quốc gia như Anh, Lào, Pháp, Trung Quốc, Nga… vẫn đang miệt mài duy trì những lớp học tiếng Việt ở nước sở tại. Học tiếng Việt ở nước ngoài là một quá trình yêu thương, kiên trì. Có phụ huynh cùng đồng hành, các em sẽ được trở về “quê cha đất mẹ” bằng ngôn ngữ và văn hóa. Anh Nguyễn Duy Anh (kiều bào Nhật Bản) với tâm huyết mở lớp dạy tiếng Việt miễn phí cho trẻ em gốc Việt ẢNH: NVCC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==