Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

ĐIỂM ĐẾN PHẢI CÓ CÂU CHUYỆN Trong nhiều năm, du lịch văn hóa thường đi kèm lễ hội như một yếu tố trang trí. Khách đến xem hội, chụp ảnh, ăn uống rồi rời đi. Doanh thu chủ yếu đến từ dịch vụ lưu trú và ăn uống, còn phần văn hóa hiếm khi được tính như một sản phẩm độc lập. Hiện nay, nhiều địa phương bắt đầu nhìn di sản, lễ hội, nghệ thuật trình diễn và làng nghề như nguồn tài nguyên có thể thiết kế thành sản phẩm bán được, có lịch trình, có vé, có chuỗi dịch vụ đi kèm. Du lịch văn hóa dần chuyển từ vai trò minh họa sang vai trò trung tâm. Sự chuyển dịch này kéo theo thay đổi trong cách xây dựng điểm đến. Thay vì tổ chức nhiều hoạt động rời rạc, mỗi địa phương buộc phải xác định một câu chuyện trung tâm để dẫn dắt trải nghiệm, từ đó kết nối di sản, lễ hội, biểu diễn và dịch vụ thành một chuỗi liền mạch cho du khách. “Điểm đến phải có câu chuyện đang trở thành yêu cầu sống còn, bởi du khách bây giờ không thiếu nơi để đi, thứ họ thiếu là một lý do đủ thuyết phục để ở lại lâu hơn và quay lại lần sau. Câu chuyện ở đây không phải khẩu hiệu, mà là một mạch trải nghiệm có mở đầu, có cao trào, có dấu ấn mang về”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa khẳng định. Ông lấy ví dụ Đường Lâm chọn cách kể Tết bằng đời sống làng Việt, chương trình “Tết làng Việt” kéo dài từ cuối tháng Chạp sang hết rằm tháng Giêng, dựng không khí Tết cổ truyền trong không gian làng cổ, để du khách bước vào một cái Tết có đình làng, có nếp nhà, có phong tục như thời “ông bà anh”. Huế cũng không bán tham quan di tích theo kiểu cũ, mà thiết kế trải nghiệm “Phong vị Tết Huế” trong hoàng cung, đặt người xem vào không gian Tết cung đình với ca Huế, trò chơi cung đình và dân gian, thư pháp tặng chữ, hội thi gói bánh... Ở Bắc Ninh, làng Diềm không cần tạo thêm truyền thuyết mới, họ đưa du khách đi theo trục di tích và không gian văn hóa quan họ, từ đền Cùng, giếng Ngọc, đền Vua Bà đến Nhà hát Dân ca, để khách hiểu THỊ TRƯỜNG ĐẢO CHIỀU Thị trường du lịch vài năm trở lại đây có một sự dịch chuyển rõ rệt. Các trung tâm thương mại, phố mua sắm vẫn đông, nhưng không còn là tâm điểm tuyệt đối của dòng người du xuân. Thay vào đó, những tua di sản ngắn ngày, tua làng nghề, tua ẩm thực theo mùa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dịp Tết lại được tìm kiếm nhiều hơn. Anh Nguyễn Trung Thành (Công ty Sinhcafetour) cho biết, năm nay, nhóm sản phẩm bán chạy nhất dịp Tết không còn là tua nghỉ dưỡng dài ngày, mà là các gói trải nghiệm từ nửa ngày đến một ngày, phù hợp cho gia đình hoặc nhóm bạn. Khách đi để “xem Tết người khác ăn Tết thế nào”, để trải nghiệm không khí lễ nghi, phong tục, làng nghề, món ăn, thay vì chỉ đổi không gian lưu trú. Bà Lê Hải Anh (Công ty Flamingo Redtours) cũng tiết lộ, mối quan tâm của khách hiện nay đã chuyển từ khách sạn mấy sao, bể bơi vô cực sang được tham gia hoạt động gì, có biểu diễn không, có được nghe kể câu chuyện văn hóa địa phương hay không? Một trong những điểm sáng dễ nhận thấy của mùa Tết những năm gần đây là sự trở lại của làng nghề trong bản đồ du lịch. Những địa danh vốn quen thuộc như Bát Tràng, Vạn Phúc, Quảng Phú Cầu, Chuông, Chàng Sơn… đều được tổ chức lại thành các điểm trải nghiệm Tết. Du khách được tham gia vào quy trình làm nghề, từ nặn gốm, nhuộm lụa, làm hương, đến chuẩn bị đồ trang trí ngày Tết. Những hoạt động này phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Ẩm thực cũng đi theo hướng tương tự. Thay vì ăn uống tại nhà hàng, nhiều tua ẩm thực Tết đưa khách đến chợ truyền thống, nhà dân, không gian cộng đồng để trải nghiệm cách chuẩn bị mâm cỗ, cách làm bánh, muối dưa, nấu món đặc trưng theo vùng miền. Tết, trở thành giáo trình sống về văn hóa ẩm thực, mà sách vở hay bảo tàng cũng khó có thể thay thế. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Hằng, người nhiều năm nấu cỗ truyền thống ở Bát Tràng cho biết lượng khách đặt cỗ Tết tăng rõ rệt trong vài năm gần đây, đặc biệt là các nhóm khách muốn vừa ăn, vừa tìm hiểu cách làm. “Họ xin phép vào bếp xem chúng tôi nấu nướng, hỏi vì sao mâm cỗ Tết Bát Tràng lại gọi là “bát trân” (8 món), ý nghĩa của từng món ăn, rồi cỗ của nhà bình dân khác nhà trung lưu như thế nào… Hỏi nhiều đến nỗi mẹ chồng tôi (nghệ nhân Nguyễn Thị Lâm) phải soạn cả một “giáo trình” để trả lời cho đủ lớp lang”. Chơi Tết tại các làng nghề trở thành xu hướng trong những năm gần đây. Trong ảnh là các nghệ nhân múa rối nước giao lưu cùng khán giả DU LỊCH VĂN HÓA LÊN NGÔI HẠ ĐAN Câu hỏi “Tết này đi đâu?” hiện đang được trả lời bằng rất nhiều đáp án không giống như thông lệ. Lựa chọn nghỉ dưỡng hay mua sắm có vẻ đã không còn đủ hấp dẫn, nhiều người chọn cách đi nhiều hơn để xem, để nghe, để chạm vào đời sống văn hóa địa phương. Ký ức Hội An trở thành một sản phẩm du lịch hút khách vào ban đêm Để đáp ứng nhu cầu chơi Tết hiện nay, nhiều địa phương cũng đang thay đổi cách làm du lịch. Thay vì chỉ tổ chức lễ hội theo mùa vụ, các điểm đến bắt đầu tính đến việc khôi phục các đặc sản văn hóa địa phương, đồng thời tạo ra những câu chuyện mới để thu hút du khách. HẠNH ĐỖ Cách người Việt đi chơi Tết đang thay đổi rõ rệt: từ lựa chọn điểm, cách tiêu tiền và sắp xếp thời gian. Những trải nghiệm mang yếu tố văn hóa ngày càng giữ vai trò trung tâm trong hành trình du xuân. Chơi Tết kiểu khác du lịch Tết, món nào cũng có “Cỗ” SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 30 Xuân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==