Báo Tiền Phong xuân Bính Ngọ 2026

SỨC VƯƠN PHÙ ĐỔNG 102 Xuân VƯƠNG QUỐC NGƯỜI ĐẸP Đêm đầu tiên, chúng tôi ngủ lại tại Nữ Nhi Thành, một ngôi thành dành cho những người phụ nữ buôn bán sinh sống. Nữ Nhi Thành được xây dựng trong thời hiện đại nhưng lấy cảm hứng từ vương quốc nữ giới trong phim Tây Du Ký (Bộ phim nổi tiếng đã được quay tại đây), nhưng nó lại rất hài hòa với văn hóa của người Miêu và người Thổ Gia, nơi những người đàn bà tháo vát buôn bán là trụ cột của gia đình. Anh Duy là một lưu học sinh người thiểu số Trung Quốc nhiều năm học tập làm việc tại Việt Nam nói: “Trong lịch sử, người Miêu, người Thổ Gia phải gian nan chống chọi với các cuộc xâm lăng để giữ gìn bản sắc và để sinh tồn. Đa số đàn ông dành cuộc đời nơi chiến trận và làng mạc chỉ còn những người phụ nữ chăm sóc người già và trẻ con. Địa vị của người phụ nữ Miêu và Thổ Gia trong gia đình và cộng đồng rất nổi bật”. Nữ Nhi Thành có rất nhiều cửa hàng bán đồ trang sức và tuyệt đại đa số chúng dành cho phụ nữ. Nếu người đàn ông Miêu ăn mặc đơn giản với bộ đồ màu tối sẫm thì trang phục của phụ nữ Miêu lại cầu kỳ và giá trị. Trang sức làm từ bạc đeo kín từ đầu, cổ, tay, hông, mông, đùi, bàn chân… và quần áo vải vóc là vải thêu cầu kỳ. Phong tục trang sức rực rỡ cho thấy dấu vết của chế độ mẫu hệ xưa, khi người phụ nữ là chủ của gia đình. Nữ Nhi Thành đèn sáng thâu đêm. Những người phụ nữ lo buôn bán trang sức, quần áo, đồ lưu niệm, hàng ăn… Họ thực sự là người chủ của tòa thành còn những người đàn ông chỉ phụ việc chở hàng, làm bảo vệ, đón khách. Những người phụ nữ Miêu da đen mắt cũng đen, nụ cười luôn nở trên môi. Tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa ngủ dậy thì Nữ Nhi Thành đã tràn ngập bóng phụ nữ rồi. BÙA YÊU PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN Tiểu Tiên nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, làm hướng dẫn viên du lịch nửa đùa nửa thật: “Các anh Việt Nam cẩn thận kẻo đến Phượng Hoàng Cổ Trấn sẽ bị bỏ bùa yêu đấy! Khéo quên cả đường về quê!”. Người Miêu vẫn giữ bên mình truyền thuyết rằng khi kẻ thù đến vùng đất này, một cuộc chiến tàn khốc diễn ra, phố phường làng mạc rừng núi bị thiêu cháy, người Miêu đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc tột cùng đau khổ, người ta đã thấy trong lửa cháy những con chim phượng hoàng hiện ra, chúng bay từ lửa cháy và chúng đã thổi những ngọn lửa lên đầu quân thù, khiến chúng bỏ chạy. Thế đấy! Phượng Hoàng Cổ Trấn cuối cùng đã được bảo vệ và tồn tại đến ngày nay nhờ những con chim thần thoại. Những người dân địa phương nói rằng giới trẻ khắp nơi ở Trung Quốc chọn Phượng Hoàng Cổ Trấn để du lịch với hy vọng thắp sáng mãi tình yêu của họ, mong một tình yêu bền vững và mãi mãi được bên nhau. Tình yêu cũng như vàng không sợ lửa. Nếu trai gái Việt Nam đến chùa Hương cầu duyên thì các bạn trẻ Trung Quốc đến Phượng Hoàng Cổ Trấn cầu tình. Anh Duy giới thiệu với chúng tôi: “Bùa yêu là một nét văn hóa của người phụ nữ Miêu. Chiến tranh loạn lạc, người phụ nữ Miêu tin rằng nhờ bùa yêu mà người họ thương sẽ không bị hãm hại và chàng trai sẽ như con chim bay rất xa nhưng vẫn biết đường trở về tổ ấm của mình”. Chiến tranh, khói lửa và tình yêu, câu chuyện nhiều hương vị về thị trấn cổ xưa với những tường thành đá, cầu đá, những ngôi nhà sàn bên dòng sông ngàn năm soi bóng nâng bước những du khách đến với xứ sở xa xôi. Tôi đã thấy những đôi trai gái cầm tay nhau, thề thốt sẽ yêu nhau trọn đời trên cầu đá ngàn năm của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Họ tin những con chim phượng hoàng sẽ làm chứng. ĐI VÀO VĂN CHƯƠNG Có một nhà văn người Miêu rất nổi tiếng trong văn chương Trung Quốc hiện đại, đó là Thẩm Tùng Văn, nhà ông ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Văn chương Thẩm Tùng Văn thấm đẫm truyền thuyết và văn hóa người vùng cao, theo thông tin báo chí thì ông từng được đề cử cho giải Nobel văn học. Nhà văn Thẩm Tùng Văn đã viết tiểu thuyết từ đầu nguồn văn hóa Miêu, chính tại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tác phẩm “Biên Thành” của ông nổi tiếng khắp nơi, nó như một lát cắt lộ ra những tầng văn hóa sâu thẳm của người Miêu, đó là sự ly tán, là tình yêu và giấc mơ đoàn tụ. Buổi tối, tôi đi dọc dòng sông Phượng Hoàng Cổ Trấn để xem một nghệ sĩ múa biểu diễn tác phẩm phóng tác trên tác phẩm của Thẩm Tùng Văn. Câu chuyện kể rằng có hai anh em nhà nọ vô tình cùng yêu một cô gái đẹp. Hai anh em đều say đắm cô gái, nhưng không muốn mất đi tình anh em. Người anh nhường cho người em, người em lại nhường cho người anh, không ai dám ngỏ lời. Để rồi, cuối cùng hai anh em không hẹn mà cùng đi xứ khác. Người con gái đẹp Phượng Hoàng Cổ Trấn không hiểu điều gì xảy, cô cứ chèo thuyền trên sông, đợi người đàn ông của mình. Trên sông chỉ có đêm lạnh, sương mù, tiếng chim phượng hoàng trên cao. Cô cứ đợi mãi, đợi mãi, cho đến tận đêm nay… Chúng tôi cũng được xem một tác phẩm của Trương Nghệ Mưu đạo diễn dựa trên tác phẩm “Biên Thành” của Thẩm Tùng Văn. Các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn miêu tả cuộc chiến sinh tồn của người Miêu. Trên sân khấu như thác nhân tạo đổ ra cả tấn nước tạo thành một dòng sông nửa hư nửa thực và trên đó có một con thuyền độc mộc diễn cảnh người phụ nữ Miêu xinh đẹp mãi cô đơn vì vẫn còn đợi người yêu dấu của nàng. BÍ QUYẾT ĐỂ SỐNG THỌ NHẤT Tỉnh Hồ Bắc nổi tiếng nhiều người trường thọ và có câu chuyện kể rằng du khách đến bản người Miêu thấy người già thì chúc phúc: “Chúc cụ sống lâu trăm tuổi”, các cụ đều lắc đầu: “Tôi giờ đã hơn trăm tuổi rồi! Xin cảm ơn!”. Có cụ còn bảo: “Con tôi cũng hơn trăm tuổi rồi, nhưng nó vẫn còn ra đồng làm ruộng”. Khí hậu trong lành, thực phẩm sạch và chất lượng, cuộc sống lạc quan là những yếu tố giúp tuổi thọ trung bình của người Miêu ở Hồ Bắc cao hơn nhiều nơi. Nhưng một nhà nghiên cứu nói với tôi: “Người Miêu rất giỏi y thuật. Người ta chỉ biết tới nền y học của người Hán mà quên rằng Miêu Y (y thuật của người Miêu) có từ lâu đời và độc đáo”. Tôi ghé thăm một bảo tàng y học truyền thống của người Miêu, thấy thờ nhiều danh y. Mọi người nói: “Người Miêu thường cho con thú uống thuốc độc, ăn quả độc rồi theo nó vào rừng, xem nó ăn lá gì, quả gì để sống sót, từ đó tìm ra các thuốc giải độc”. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đều khẳng định cụ Điền Long Ngọc ở huyện Phượng Hoàng 127 tuổi, là người thọ nhất Trung Quốc. Cụ mất vào năm 2020, khi đại dịch COVID -19 bùng phát và người ta nói rằng: “Nếu không bị COVID-19 thì cụ còn sống đến tận bây giờ!”. Cụ Điền Long Ngọc có truyền lại cho người Miêu ở quê cụ bí quyết trường sinh bất lão gồm ba điểm: Thứ nhất, thường xuyên chải đầu. Cái lược chính là một vật bất ly thân, nó giúp con người ta luôn có đầu óc thoải mái, trẻ trung. Thứ hai là ngâm chân. Sau mỗi ngày lao động vất vả, đôi chân phải hứng chịu nhiều sức nặng và vất vả nên phải biết chăm sóc bàn chân của mình. Cuối cùng, đó là luôn phải đeo trang sức, cả đời cụ chưa bao giờ tháo trang sức, vì cụ Ngọc tin rằng những trang sức truyền đời (thường làm bằng bạc) có tác dụng với sức khỏe và chúng cũng là bản sắc của cộng đồng người thiểu số. 12/2025 Phượng Hoàng Cổ Trấn cổ kính ẢNH: TRẦN NGUYỄN ANH VÀ BÍ QUYẾT SỐNG TRẦN NGUYỄN ANH Ghé thăm làng Miêu cổ trên quê hương cụ Điền Long Ngọc, tôi thấy những người phụ nữ Miêu ở đây rất giỏi chữa bệnh. Họ thường dùng trang sức để cạo gió. Cuộc sống, từ ăn uống, sinh hoạt đều dựa vào kiến thức Miêu Y, lấy dưỡng sinh làm gốc. Chuyến bay đầu tiên khai trương lại đường bay Hà Nội - Ân Thi (Trung Quốc) đưa chúng tôi đến với xứ sở người Miêu với những bó hoa đón ở sân bay và hành trình khám phá những bản làng, đô thị cổ xưa nhiều huyền thoại. Những ngày dài chìm đắm trong sương mù đã cho tôi những cảm xúc về xứ sở của hoa trái và văn hóa vùng cao Hồ Bắc, Hồ Nam vốn thuộc xứ Động Đình Hồ xưa. Phượng hoàng lửa Cụ già thêu tay ẢNH: TRẦN NGUYỄN ANH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==