KHÔNG ĐO ĐƯỢC THÌ KHÔNG QUẢN ĐƯỢC Từ ngày 1/2/2021, khi Nghị định 144/2020/NĐ-CP có hiệu lực, một thay đổi có thể nói là nghiêng trời lệch đất đã diễn ra: Quy định cấm sử dụng bản ghi âm thay cho giọng thật của người biểu diễn đã hoàn toàn được dỡ bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc, về mặt pháp lý, hành vi hát nhép không còn bị cấm trực tiếp như trước. So với Nghị định 79/2012, điều khoản siết chặt rõ ràng đã biến mất, nhưng không có một tiêu chí mới nào thay thế để xác định đâu là biểu diễn đúng chuẩn. Một số chuyên gia trong ngành biểu diễn cho rằng, sự thay đổi này mang tính cởi trói, tạo điều kiện cho thị trường biểu diễn vận hành linh hoạt hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại: Khi không còn ranh giới pháp lý rõ ràng, việc xác định sai phạm trở nên khó khăn hơn. Theo một chuyên gia quản lý văn hóa, cách hiểu này có thể dẫn tới hệ quả ngoài mong muốn. Khi không còn một ranh giới pháp lý trực tiếp, nhiều đơn vị tổ chức và nghệ sĩ có xu hướng lựa chọn phương án an toàn về kỹ thuật, thay vì duy trì chuẩn biểu diễn trực tiếp. Điều này, nếu không đi kèm với các tiêu chí kiểm định cụ thể và cơ chế giám sát hiệu quả, dễ dẫn đến việc hạ thấp yêu cầu nghề nghiệp trên sân khấu. Vấn đề không dừng ở việc cho phép hay không cho phép, mà ở chỗ phải thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn đủ rõ ràng để phân biệt giữa hỗ trợ kỹ thuật và thay thế hoàn toàn phần biểu diễn. Nếu thiếu hệ thống này, thị trường sẽ tự điều chỉnh theo hướng thuận tiện, và khi đó, tiêu chuẩn nghệ thuật rất khó được duy trì một cách ổn định. “Một trong những điểm nghẽn lớn nhất của quản lý biểu diễn hiện nay là không có khả năng đo lường tại chỗ”, thanh tra văn hóa Nguyễn Văn Hùng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) nhận định. Ông Hùng phân tích: “Trong các lĩnh vực khác, việc kiểm tra vi phạm thường đi kèm công cụ: đo nồng độ trong thể thao, kiểm định kỹ thuật trong xây dựng, thậm chí đo độ cồn với những người tham gia giao thông. Nhưng với biểu diễn âm nhạc, đặc biệt là các dạng lệch chuẩn như hát nhép, hát đè hay xử lý giọng theo thời gian thực, cơ quan quản lý gần như không có công cụ kỹ thuật để xác định ngay lập tức. Cho nên, trong thực tế, việc phát hiện hát nhép tại hiện trường trước nay chủ yếu dựa vào quan sát hoặc phản ánh từ khán giả. Điều này khiến quá trình kiểm tra mang tính cảm tính, khó tạo thành căn cứ xử lý”. Không chỉ thiếu công cụ, hệ thống kiểm tra cũng chưa theo kịp thực tế. Không có cơ chế giám sát theo thời gian thực, không có quy trình kiểm định âm thanh độc lập, và càng không có tiêu chuẩn định lượng rõ ràng về tỷ lệ giọng thật trong một tiết mục. Chuyên gia âm thanh sân khấu Nguyễn Văn Chân cho rằng: “Nếu không có chuẩn kỹ thuật, thì mọi tranh luận chỉ dừng ở cảm giác. Người này nghe thấy thật, người khác lại nghi ngờ, nhưng không ai có thể chứng minh”. TRÁCH NHIỆM BỊ CHIA NHỎ Không thể phủ nhận rằng sự thay đổi của nghệ thuật biểu diễn đang diễn ra nhanh hơn tốc độ điều chỉnh của chính sách. Từ một hoạt động dựa chủ yếu vào giọng hát trực tiếp, sân khấu hiện nay đã trở thành một hệ thống phức hợp, gồm âm thanh, hình ảnh, công nghệ và dàn dựng đan xen. Các dạng lệch chuẩn do vậy không còn ở mức dễ nhận diện, mà tồn tại trong nhiều lớp lang, nhiều tình huống. Trong khi đó, khung quản lý vẫn dựa nhiều vào cách tiếp cận cũ, thiếu tiêu chí kỹ thuật cụ thể để phân biệt đâu là hỗ trợ hợp lý, đâu là thay thế hoàn toàn. Một vấn đề khác nằm ở cách 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 8/4/2026 Một vài tiết mục có thể bị nghi ngờ, nhưng rất khó kết luận. Không có thiết bị đo, không có tiêu chí định lượng, không có quy trình kiểm tra theo thời gian thực, quản lý biểu diễn hiện nay chủ yếu dựa vào quan sát và phản ánh sau đó. Trong khi đó, sân khấu đã vận hành theo những cách phức tạp hơn nhiều. THIẾT LẬP CHUẨN BIỂU DIỄN: SÂN KHẤU BƯỚC VÀO QUỸ ĐẠO CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ranh giới cơ quan quản lý đặt ra là cần thiết: Công nghệ chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn giọng hát thật Kỳ 3: Quản lý dựa vào cảm giác và bài toán thiết lập chuẩn biểu diễn Theo các chuyên gia văn hóa, để hình thành một ngành biểu diễn chuyên nghiệp, cần bắt đầu từ việc xác lập lại yêu cầu về tính trung thực trong hoạt động nghệ thuật. Đây là bước cần thiết để định hình lại cách thị trường nghệ thuật, giải trí vận hành trong giai đoạn mới, mà ở đó các yếu tố kỹ thuật, thương mại và chuẩn mực nghề nghiệp phải được đặt trong một hệ quy chiếu minh bạch hơn. NHỮNG KHOANG CÁ ĐẦY VÀ NỤ CƯỜI MẶN MÒI Cứ vài chục phút, từng chiếc tàu đánh bắt xa bờ nối đuôi nhau vào cảng Hòn Rớ. Con nước vừa thuận, tàu vừa cập, những mẻ cá ngừ đại dương đã được chuyển nhanh từ khoang lạnh lên bờ. Từng con cá bóng bạc, thân chắc và nặng trĩu. Có con tới vài chục ký, vừa được kéo lên đã ánh lên dưới nắng sớm. Tại bến cảng, chúng tôi cảm nhận được không khí bừng tỉnh. Ngư dân, thương lái, người khuân vác… tất bật như một guồng quay. Những tiếng cười xen lẫn tiếng mặc cả, tạo nên một thứ nhịp sống rất “đời”. Tại đây, chúng tôi gặp ông Nguyễn Đức Thắng - chủ tàu KH 90127, vừa cập bến sau nhiều ngày bám biển. Gương mặt ông sạm nắng nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui, ông Thắng chia sẻ: “Chuyến này sản lượng không cao lắm, nhưng giá cá tốt nên anh em cũng có đồng ra đồng vào. Vậy là mừng rồi”. Cách đó không xa, anh Giã Cường - chủ tàu KH 95327, cũng đang tất bật cùng bạn thuyền bốc cá. Anh cho biết chuyến biển mang về gần 10 tấn cá ngừ sọc dưa. Giá bán ổn định giúp chủ tàu và thuyền viên có lãi. “Biển mùa này động, tàu ít ra hơn. Nhưng bù lại cá được giá. Làm nghề biển, có lúc được lúc mất, nhưng cứ thấy cá đầy khoang là vui rồi”, anh Cường nói, tay vẫn không ngừng chuyển những khay cá xuống bờ. CẢNG LỚN, NHỊP SỐNG LỚN Không phải ngẫu nhiên Hòn Rớ được xem là một trong những cảng cá lớn của khu vực Nam Trung Bộ, nơi phục vụ tàu thuyền của nhiều tỉnh như Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), Bình Định (tỉnh Gia Lai), Ninh Thuận (phía Nam tỉnh Khánh Hoà)… Mỗi ngày, hàng trăm lượt tàu ra vào, hàng trăm tấn hải sản được bốc dỡ. Có thời điểm, sản lượng qua cảng lên tới hàng trăm tấn mỗi ngày. Cảng không chỉ là nơi mua bán, mà còn Buổi sáng cuối tháng 3, khi nắng vừa kịp hong khô lớp sương mỏng còn vương trên mặt nước, cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã rộn ràng như một “cỗ máy” không ngừng nghỉ. Tiếng máy tàu, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng thùng xốp va vào nhau lộc cộc… tất cả hòa thành một thứ âm thanh rất riêng của biển. n THÁI LÂM GHI CHÉP Ban quản lý cảng Hòn Rớ kiểm tra thông tin tàu cá Ngư dân phấn khởi sau chuyến đi biển Những nụ cười mặn mùi biển tại cảng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==