Báo Tiền Phong số 97

chênh, phô, sản phẩm đầu ra không đảm bảo chất lượng”. CHẠY THEO THỊ HIẾU TẦM THƯỜNG Khán giả “đu” concert ở ta đang chứng tỏ sự sung sức và cuồng nhiệt hiếm thấy. “Đu” concert về nhà mệt rã rời, giọng khản đặc như… vừa đổ bệnh là chuyện có thật. Có một thời “tiếng hát át tiếng bom”, còn mùa vàng concert thì tiếng hú hét của khán giả có khi còn át cả giọng hát của nghệ sĩ trên sân khấu. “Đu” concert không hẳn vì thèm âm nhạc, nhiều người đi “đu” vì thèm không khí ở đó, họ không quá chú trọng ca sĩ hát ra sao, hát đè, hát nhép hay hát live. Lại có lực lượng fan cuồng thần tượng đến độ thần tượng làm gì cũng hợp lý. Họ “đu” concert để được nhìn thấy thần tượng, thế là vui! Chính sự nuông chiều và dễ dãi với nghệ sĩ, đã hình thành ở nghệ sĩ sự chủ quan, không đầu tư phục vụ phần nghe, chỉ đầu tư mạnh phần nhìn. Một nghệ sĩ khẳng định: “Concert phục vụ giới trẻ ở ta đang chạy theo xu hướng của Hàn Quốc, thiên về làm hình ảnh. Còn sô của châu Âu, châu Mỹ không đầu tư quá nhiều về visual (các yếu tố thị giác, hình ảnh, diện mạo nổi bật), chất lượng của nghệ sĩ, của âm thanh, ánh sáng được đề cao. Trong một chương trình ca nhạc linh hồn là âm thanh. Ở châu Á đang đánh tráo khái niệm bằng hình ảnh. Bởi hình ảnh là thứ dễ dàng truyền thông, quảng bá tốt nhất”. Cùng với xu hướng ảnh hưởng Kpop, câu chuyện giữ gìn văn hóa truyền thống cũng đang đặt ra gay gắt khi concert được mùa. Vũ đạo gợi dục, trang phục kiệm vải hoặc lạm dụng vải xuyên thấu, nam ca sĩ thích cởi trần, vén áo khoe thân, trang điểm ngả hướng nữ tính hóa… đều đáng nghĩ. Nếu Vpop giống Kpop thì… bản sắc Việt ở đâu? Một đạo diễn thừa nhận: “Giữ bản sắc văn hóa chỉ có thể đạt được ở những concert có nội dung và định hướng rõ ràng. Trong không khí hôm nay, khi giới trẻ ngày càng hướng ngoại, khó đòi hỏi chương trình nhạc trẻ lại giữ được văn hóa truyền thống Việt Nam”. Có người đổ lỗi cho việc nam ca sĩ chăm chỉ vén áo khoe thân vì nhu cầu của khán giả trẻ với việc ấy lớn: “Khi nam ca sĩ thực hiện động tác cởi áo hay vén áo, khán giả hú hét vang trời”, người này nói. Thỏa mãn khán giả để giữ chân khán giả, vậy vai trò định hướng chân, thiện, mỹ của nghệ sĩ ở đâu? ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Ba n Ngày 7/4/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ cố gắng làm việc này giúp một cựu binh già như tôi cuối đời được mãn nguyện”. Ông Quyến nhận lời và hành trình tìm người đang còn chờ phía trước… TỪ NGẠC NHIÊN NÀY TỚI NGẠC NHIÊN KHÁC Thì ra theo phán đoán của cựu binh Henry thì người bắn là một nữ du kích khá nổi tiếng ở Quảng Trị, tên là Hoàng Thị Chẩm. Điều này cũng có lý vì bà 7 lần được phong là dũng sĩ diệt Mỹ, chủ yếu là nhờ vào chiến công bắn tỉa ở hàng rào điện tử McNamara, nơi bà bám trụ cả một thời gian dài. Bà còn bắn hạ cả máy bay trinh sát L.19 của quân đội Mỹ bằng súng phòng không, bắn hư và loại khỏi vòng chiến đấu cả xe tăng đối phương. Bà đã 3 lần được đề nghị làm hồ sơ để nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, hiện đang chờ kết quả chính thức. Tìm hiểu thông tin, biết bà đang sống ở làng Xuân Long, xã Trung Hải, nay thuộc xã Bến Hải, gần đoạn cuối sông Cánh Hòm khi chảy về Gio Linh. Biết vậy thôi vì không thể liên lạc nên tôi và ông Quyến cứ đi tìm, đến đâu hay đó. …Vừa đi vừa hỏi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra nhà người nữ du kích bắn tỉa nổi tiếng bên hàng rào điện tử McNamara một thời, với một chút hồi hộp chẳng biết bà có ở nhà hay không. Đáp lại câu chào hỏi của chúng tôi là tiếng đáp lại từ phía trong bếp. Một người phụ nữ bước ra với dáng vẻ tuy có già yếu nhưng gương mặt vẫn tinh anh và phúc hậu. Đó là bà Chẩm. Nghe chúng tôi gợi chuyện, bà từ tốn kể ra. Bà sinh năm 1950, vào du kích năm 16 tuổi, rồi thành nữ chiến sĩ bắn tỉa thiện xạ ở khu vực hàng rào điện tử McNamara. Bà nhớ lại: “Tôi bắn tỉa bằng súng trường ở khoảng cách 1.000 mét khi chưa đầy 20 tuổi. Thời ấy đạn bom ác liệt ghê lắm, sống chết không biết lúc nào nhưng tôi vẫn kiên trì bám trụ từ năm 1969 cho đến năm 1972, bị thương, bị sức ép của bom nhiều lần, có lần bị thương vào mặt và tai nên là thương binh. Nhờ những thành tích trong chiến đấu nên năm 1973, Chủ tịch Phidel Castro sang thăm Việt Nam, sau khi đến thăm Cao điểm 241, ra Gio Linh tôi đã vinh dự được gặp và được Chủ tịch bắt tay khen ngợi, đó cũng là niềm vui lớn của đời tôi”. Khi nghe ông Phạm Quyến nói về nguyện vọng của cựu binh Mỹ Henry, bà cười đáp: “Cũng có thể tôi bắn nhưng cũng có thể là người khác bắn. Chắc là đúng lúc “bắn dở” nên ông ấy may mắn thoát chết (bà lại cười). Chiến tranh là thế đó, mình không bắn họ thì họ bắn mình. Còn qua rồi thì thôi, mong ai cũng được sống yên bình”. Ngừng lại một chút, bà nói tiếp: “Mới đây tôi cũng có gặp con một quan chức rất to của Mỹ, thấy nhiều điều hay…”. GẶP CON TRAI MCNAMARA BÊN HÀNG RÀO MCNAMARA Nhờ bà Chẩm kể mới biết, đúng một năm về trước, cũng vào cuối tháng 3/2025, một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nữ dũng sĩ bắn tỉa với con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara (1916-2009), tác giả của hàng rào điện tử mang tên ông ta nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc, nhưng rút cục vẫn cứ thất bại như chính lịch sử đã diễn ra trong thực tế. Năm 2025, ông Robert Craig McNamara (cũng sinh năm 1950 như bà Chẩm), con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm Việt Nam được truyền thông trong và ngoài nước rất quan tâm. Nhưng riêng tình tiết ông gặp bà Hoàng Thị Chẩm thì hầu như báo chí không thấy đưa tin và đến bây giờ chúng tôi mới hay. Quả thật thông tin gây bất ngờ nhưng ngẫm lại thấy đúng là hợp tình, hợp lý. Bà Hoàng Thị Chẩm chờ cho tiếng ồ lên ngạc nhiên của khách lắng xuống mới đưa ra bức ảnh và kể tiếp: “Ông ấy (Robert Craig McNamara) cùng vợ ông đến nhà thăm tôi rồi chụp ảnh lưu niệm và chúng tôi cùng đi thăm chiến trường xưa. Tôi hỏi vì sao ông ấy không nối nghiệp cha mình, ông đã trả lời dứt khoát: “Không, tôi không thể theo bước cha tôi. Thời đó, ông muốn tôi theo đường binh nghiệp nhưng tôi đã phản đối. Ông ấy đã sai lầm và ông ấy cùng với rất nhiều người đã nợ Việt Nam một món nợ quá lớn mà người sau phải trả. Tôi theo con đường khác, làm một nhà nông học và đang góp một phần nhỏ vào công cuộc rà phá bom mìn ở Quảng Trị. Phải làm một điều gì đó cho Việt Nam”. P.X.D Vợ chồng ông Craig McNamara, con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đến thăm nhà bà Hoàng Thị Chẩm ở Quảng Trị - Ảnh PXD chụp lại ảnh của bà Chẩm Bà Hoàng Thị Chẩm lại cười, nụ cười vẫn luôn nhân từ, phúc hậu như bao người phụ nữ Việt Nam xưa nay vốn tảo tần, thương khó, vị tha, vì bất đắc dĩ “Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh” theo truyền thống đạo lý Việt Nam; rồi khi đất nước yên bình lại trở về với đời thường chân chất. RANH GIỚI ĐẠO ĐỨC TRÊN SÂN KHẤU Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, cần phân biệt rõ giữa hỗ trợ và thay thế. “Công nghệ có thể giúp người nghệ sĩ kiểm soát tốt hơn phần trình diễn, nhưng nếu phần cốt lõi đã được ghi sẵn, thì đó không còn là biểu diễn trực tiếp theo nghĩa thông thường”, ông Long nói. Trong thực tế, hát nhép thường được nhìn như một trường hợp riêng. Nhưng nếu đặt trong một bức tranh rộng hơn, có thể thấy nhiều dạng thỏa hiệp tương tự: sử dụng giọng thu sẵn đè lên giọng thật, dùng phần mềm chỉnh cao độ để sửa sai ngay khi biểu diễn, hoặc dàn dựng để che đi những phần không được thực hiện trực tiếp. Những hình thức này khác nhau về mức độ, nhưng đều đang bào mòn yếu tố trực tiếp, thứ từng là nền tảng của nghệ thuật biểu diễn. Để hình dung rõ hơn, nhiều chuyên gia đặt vấn đề này cạnh các lĩnh vực khác. Trong thể thao, việc sử dụng chất kích thích để cải thiện thành tích, tức doping, bị coi là hành vi gian lận vì làm sai lệch kết quả. Trong sân khấu kịch hay múa, diễn viên không thể thay thế phần diễn của mình bằng một bản ghi. Giá trị của buổi diễn nằm ở sự hiện diện trực tiếp của người biểu diễn. Mỗi đêm diễn có thể khác nhau, và chính sự khác biệt đó tạo nên ý nghĩa của nghệ thuật sân khấu. Âm nhạc, có vẻ đang tự cho mình một ngoại lệ. Một số ý kiến cho rằng biểu diễn ngày nay là sản phẩm tổng hợp, trong đó yếu tố giải trí được đặt lên hàng đầu. “Khán giả đến xem một chương trình hoàn chỉnh, chứ không chỉ nghe giọng hát”, một nhà sản xuất âm nhạc nhận xét. Theo cách nhìn này, việc sử dụng bản thu sẵn hay công nghệ hỗ trợ có thể được chấp nhận nếu giúp chương trình đạt chất lượng cao. Ngược lại, nhiều nghệ sĩ và nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, chính sự không hoàn hảo mới là giá trị của biểu diễn trực tiếp. “Một buổi diễn không thể giống hoàn toàn bản thu. Nếu mọi thứ đều được làm sẵn, thì yếu tố trực tiếp gần như bị xóa bỏ”, nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Ngọc Hạnh nhận định. Theo bà, sai lệch về cao độ, nhịp điệu hay cảm xúc không phải là vấn đề cốt lõi, ngược lại, đó chính là dấu hiệu của một quá trình đang diễn ra chân thật trước mắt khán giả. QUYỀN ĐƯỢC BIẾT CỦA KHÁN GIẢ Luật sư Trần Minh Hải (hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) cho rằng, cần nhìn biểu diễn nghệ thuật như một dịch vụ. “Khi người tiêu dùng mua vé, họ đang mua một trải nghiệm cụ thể. Nếu thông tin về trải nghiệm đó không đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm, thì có thể đặt vấn đề về quyền lợi”, ông Hải nói. Trong trường hợp hát nhép, trả lời cho câu hỏi “Nếu một chương trình được quảng bá là biểu diễn trực tiếp nhưng phần giọng hát thực tế được phát từ bản thu sẵn, thì có được gọi là lừa dối khách hàng hay không”, luật sư Hải cho rằng, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc phải công bố hình thức biểu diễn, nhưng nguyên tắc chung về bảo vệ người tiêu dùng vẫn có thể được xem xét. Theo ông Hải, khi người mua vé dựa trên thông tin quảng bá để quyết định chi tiền, thì bản chất của dịch vụ phải tương ứng với kỳ vọng đó. Nếu nội dung cung cấp khác với cách hiểu thông thường của khán giả, đặc biệt trong trường hợp yếu tố “trực tiếp” là điểm bán chính, thì có thể đặt vấn đề về việc cung cấp thông tin chưa đầy đủ hoặc gây hiểu nhầm. Tuy vậy, do thiếu tiêu chí pháp lý rõ ràng để xác định thế nào là biểu diễn trực tiếp, việc đánh giá đúng sai trong từng trường hợp cụ thể vẫn còn nhiều tranh cãi. ĐẠT NHI Hà Anh Tuấn, chủ nhân của những concert cháy vé, lại không lấy việc bán vé làm thước đo của công nghiệp văn hóa Nghịch lý công nghiệp biểu diễn và chuẩn mực bị hạ thấp Khán giả mua vé để xem một buổi biểu diễn trực tiếp. Điều họ chờ đợi không chỉ là ánh sáng, dàn dựng hay hình ảnh, mà là sự hiện diện thật của người nghệ sĩ trên sân khấu. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, phần thể hiện cốt lõi lại được thay thế hoặc hỗ trợ đáng kể từ công nghệ. Nền tảng của mọi loại hình nghệ thuật biểu diễn chính là yếu tố trực tiếp, với tất cả những rủi ro và sai lệch có thể xảy ra

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==