Báo Tiền Phong số 96

hơn, đều hơn, che đi những sai lệch. Trên thực tế, ca sĩ vẫn hát, nhưng phần âm thanh đến tai khán giả đã bị xử lý đáng kể. Nhiều lần bức xúc về hiện tượng này, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng, điều đáng bàn không chỉ là chuyện có nhép hay không, mà ở chỗ khán giả tin rằng mình đang nghe hát trực tiếp trong khi thực tế không phải vậy. Chị nhấn mạnh: “Hát trực tiếp là ca sĩ thể hiện hoàn toàn bằng giọng thật tại chỗ, còn hát đè là ca sĩ hát bằng giọng thật nhưng có thêm một lớp âm thanh thu sẵn, thường khoảng 30-50%, để hỗ trợ cho giọng dày và ổn định hơn”. Có nghĩa là sân khấu Việt hiện không chỉ có hai màu trắng đen là hát thật hoặc hát nhép, mà tồn tại cả một vùng xám rất dễ nhập nhằng. Vùng xám ấy xuất hiện đậm đặc ở các chương trình truyền hình và sự kiện lớn. Mới đây nhất, vụ ca sĩ Duyên Quỳnh hát nhép tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh đã khiến khán giả phản ứng dữ dội. Hay trước đó, tại một số đêm diễn của chương trình Anh trai say hi, nhiều tiết mục bị nhận xét sử dụng lớp giọng thu sẵn đè lên giọng thật. Xa hơn, trường hợp ca sĩ Bích Phương từng gây bão mạng khi đang biểu diễn thì bị một khán giả cướp micro để tìm con bị lạc, nhưng giọng hát của cô vẫn phát ra liên tục… Ca sĩ Minh Chuyên chia sẻ, hát nhép với dân chuyên nghiệp là cực chẳng đã vì chương trình yêu cầu để đảm bảo chất lượng âm thanh qua truyền hình. Ca sĩ Minh Quân cho biết, hầu hết ca sĩ đều từng hát nhép, chẳng hạn khi quay hình hoặc tham gia những chương trình có đặc thù không thể hát trực tiếp hoàn toàn. Ông bầu Hoàng Tuấn khẳng định, nhiều ca sĩ chọn hát nhép không hẳn vì giọng kém, mà vì sợ lên hình không đẹp, hoặc đơn giản vì không tin vào hệ thống âm thanh của sân khấu. Theo ông, chỉ khi rủi ro kỹ thuật từ micro, thiết bị nghe sân khấu và hệ thống xử lý tín hiệu được giảm đi, nghệ sĩ mới có thêm tự tin để hát thật. Nói cách khác, ở nhiều sân khấu hiện nay, kỹ thuật yếu đã góp một tay đẩy người biểu diễn về phía hát nhép. Ông Tuấn nhắc lại thời điểm khoảng năm 2006, trong chương trình Con đường âm nhạc phát sóng trực tiếp, sau màn biểu diễn của NSND Thanh Hoa, nhiều ý kiến cho rằng bà hát yếu, hụt hơi, thậm chí có nghi vấn không hát thật hoặc bị mất giọng. Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong giới âm nhạc và nhận nhiều phản ứng chỉ trích từ công chúng thời điểm đó. Sự việc này, không ít thì nhiều đều góp phần khiến cho việc hát thật trên sân khấu trở nên đầy rủi ro. Và người ta sẵn sàng chọn hát nhép như một sự thay thế an toàn hơn. NHIỀU NGƯỜI BIẾT NHƯNG ĐỀU NGẦM CHẤP NHẬN Điểm đáng chú ý là hát nhép không phải điều bí mật. Người trong nghề biết, khán giả phần nào cũng đoán được. Nhưng nó vẫn tồn tại, thậm chí ổn định. Một trong những môi trường phổ biến của hát nhép là các chương trình truyền hình. Ở đây, yêu cầu hàng đầu là không được xảy ra sai sót. Một đạo diễn âm nhạc từng tham gia nhiều chương trình truyền hình trực tiếp cho biết: “Chỉ cần một nốt lệch, một câu hụt hơi, khán giả sẽ nhận ra ngay. Với truyền hình, rủi ro đó gần như không được phép tồn tại. Chính vì vậy, nhiều tiết mục được chuẩn bị sẵn bản thu hoàn chỉnh. Khi lên sóng, phần giọng hát được phát lại, đảm bảo chất lượng đồng đều”. Ở các sân khấu ngoài trời, điều kiện âm thanh còn khó kiểm soát hơn vì nó phụ thuộc vào không gian, thời tiết, thiết bị lắp đặt nhanh. Kỹ thuật viên âm thanh Lâm Tùng tiết lộ: “Nhiều chương trình chỉ có vài tiếng để dựng sân khấu. Không đủ thời gian thử âm đúng nghĩa. Nếu để ca sĩ hát trực tiếp, khả năng xảy ra lỗi rất cao. Cho nên người ta phải sử dụng bản thu sẵn vì nó được xem như cách đảm bảo an toàn: âm thanh ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện thực tế, không lo sự cố. Tất nhiên, điều này cũng tạo ra một nghịch lý. Sân khấu càng lớn, càng hoành tráng, thì khả năng hát nhép càng cao, bởi mức độ rủi ro cũng lớn hơn. Thậm chí, ngay cả ở các buổi diễn ca nhạc, nơi được kỳ vọng là đất của biểu diễn trực tiếp, hát nhép vẫn xuất hiện dưới nhiều hình thức. Nhà sản xuất Hoàng Tuấn cho biết: “Nhiều ca sĩ chạy vài sô một ngày, di chuyển liên tục. Không phải lúc nào họ cũng đảm bảo thể lực để hát trực tiếp”. Tất cả những yếu tố này cộng lại, khiến hát nhép không còn là lựa chọn bất thường, mà trở thành một phần hiển nhiên của công nghệ biểu diễn. HẠ ĐAN giọng hát đã được thu âm trước. Một ca sĩ thâm niên ở TPHCM làm rõ khái niệm hát đè: “Nguyên cả bài sẽ được thu âm sẵn, sau đó ca sĩ ra sân khấu sẽ hát chồng lên từ đầu đến cuối”. Tuy nhiên hát đè vẫn cần kỹ thuật để đạt được sự quyện hòa giữa giọng hát được thu âm trước với giọng hát live trên sân khấu. Ca sĩ thâm niên xin giấu tên tiếp tục chia sẻ: “Hát đè để khán giả không biết thì phải hát y chang như bản ghi âm, tức là đúng giọng, đúng nhịp, đúng tinh thần… Nếu không làm được như vậy, khán giả sẽ phát hiện ra. Ưu điểm của hát đè, nếu thực hiện chuẩn, sẽ giúp khán giả có trải nghiệm tuyệt vời, giọng hát ca sĩ trở nên đầy, mạnh. Ca sĩ hát đè ở cỡ ấy cũng là có đẳng cấp”. Tuy nhiên, nghệ sĩ giấu tên cho rằng, hiện nay ca sĩ thiên về trình diễn vũ đạo khó hát đè toàn bộ bài hát. “Chủ yếu các bạn trẻ hát đè một số đoạn, bởi nhảy nhiều quá thì sức đâu để hát đè toàn bộ?”, chị nói. Điều này dễ dàng nhận thấy khi concert ở ta bùng nổ, ca sĩ có khi hò hét, tương tác với khán giả hoặc thực hiện vũ đạo, còn phần hát đã có bản thu âm trước “gánh”. Họ dần coi đó là một chuyện hết sức bình thường, không có gì phải ngại. Nhưng khán giả lại ngại giùm. Không chỉ khán giả ta mà khán giả nước ngoài cũng không dễ dãi với hát đè, hát nhép. Đó là lý do Idol toàn cầu Lisa bị “ném đá” tơi bời, thậm chí bị gắn biệt danh “nữ hoàng hát nhép” khi cô chú trọng phần vũ đạo, lười hát trực tiếp hoặc để lộ giọng hát trực tiếp yếu kém trong những sự kiện đình đám như tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2024, lễ hội âm nhạc Global Citizen Festival tại New York (Mỹ) hay tại Victoria’s secret fashion show. Ở ta, có lẽ cũng nên có những quy định cụ thể với hát đè khi hát nhép bị siết chặt. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Hai n Ngày 6/4/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Ca sĩ Duyên Quỳnh bị phát hiện buông micro nhưng vẫn có tiếng, khi thể hiện bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" ẢNH: IT Một thanh tra lĩnh vực văn hóa cho biết, Nghị định 79/2012 từng tiếp cận khá trực diện với hành vi hát nhép. Nghị định đặt ra các ràng buộc cụ thể trong hoạt động biểu diễn và ghi âm, ghi hình, thể hiện quan điểm quản lý thiên về “cấm - kiểm soát” đối với những biểu hiện bị xem là thiếu trung thực trên sân khấu. Tuy nhiên, đến Nghị định 144/2020, cách tiếp cận đã thay đổi rõ rệt. Không còn quy định cấm hát nhép một cách tường minh, mà chuyển sang khung quản lý theo nguyên tắc chung như “bảo đảm tính trung thực của nội dung biểu diễn, quyền lợi khán giả và trách nhiệm của đơn vị tổ chức”. Khi này, việc thực thi chuyển mạnh sang khâu hậu kiểm. Nhà tổ chức và nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm minh bạch hóa, trong khi khán giả lại khá mơ hồ khi bỏ tiền mua trải nghiệm ở các chương trình biểu diễn. “Sự dịch chuyển này phản ánh tư duy quản lý mềm dẻo hơn, phù hợp với thực tiễn biểu diễn hiện đại, nhưng đồng thời cũng tạo ra những khoảng trống trong việc nhận diện và điều chỉnh các hình thức như hát đè vốn không dễ định danh rạch ròi giữa thật và không thật trên sân khấu”, vị này nói. BẢO HÂN Ca sĩ Bích Phương từng phủ nhận hát nhép hit Đi đu đưa đi Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vướng sự cố “hát oét” khi trình bày ca khúc Khi xưa ta bé (Bang Bang) trong một sự kiện của một nhãn hàng, bên cạnh những lời chỉ trích, chê bai, chị vẫn nhận được một lượng khán giả bênh vực với lý do: “Ít ra cô ấy chịu hát live”. Ngay những “ngôi sao” được đánh giá đa năng như Soobin Hoàng Sơn, có thể bắn rap, khoe vũ đạo, khả năng sáng tác, biểu diễn nhạc cụ… nhưng vũ khí quan trọng hàng đầu của Soobin vẫn là khả năng hát live. Những video anh chơi đàn piano và hát hay những đoạn cover “chay” một ca khúc theo yêu cầu của fan đều hút lượng xem lớn. văn hóa Dù phổ biến, hát nhép không phải lúc nào cũng trơn tru. Không ít trường hợp đã bị phát hiện do lỗi kỹ thuật: nhạc chạy lệch, ca sĩ quên khẩu hình, micro tắt nhưng giọng vẫn vang lên. Những sự cố này thường nhanh chóng lan trên mạng xã hội, kéo theo nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, hiệu ứng đó hiếm khi kéo dài. Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Hải Yến nhận xét: “Khán giả có thể phản ứng mạnh trong một thời điểm, nhưng không tạo thành áp lực đủ lớn để thay đổi cách vận hành chung”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==