Báo Tiền Phong số 94-95

MÀU XANH TRÊN ĐẤT CHẾT Một ngày sau Hiệp định Paris 1973 không lâu, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí Lê Duẩn cho mời ông Lê Mậu Lộ, một cán bộ người Quảng Trị lên và đã nói những lời gan ruột: “Về miền Nam xây dựng cho được một nông trường tuy nhỏ mà tốt là quý lắm”. Đất nông trường đầu tiên ra đời ở miền Nam bao gồm cả đồi 241, từng là một “túi bom đạn” trong chiến tranh khốc liệt. Ông Lộ là giám đốc đầu tiên của Nông trường Tân Lâm. Vậy là 42 con người, gồm 41 nam và 1 nữ dưới sự chỉ huy của ông Lê Mậu Lộ đã bứt tranh làm lán, khai hoang phục hóa. Hiểm nguy từ bom mìn thường xuyên rình rập họ, có thể đe dọa bất cứ lúc nào, không phải chỉ khi làm lụng, mà ngay cả khi nhen bếp lửa cũng có thể trở về cát bụi vì đạn bom có thể nằm ngay dưới ba ông táo. Ấy vậy mà không ai bỏ cuộc. Ấy vậy mà lại còn muốn trồng tiêu, một loại cây có giá trị kinh tế cao nhưng khó tính. Nhưng bằng quyết tâm sắt đá, bằng trí thông minh đã vượt lên để chiến thắng. Kỳ diệu hơn nữa là cả trăm héc ta tiêu đã xanh ngời trên vùng đất Cao điểm 241, nơi trước đó không lâu là căn cứ hỏa lực hàng đầu của đối phương. Đất này từ hoang vu đã hình thành nên một làng công nhân với người ở nhiều quê khác nhau, thành láng giềng thân thiết, gọi đây là Làng 241, sau này thành làng mới Tân Phú ngày càng trù phú. Ông Nguyễn Văn Đức, một người dân từng là công nhân Công ty hồ tiêu Tân Lâm, tâm sự: “Tôi vào nông trường thời sau này thấy cũng đã vất vả huống hồ những người đi tiên phong. Nếu không có họ thì sẽ không có tương lai như sau này. Đó là điều ai cũng phải ghi nhận”. Khi nông trường đã thành hình thì một khó khăn mới lại xuất hiện: Muốn mở rộng nông trường, muốn tăng nhanh diện tích cây hồ tiêu thì cần phải có một lượng cây choái (làm trụ cho cây tiêu) đủ và ổn định nhưng choái đào đâu ra nếu chỉ dựa vào cây choái cổ truyền là cây mức hoặc sau này là cây núc nác? Bài toán mâu thuẫn giữa cung và cầu choái tiêu khiến nhiều người, kể cả các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, những người lao động am hiểu nghề nông cũng nghĩ suy nát óc. Ông Trần Ngọc Bửu, Giám đốc kế nhiệm ông Lê Mậu Lộ cũng là người có nhiều cống hiến cho Công ty hồ tiêu Tân Lâm, kể lại: “Việc tìm ra cây choái mới là một việc khó, rất nan giải. Phương án lấy cây mít làm choái của ông Lê Mậu Lộ là quá mới mẻ, nên không phải ai cũng đồng tình”. Còn nhà văn Nguyễn Quang Hà, một người có nhiều gắn bó và am hiểu Nông trường Tân Lâm thì nhớ về ông Lê Mậu Lộ: “Anh đã tìm hiểu những ưu điểm của cây mít: Rễ mít bám chắc không sợ bão giông. Thân mít thẳng, cứng, tiện đưa công nghiệp vào. Lá mít nhiều, làm phân. Vỏ mít xù xì, tiêu bám chắc. Mít dễ kiếm, dễ trồng, mỗi năm tiết kiệm cho Nhà nước mấy chục vạn đồng. Cây mít khỏe, mau lớn, chỉ 2 năm là áp tiêu được (choái cây mới phải mất 10 năm). Anh Lộ khoe với tôi là “Ra họp ngoài Hà Nội, tôi vào Thư viện trung ương lục tìm thêm sách kỹ thuật. May quá, mượn được quyển viết về cây gia vị Việt Nam của Giắc-cơ-rơ-mét. Ông này không mò mẫm thưởng thức cách ăn, ông xứng đáng là nhà khoa học vì ông nghiên cứu cả cách trồng, trồng truyền thống và trồng công nghiệp. Trong gia phả các cây choái, ông kể, cây choái số một là cây cao su, số hai là cây mít, số ba là cây muồng hoa vàng,…vậy là tôi có thêm một căn cứ khách quan khoa học đáng tin cậy”. Nông trường trong gian khó vẫn cho ra đời một trường học đặc biệt: Trường cấp 3 Vừa học vừa làm Tân Lâm, được xem là độc nhất vô nhị ở miền Nam, đào tạo trí thức trẻ trước hết là cho chính nông trường, sau đó là cho quê hương đất nước. Trường đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Bà Nguyễn Thị Bình, khi giữ chức Bộ trưởng bộ Giáo dục đã về thăm ngôi trường này và ân cần căn dặn thầy trò. Ngôi trường này chỉ cách Khu Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mà bà từng là Bộ trưởng bộ Ngoại giao chỉ vài cây số. Và năm 2008, ông Lê Mậu Lộ đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. NƯỚC VỀ VÙNG KHÁT Đi Nam! Đó là điệp khúc quen thuộc thời bao cấp ở Quảng Trị sau ngày nước nhà thống nhất, khi người thì đói còn đất thì khát. Không thể chần chừ, dù giữa muôn trùng khó khăn như vậy, có quyết định xây dựng công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn, tên gọi dân dã, vắn tắt là Đập Trấm. Đây cũng là công trình đầu tiên của Bộ Thủy lợi ở miền Nam, khởi công vào ngày 8/3/1977. Ông Nguyễn Văn Tập ở Cam Thành, Cam Lộ hào hứng kể rằng: “Tui còn nhớ rõ lắm. Hồi đó cán bộ nói như đinh đóng cột: Chúng ta hãy làm hết mình để xây dựng công trình thủy lợi chưa từng có trên quê hương, với khẩu hiệu ‘Đập Trấm là cơm no áo ấm’! Chúng tôi đi làm thủy lợi với tinh thần như bộ đội đi chiến đấu”. Mà đúng họ là người lính thời bình. Tên gọi, phiên hiệu tương tự quân đội. Tất cả được chia thành các sư đoàn, có điều khác dưới sư đoàn là các đại đội trực thuộc. Sư đoàn lấy theo tên gọi các huyện thuộc tỉnh Bình Trị Thiên như Lệ Ninh, Bến Hải, Hương Điền... Hơn hai vạn con người, chủ công là lớp trẻ đã lăn lộn với những đôi vai, đôi tay, đôi chân trên công trường thủy lợi. Hầu hết các công đoạn từ đào đất, gánh đất, bưng đất, đắp đất, đào mương... tất cả chỉ bằng thủ công. Khoảng 3 năm thì công trình hoàn thành. Niềm vui không nói hết. Ông Lê Văn Hoan, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị kể lại rằng, khi ấy Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm quê Quảng Trị đã rưng rưng xúc động, nói trong nghẹn ngào vui sướng khi chứng kiến công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn: “Như thế này là sướng rồi, dân mà có nước như thế này là sướng lắm rồi!”. Ông Lê Hữu Thăng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, vốn là Bí thư Huyện Đoàn huyện Triệu Hải lúc bấy giờ chia sẻ nhiều thông tin bất ngờ. Ông cho biết, công trình thủy lợi này đã đưa sản lượng lúa đồng bằng Triệu Hải từ gần 5 vạn tấn lên 6,2 vạn tấn khi mới đưa vào sử dụng, về sau thì năng suất và tổng sản lượng đều tăng gấp đôi, hầu như giải quyết tận gốc tình trạng hạn hán vào mùa nắng và ngập úng vào mùa mưa, thực sự mở ra một trang mới trong sản xuất nông nghiệp, trước hết là với cây lúa ở khu vực hưởng lợi từ công trình này. Chỉ riêng trồng ớt xuất khẩu thì vào những năm bao cấp ở huyện Triệu Hải, mỗi năm thu được ngoại tệ cả triệu rúp, một con số thật sự gây ấn tượng vào thời kỳ vô vàn gian khó. n 4-5/4/2026 www.tienphong.vn KÝ SỰ 9 VƯỢT LÊN HOANG TÀN, THỬ THÁCH KHI CUỘC CHIẾN TẠM NGƯNG TIẾNG SÚNG SAU HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973, KHÁT VỌNG TÁI THIẾT NƯỚC NHÀ LẠI BỪNG DẬY SAU MỘT CUỘC TRƯỜNG CHINH VANG RỀN BOM RƠI ĐẠN NỔ. PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH MIỀN NAM RUỘT THỊT. 51 NĂM ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT (30/4/1975-30/4/2026) - DIỆU KỲ THAY, KHÁT VỌNG THÁI HÒA Bài 3: Tổng Bí thư Lê Duẩn (hàng đầu, thứ hai từ bên trái sang) về thăm công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn trong giai đoạn thi công ẢNH: TL Ông Lê Mậu Lộ khi đang công tác ở nông trường Tân Lâm ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP PHẠM XUÂN DŨNG “TUỔI TRẺ CHIẾN THẮNG THIÊN TAI” Năm 1983 mưa lũ bất ngờ ập đến như “đại hồng thủy”, làm hư hại trên 200 điểm đê trên toàn tuyến. Nhiều người lo ngại sửa chữa ngần ấy điểm hư hại tốn nhân lực quá lớn và cũng khó biết khi nào mới xong. Nhưng lãnh đạo địa phương lúc ấy xuất thân là cán bộ Đoàn như ông Lê Hữu Thăng vẫn quyết tâm nhận nhiệm vụ này. Bằng nhiều cách, ông đã huy động được 12.000 người tham gia sửa đê, nòng cốt là tuổi trẻ. Chưa đầy một tháng sau, công việc đã hoàn thành với tốc độ và thời gian kỷ lục. Họ đã cứu những cánh đồng Quảng Trị, Thừa Thiên lần nữa. Trung ương Đoàn đã tặng tuổi trẻ tham gia sửa đê lá cờ “Tuổi trẻ chiến thắng thiên tai”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==