Báo Tiền Phong số 94-95

www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 4-5/4/2026 HÀI HÒA GIỮA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN Tại tọa đàm, TS. Kiến trúc sư Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, với Hồ Tây cần phải có tư duy đại chỉnh trang với quyết tâm rất cao chứ không phải “chữa cháy”. Chỗ nào không phép, xây lổn nhổn, lấn chiếm thì mạnh tay xử lý di chuyển, chuyển đổi, để tái cấu trúc hợp lý. Theo ông Hải, Hồ Tây có cảnh quan rất hấp dẫn, nếu biết cách làm sẽ tạo ra nhiều hấp dẫn khác, kể cả là các vấn đề phát triển kinh tế. Ông Ngô Trung Hải nhấn mạnh, phải quản lý bằng những quy định, cách thiết kế, cải tạo, chỉnh trang hợp lý. “Phải coi Hồ Tây là một trung tâm phát ra năng lượng văn hóa mới cho Hà Nội. Hồ Tây sẽ là trung tâm tỏa sáng để cung cấp năng lượng tái tạo cho toàn bộ không gian xã hội; cần có những tổ hợp công trình như những cụm dây dẫn để thu nhận, truyền và giải tỏa năng lượng”, ông Hải nói, đồng thời nhấn mạnh, nguyên tắc khi chỉnh trang, cải tạo, kiến trúc phải hài hòa, có sự đóng góp tốt nhất từ những người có tâm, có kiến thức về quy hoạch, kiến trúc. Tại cuộc tọa đàm, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cho rằng, Hồ Tây sở hữu nhiều lợi thế hiếm có về vị trí, cảnh quan và tiềm năng phát triển du lịch, song vẫn thiếu quy hoạch tổng thể và điểm nhấn đủ tầm để thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Dưới góc độ văn hóa và du lịch, ông Hùng chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều hồ nổi tiếng trên thế giới như Tây Hồ - Hàng Châu hay hồ Điền Trì (Côn Minh, Trung Quốc). Theo ông, các địa danh này thành công nhờ quy hoạch đồng bộ, ưu tiên không gian trải nghiệm, quảng trường ven hồ và hạ tầng giao thông thuận tiện cho khách du lịch, thay vì phát triển dày đặc công trình đô thị. Đối chiếu với Hồ Tây, ông Hùng cho rằng nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi: vị trí “hồ trong phố” ngay trung tâm Thủ đô, diện tích lớn, cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, nếu xét về kiến trúc và quy hoạch, thực tế vẫn còn rời rạc, thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng. Ông Hùng nhấn mạnh cần tạo không gian cảnh quan rộng, tổ chức giao thông thuận lợi cho xe du lịch, phát triển phương tiện thân thiện môi trường trên mặt nước, và đặc biệt là hình thành một khu vực “quảng trường ven hồ” có thể đón lượng lớn du khách. RANH GIỚI “MỀM” VÀ VÀNH ĐAI BẢO VỆ LÕI DI SẢN Trong xu thế phát triển xanh, không xây dựng cũng chính là một dạng phát triển, TS. Nguyễn Quang – nguyên Giám đốc UNHabitat tại Việt Nam lưu ý, thay vì biến hồ thành một đại công trường bất động sản, hãy giữ lại những bãi cỏ vùng ven, những vùng đệm sinh thái để di sản được “thở”. Đó chính là sự tôn trọng tối thượng đối với hệ sinh thái tự nhiên. Nêu kinh nghiệm quốc tế, TS. Nguyễn Quang cho biết, trên thế giới, nhiều thành phố tập trung khai thác lại hệ sinh thái kết nối với đô thị phát triển bởi liên quan đến nước, lũ lụt, biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, thế giới tập trung phát triển xanh, kinh tế xanh, giữ gìn hệ sinh thái với quan điểm không xây dựng là phát triển. Do đó, thành phố cần nghiên cứu, hạn chế xây dựng để phát triển quanh hồ Tây. Về giải pháp, TS. Nguyễn Quang cho rằng, con đường xung quanh hồ Tây phải dành cho phương tiện phi cơ giới, giao thông tổ chức đa tầng, đa lớp. Bên cạnh đó, cần khôi phục bãi cỏ vùng ven, bởi đó là vùng đệm lọc nước, hạn chế tối đa nước thải người dân, khách sạn. Đồng thời, thành phố cần khôi phục, khai thác các làng ven hồ, khai thác các tuyến du lịch gắn với di sản văn hóa; kết nối với Trục cảnh quan sông Hồng để phát triển. Dưới góc độ chuyên gia giao thông, TS. Trần Danh Lợi, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng mọi đồ án quy hoạch đô thị cần bắt đầu từ quy hoạch giao thông thay vì chỉ tập trung vào tổ chức không gian. Với kinh nghiệm gần 50 năm gắn bó với hạ tầng Thủ đô, ông Lợi nhận định, nếu không thay đổi tư duy từ “đường quốc lộ” sang “đường đô thị”, các quyết sách hạ tầng sẽ khó giải quyết được gốc rễ vấn đề ùn tắc, đặc biệt là tại các khu vực đặc thù như Hồ Tây. Đối với Hồ Tây - một danh thắng mang giá trị tâm linh và đa dạng sinh học - việc giữ nguyên hiện trạng hạ tầng sát mặt nước là giải pháp tối ưu. Để giải bài toán giao thông, TS. Trần Danh Lợi đề xuất thiết lập một “Vành đai tiếp cận” bao quanh các trục Võ Chí Công – Nghi Tàm – Thanh Niên – Hoàng Hoa Thám. Tư duy ở đây là tách biệt dòng giao thông cơ giới khỏi vùng lõi di sản. Phương tiện cá nhân chỉ được tiếp cận đến ranh giới vành đai, nhường không gian sát mặt nước cho phương tiện phi cơ giới và người đi bộ. Việc thiết lập các bãi đỗ xe ngầm chiến lược tại các điểm chuyển tiếp chính là «ranh giới mềm» để bảo vệ sự tĩnh lặng vốn có của hồ. Nếu không thay đổi tư duy từ «đường quốc lộ» sang «đường đô thị», các quyết sách hạ tầng sẽ khó giải quyết được gốc rễ vấn đề ùn tắc và xâm lấn di sản. BẢO ĐẢM TÍNH “TRONG SUỐT” Cho rằng xung đột gay gắt nhất trong mọi đồ án chỉnh trang luôn nằm ở ranh giới giữa bảo tồn di sản và khát vọng đô thị hóa, để hóa giải điều này, ông Ngô Trung Hải gợi mở về một “hệ sinh thái văn hóa thông minh”. Ở đó, ranh giới được xác lập bởi tính “trong suốt”: Trong suốt về thị giác để không che khuất tầm nhìn hồ; trong suốt về văn hóa để cái mới tôn vinh cái cũ; và trong suốt về chức năng để mở tối đa tính công cộng cho không gian. Dưới góc độ văn hóa, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cảnh báo, nếu quy hoạch chỉ dựa trên các thông số kỹ thuật mà bỏ quên “tính cách người Việt” thì sẽ khó đạt được sự đồng thuận. Việc mở rộng các tuyến đường ven hồ lên 14m cần được rà soát thực địa cực kỳ thận trọng để không “xẻ dọc” các giá trị lịch sử của hệ thống thành lũy và đê bao cũ. “Chúng ta không nên đổ lỗi cho bê tông, vấn đề là cách đặt công trình vào cảnh quan. Một công trình dù hiện đại đến đâu nếu không có không gian tương xứng sẽ trở nên lạc lõng, thậm chí trở thành một ‘vết đen’ đô thị. Hồ Tây cần được bảo tồn như một nơi giá trị tâm linh và lịch sử không bị bóp nghẹt bởi áp lực đất đai,” nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến nhận định. Nhà báo Phùng Công Sưởng Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định: Hồ Tây là tài sản chung của cộng đồng, không của riêng Hà Nội hay bất cứ cá nhân nào. Cuộc đại chỉnh trang này chỉ thực sự thành công khi chúng ta xác lập được một ranh giới mềm mại giữa cái cũ và cái mới, xử lý bằng một thái độ trân trọng và nhân văn. Chỉ khi đó, Hồ Tây mới thực sự trở thành điểm đến biểu tượng, một hệ sinh thái hài hòa nơi lịch sử nghìn năm được soi bóng bởi tinh thần hiện đại của một đô thị sáng tạo toàn cầu. Ranh giới ấy, không chỉ nằm trên những bản đồ quy hoạch, mà nằm trong trách nhiệm và sự thấu cảm của thế hệ hôm nay với tương lai của Thủ đô. n TẠI CUỘC TỌA ĐÀM: “RANH GIỚI NÀO TRONG CUỘC ĐẠI CHỈNH TRANG HỒ TÂY?” DO BÁO TIỀN PHONG TỔ CHỨC, SÁNG 3/4, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA VÀ DOANH NGHIỆP ĐỀU KHẲNG ĐỊNH, HỒ TÂY VỪA LÀ DI SẢN THIÊN NHIÊN, SINH THÁI, VỪA LÀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA – LỊCH SỬ ĐẶC SẮC VỚI MẬT ĐỘ DÀY ĐẶC CÁC DI TÍCH, LÀNG NGHỀ VÀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG. VÌ VẬY, MỌI CAN THIỆP ĐỀU CẦN CÂN NHẮC KỸ LƯỠNG, CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ HỒ TÂY PHÁT TRIỂN MỘT CÁCH BỀN VỮNG VÀ XỨNG TẦM. ĐẠI CHỈNH TRANG HỒ TÂY: Một góc Hồ Tây Các khách mời trao đổi tại cuộc tọa đàm sáng 3/4 ẢNH: NHƯ Ý Bảo tồn là nền tảng, phát triển phải hài hòa PHÙNG LINH “Xung đột gay gắt nhất trong mọi đồ án chỉnh trang luôn nằm ở ranh giới giữa bảo tồn di sản và khát vọng đô thị hóa. Do đó, để hóa giải điều này, cần một “hệ sinh thái văn hóa thông minh”. Ở đó, ranh giới được xác lập bởi tính “trong suốt”: Trong suốt về thị giác để không che khuất tầm nhìn hồ; trong suốt về văn hóa để cái mới tôn vinh cái cũ; và trong suốt về chức năng để mở tối đa tính công cộng cho không gian”. TS. KIẾN TRÚC SƯ NGÔ TRUNG HẢI - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM “Cần thiết lập một “Vành đai tiếp cận” bao quanh các trục Võ Chí Công – Nghi Tàm – Thanh Niên – Hoàng Hoa Thám. Tư duy ở đây là tách biệt dòng giao thông cơ giới khỏi vùng lõi di sản... Nếu không thay đổi tư duy từ “đường quốc lộ” sang “đường đô thị”, các quyết sách hạ tầng sẽ khó giải quyết được gốc rễ vấn đề ùn tắc và xâm lấn di sản”. TS. TRẦN DANH LỢI, NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GTVT HÀ NỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==