Báo Tiền Phong số 94-95

Ở cuối một con đường trong Cancún, thuộc bang Quintana Roo của Mexico, một tháp canh cao vút hiện lên sau hàng rào dây thép gai. Đây là Cereso, một khu phức hợp nhà tù an ninh cao, bao gồm khu dành cho nam giới và khu vực gọi là Modulo 2 dành riêng cho nữ giới. Tổng cộng có 284 phụ nữ đang bị giam giữ ở đó. Bên trong, thời gian trôi chậm. Mỗi ngày đều có một lịch trình nghiêm ngặt, bao gồm các công việc và workshop do ban quản lý nhà tù tổ chức. Chỉ hai năm trước, Cereso được coi là một trong những nhà tù nguy hiểm nhất ở Mexico. Do số lượng lính canh không đủ, trật tự cũng như an ninh rất lỏng lẻo và tù nhân nam kiểm soát cơ sở này. Để giành lại quyền kiểm soát, chính quyền Quintana Roo đã can thiệp với sự hỗ trợ của quân đội, thiết lập một ban quản lý mới. Kể từ đó, nhà tù đã được cải tạo hoàn toàn. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp, và ban lãnh đạo đã áp dụng phương pháp tập trung vào cải tạo. Sức khỏe tâm lý trở thành ưu tiên hàng đầu, với sáu nhà tâm lý học phụ trách khu vực tù nhân nữ và các buổi hội thảo thường xuyên nhằm chuẩn bị cho họ tái hòa nhập cộng đồng. Đằng sau mỗi tù nhân là một câu chuyện về sự nghèo đói và cuộc sống bấp bênh. Trong số các nữ tù nhân, sáu người đã sinh con khi đang ở trong tù. Con của họ ở lại với mẹ cho đến khi ba tuổi, sau đó chúng phải được giao cho gia đình. Mặc dù có một khu vực dành riêng cho mẹ và trẻ nhỏ, nó vẫn nằm trong khuôn viên một nhà tù. GIÀNH LẠI QUYỀN KIỂM SOÁT HÌNH ẢNH Hầu hết phụ nữ ở Cereso bị kết án về các tội nghiêm trọng như buôn người, bóc lột tình dục hoặc các tội liên quan đến ma túy. Một số đang thụ án vì tội giết người. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đang bị giam giữ trước khi xét xử, đôi khi đến vài năm. Hệ thống tư pháp của Mexico hoạt động chậm chạp, đặc biệt kể từ khi áp dụng các chính sách hình sự nghiêm ngặt hơn, và ngày càng phụ thuộc vào việc giam giữ trước khi xét xử. Trong không gian khép kín này, mỗi cuộc trò chuyện đều mang một sức nặng cảm xúc. Tiếng cười và những khoảnh khắc vui vẻ vẫn hiện diện bất chấp hoàn cảnh. Tất cả những người đồng ý được chụp ảnh đều tham gia nhiệt tình, chia sẻ câu chuyện của họ một cách chân thành, không giả tạo hay né tránh, với một sự chân thành không che giấu sự tàn khốc của thực tế. Dự án nhiếp ảnh, mang tên Modulo 2 giống tên khu dành cho tù nhân nữ, khám phá một hình thức phản kháng tinh tế trong môi trường hạn chế này. Thay vì ghi lại sự giam cầm, dự án tập trung vào những khoảnh khắc phụ nữ giành lại quyền kiểm soát hình ảnh của mình, thông qua trang điểm, làm tóc, làm móng. Các sản phẩm làm đẹp được kiểm soát chặt chẽ và chỉ được cung cấp trong thời gian giới hạn dưới sự giám sát. Những khoảnh khắc này, dù hiếm hoi, đã làm thay đổi bầu không khí. Tư thế họ thay đổi. Lưng họ thẳng lên. Ánh mắt trở nên quyết đoán hơn. Một số phụ nữ, thường hay phòng thủ, trở nên cởi mở hơn, số khác lại thể hiện cá tính mạnh mẽ hơn trước ống kính. Một cử chỉ tưởng chừng tầm thường như kẻ mắt, tết ​tóc lại giúp họ khẳng định lại bản sắc của mình. n www.tienphong.vn NHÌN RA THẾ GIỚI 18 4-5/4/2026 TẠI MỘT CƠ SỞ AN NINH CAO Ở THÀNH PHỐ CANCÚN, CÁC NỮ TÙ NHÂN TÌM THẤY NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐOÀN KẾT, TỰ HÀO VÀ SÁNG TẠO TRONG THỜI GIAN BỊ GIAM GIỮ. Tù nhân nữ giúp đỡ nhau trang điểm Khoảnh khắc đoàn kết tại nhà tù nguy hiểm nhất Mexico NGỌC DIỆP (theo theguardian.com) Nhà tù thường được miêu tả qua những hình ảnh về tình trạng quá tải và bạo lực. Những thực tế này vẫn tồn tại ở một số vùng của Mexico. Trong khi đó, Modulo 2 mang đến một góc nhìn khác: trong không gian nhà tù, sự đoàn kết, sáng tạo và niềm kiêu hãnh vẫn tồn tại. Một nhóm 12 sinh viên ngồi quây quần quanh những chiếc ghế dài cũ kỹ, máy tính xách tay đặt trên đầu gối, sẵn sàng thảo luận về tác phẩm của mình. Người tiếp theo đọc thơ là cô Ira Birch, một nhà thơ với đôi bốt đen và mái tóc bù xù. Sau khi cô đọc xong, mọi người vỗ tay tán thưởng. Vừa trò chuyện, các tác giả vừa nhâm nhi trà trong những tách sứ. Đó là một cảnh tượng giống hệt các buổi thảo luận ý tưởng tại bất kỳ trường đại học nào. Tuy nhiên, buổi gặp gỡ này lại diễn ra ở một mảnh đất cằn cỗi, lộng gió giữa sa mạc California, nơi cách cửa hàng tạp hóa gần nhất khoảng 64 km. Các sinh viên ngồi trong một căn phòng nhỏ được dựng lên từ ván ép và khung kim loại: một công trình tạm thời được xây dựng ngay trên cát chỉ vài tháng trước đó. Tên của cộng đồng hoang vắng này là Mars College (Đại học Sao Hỏa). “Không rõ ai đã đặt cho nó biệt danh đó”, ông Gene Kogan, đồng sáng lập Mars College, một lập trình viên kiêm nghệ sĩ, cho biết. “Nhưng mà nơi này thật sự trông rất giống sao Hỏa”. Ở Mars, không giống như một trường đại học thực sự, nơi này không có điểm số, bằng cấp hay việc điểm danh bắt buộc. Không có học phí, giáo sư được đào tạo bài bản, thậm chí cả các tiện ích công cộng như điện hay nước sinh hoạt trong nhà. Hầu hết năng lượng cung cấp cho trại đến từ một bức tường pin mặt trời khổng lồ. Nhưng vẫn có các lớp học hằng ngày, từ hội thảo viết văn cho đến lý thuyết toán học, đến cách lắp đặt pin mặt trời đúng cách. Tất cả các lớp học đều được tổ chức trong một cụm các công trình bằng ván ép và kim loại, được xây dựng ngay trước khi bắt đầu “học kỳ” vào tháng Một, và sau đó lại bị phá bỏ mỗi năm vào tháng Tư. Trong ba tháng, vài chục “sinh viên” của trường sống trong các xe kéo, nhà kho và lều bạt nằm rải rác quanh khuôn viên chính trên sa mạc, và trả vài trăm đô la cho các dịch vụ chung như wifi, bữa ăn và sử dụng nhà vệ sinh di động. Ngày nay, những người đến với Mars College đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau: một số có bằng cấp cao, trong khi một số khác thậm chí chưa tốt nghiệp trung học. Hiện tổng cộng có khoảng 60 sinh viên: đây là con số lớn nhất mà trường từng có. Người trẻ nhất 25 tuổi, người lớn nhất 60 tuổi. Sinh viên đến từ Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, nhiều vùng khác nhau của châu Âu và mọi ngóc ngách của Mỹ. Để gia nhập Mars, sinh viên tiềm năng phải nộp đơn chính thức, mặc dù ông Kogan thừa nhận rằng quá trình tuyển sinh là “tự nguyện” vì sự khắc nghiệt vốn có khi phải sống trong sa mạc ba tháng. Ý tưởng về Mars College đã được gieo mầm từ nhiều năm trước tại một sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều, với hàng chục nghìn người tham dự: Lễ hội nghệ thuật Burning Man. Chính tại lễ hội sa mạc này, một cựu kỹ sư phần mềm và doanh nhân ở Thung lũng Silicon (người yêu cầu chỉ dùng tên là Freeman) đã bắt đầu xây dựng những công trình tạm thời khổng lồ từ giàn giáo kim loại. Năm 2019, ông đã mua một mảnh đất sa mạc rộng 8 héc-ta với giá khoảng 20.000 USD (526,7 triệu VND) gần Bombay Beach, nơi chỉ có vài trăm người sinh sống. Và nếu ông Freeman mang đến vật liệu xây dựng, thì ông Kogan lại mang đến con người. Trong một lời kêu gọi trên Twitter vào năm 2019, ông Kogan quảng bá cho một “thử nghiệm miễn phí và vô cùng độc đáo về cuộc sống và học tập trong sa mạc”, với các lĩnh vực trọng tâm như nghệ thuật, lập trình, làm vườn và xây dựng. HOÀI VY (theo nypost.com) “Trường đại học” miễn phí giữa sa mạc CÁCH THÀNH PHỐ LOS ANGELES (MỸ) 320 KM, MỘT CỘNG ĐỒNG TỰ CUNG TỰ CẤP MANG ĐẾN MỘT TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP ĐỘC ĐÁO – LIỆU MARS COLLEGE CÓ PHẢI LÀ TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC? Một buổi hội thảo viết văn tại Mars College ở sa mạc California Theo những nhà sáng lập, Mars rõ ràng không phải là một trường đại học theo nghĩa truyền thống; nó giống một cộng đồng thử nghiệm chi phí thấp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==