Báo Tiền Phong số 94-95

4-5/4/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ NGHIÊM VẠN XUÂN Cô gái con đưa về Tóc buộc cao cúi đầu mắt cười e ấp chân bước nhẹ bậc thềm cô không biết vừa đánh thức trong ta những tháng năm giấu kín Trai cả ngập ngừng nay con dẫn bạn gái về chào mẹ Ta hé nhìn từ góc bếp đôi trẻ lúng túng đứng ngồi một khoảng im nghe tiếng trái tim trẻ trung đập cùng một nhịp Là hình bóng ta ngày ấy cắn môi ngại ngùng liếc sang cầu cứu người yêu dõi vào căn bếp tối hãi sợ nỗi vô hình Con trai lén cầm tay cô gái nhớ bố nó từng chưa xa trong một ngày vụng dại Cuộc đời vẫn quay vòng như thế các con ta… Ta bước ra từ căn bếp uy quyền cũ kỹ mặt nghiêm như phải thế từ ba mươi năm trước ta run rẩy khi được dẫn về Ta bước ra mà lòng buồn vui man mác bỗng nở hoa. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM VÕ TRẦN HẬU Hàng dừa nước Hàng dừa nghiêng tròng trành Mặt kênh dài in bóng Lá xanh đùa lay động Theo cơn gió thoảng nhanh Thuở ấy xuồng tam bản Mái chèo lững lờ trôi Bóng lá dừa khua nước Cùng mây in màu trời Người cũ ghé quê hương Dừng xe bên bờ nước Nhìn hàng dừa cũ xưa Chợt bâng khuâng trào ngược Nhớ những chuyến ghe xưa Con trẻ cùng đi học Nhớ tiếng cười giòn tan Nhớ đọt dừa mới mọc Nhớ mùi phù sa ấm Mùi dừa non ngát thơm Nhớ buổi chiều trốn học Gánh hát về miệt vườn Giờ kênh vẫn còn đây Dừa vẫn xanh như thế Nhưng vắng bóng người qua Lá reo như kể lể Dừa nước ơi dừa nước Những con đường lìa xa Những bụi mờ xe cộ Quên bến nước la đà Người đứng lặng hồi lâu Gió lùa sợi tóc bạc Câu vọng cổ đằm sâu Cả một đời không nhạt Dừa vẫn nghiêng mình xưa Bóng in trên mặt nước Như in cả một thời Đã vời xa vợi mất… ĐỖ MINH PHÚ Sớm xuân Lối cỏ sớm xuân nắng mật nghiêng qua Hồ Bảy Mẫu cây ven hồ liễu rủ Hàng lộc vừng vừa thay màu lá cũ Hồng phấn non phớt nhẹ phía góc bờ. Nghe thời gian khẽ bước rất vu vơ Lộc vừng rụng Hà Nội như chậm lại Lá vàng cuối đông còn vương vấn mãi Khoảng trời xưa rơi nhè nhẹ vào thơ. Sương bảng lảng qua kẽ lá óng tơ Nắng đầu ngày hong nhánh chồi lộc biếc Mầu lá non nhuộm ánh hồng thanh khiết Như má ai chợt ửng sắc xuân thì. Đâu còn những ngày đông giá tái tê Sớm xuân bừng tiếng chim sao rộn rã Níu nhẹ bước bàn chân ai vội vã Hồng lá non chốn vô thực là đây. Tinh khôi quá thành phố sớm xuân nay Hồ trong veo như mắt em ngày ấy Ai khẽ chạm vào miền thương nhớ đấy Con tim mình trẻ lại buổi vơi đầy. Nắng mật vàng rải trên những hàng cây Cây lộc vừng nghiêng mềm như thiếu nữ Gió thì thầm thoảng như làn hơi thở Ngọt đắm say Hà Nội sớm xuân về! TRANG HUYỀN Con đường xà cừ Con đường bên ngoài ký túc những năm xa tay anh nắm tay em ấm lạ mưa rơi nhưng lòng ta chưa biết ướt bánh chiếc xe đạp cũ lạo xạo trên con đường xà cừ Ta nghĩ về mai sau nhưng chẳng biết gì nhiều không nói với nhau vì chẳng biết chi mà nói chỉ cười khẽ với nhau giữa dòng đời cặm cụi Tình yêu đầu đời giản dị đến thương không hoa hồng không hứa thề “mãi mãi” chỉ có những đêm thức trắng ôn bài vai kề vai ta yêu bằng tình ngộ dại chẳng cần biết có gì nay mai Rồi những cung đường đưa ta ra xa nhau qua cầu qua sông ta thành người yêu cũ thỉnh thoảng anh vẫn về đây giữa cơn mưa trên con đường xà cừ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==