Tôi ngồi đây, giữa một chiều tháng Tư ở Hà Nội, khi nắng đã bắt đầu mang theo chút oi ả của hè. Gió từ sông Hồng thổi lên, không còn se se như những ngày cuối Đông, mà đã pha lẫn mùi đất ẩm sau mưa rào. Hoa phượng ngoài kia chờ hé nụ, như lời nhắc khẽ rằng mùa Xuân đang khép lại. Mọi năm, vào những ngày giao mùa thế này, tôi lại thấy lòng mình trĩu nặng một nỗi bâng khuâng khó tả. Không phải buồn, không hẳn vui, chỉ là một thứ cảm xúc lửng lơ, như đứng giữa cây cầu giữa hai bờ sông, nhìn dòng nước xiết. Tôi không còn trẻ cũng chưa già, nhưng cuộc đời đã dạy tôi rằng những khoảnh khắc giao mùa, giao thời ấy luôn mong manh đến lạ. Chúng có thể tan biến chỉ trong một cơn gió thoảng, hoặc thay đổi cả một con người chỉ qua một quyết định nhỏ. Đã qua không ít lần chuyển mình. Mỗi lần đều như một giao mùa, có những cơn mưa phùn của ký ức, những tia nắng chói chang của hy vọng; những chiếc lá xanh và những chiếc lá úa. Cậu bé mười ba tuổi ở một làng quê ven sông Thao. Mùa Đông năm ấy giá buốt, gió bấc thổi qua mái tranh, rồi một sáng thức dậy, trời bỗng dịu lại, chim sẻ bắt đầu ríu rít trên cành xoan. Đó là giao mùa, nhưng cũng là giao thời của riêng tôi: từ cái tuổi vô tư chạy nhảy ngoài đồng, sang cái tuổi phải gánh gạo lên vai, theo cha mẹ ra đồng cày cấy. Tôi đứng bên bờ ruộng, nhìn nước ngập chân rạ, lòng bâng khuâng vì biết rằng từ nay, những buổi chiều học chữ sẽ ít đi. Chỉ một cơn mưa lớn là ruộng có thể ngập úng, chỉ một lời nói nặng của cha là giấc mơ học hành có thể tan vỡ. Nhưng rồi, trong nỗi bâng khuâng ấy, tôi lại thấy một tia sáng lạ lùng: lúa sẽ lớn, mùa màng sẽ về, và cuộc đời dù thay đổi vẫn tiếp tục xanh. Đó là bài học đầu tiên về sự mong manh của mọi thứ – và cũng là bài học về cách mỉm cười với nó. Năm hai mươi tuổi, tôi rời làng lên Hà Nội học đại học. Đó là những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng cũng là lúc đang chuyển mình sau đổi mới. Ga Hàng Cỏ hôm ấy khói xe, mùi dầu máy nồng nặc, tôi ôm chiếc va li cũ kỹ, đứng giữa dòng người hối hả. Giao mùa của Hà Nội lúc ấy cũng lạ: hạ vừa tàn, nhưng thu cũng chưa kịp đến. Chưa thấy những cơn gió heo may. Lòng tôi bâng khuâng lắm. Nhớ mẹ già ở quê, nhớ con sông buổi chiều đỏ rực hoàng hôn, nhớ cả mùi khói bếp rơm. Giữa dòng người tứ xứ đổ về ngôi trường ấy, tôi gặp em. Cùng lớp, những buổi học nhóm chật hẹp. Chúng tôi hay ngồi chè chén vỉa hè, chia sẻ những lo toan nhỏ: tiền nhà trọ, bài thi giữa kỳ, nỗi nhớ nhà. Rồi một chiều giao mùa thu sang đông, khi lá xà cừ rơi đầy đường Nguyễn Trãi, tình bạn ấy khẽ chuyển mình. Một cái nắm tay vô tình, một ánh mắt dừng lâu hơn, và bỗng dưng mọi thứ như đang tròng trành trên một sợi dây nối giữa hai nóc nhà cao. Tôi sợ. Sợ tình cảm này chỉ là thoáng qua của tuổi trẻ, sợ nếu nói ra sẽ mất đi người bạn tri kỷ. Nhưng chính sự mong manh ấy lại khiến tôi dũng cảm. Chúng tôi yêu nhau, giữa những bữa cơm độn khoai mì và ánh đèn điện chập chờn. Tôi biết, những khoảnh khắc lửng lơ ấy chính là lúc con người đẹp nhất – khi ta dũng cảm lấy lại được thăng bằng và đón nhận điều chưa biết. Rồi tình yêu như hoa thành quả. Lúc ấy, đời sống đã khá giả hơn, những con đường nhựa rộng hơn, những ngôi nhà xây mới. Mùa Hè năm ấy nóng kinh khủng, nhưng giao mùa sang thu lại dịu dàng lạ thường. Chúng tôi tổ chức đám cưới giản dị ở quê. Bạn học đến mừng vui ồn ào tưng bừng xóm nhỏ. Nhưng bỗng lòng tôi lúc ấy có lúc chùng xuống. Nhớ tiếc một chàng trai tự do với những chuyến đi chơi xa cùng bạn bè, lo lắng với vai trò người chồng sắp gánh vác những điều mà tôi biết không hề nhẹ. Đã sống chung thì bắt đầu có lời phàn nàn, cãi vã nho nhỏ. Đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền, là hạnh phúc có thể nứt vỡ. Vợ tôi nằm vật vã trên giường bệnh viện phụ sản khi sinh đứa con đầu lòng. Tôi ngồi rồi đứng ngoài hành lang, tay run run cầm gói thuốc lá. Tim tôi đập thình thịch. Đó là lúc giao thời của riêng hai vợ chồng, từ hai con người son rỗi sang làm cha làm mẹ. Và cũng là giờ phút thiêng liêng khi một bào thai lọt lòng, đi ra với cuộc đời làm người. Suy tư. Như cơn mưa rào tháng Tám. Lo cho tương lai con cái, lo cho gánh nặng cơm áo, lo cho hai bên gia đình lớn. Lo cho chính mình, liệu có đủ sức làm một người chồng, người cha tử tế. Nhưng khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con trai, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hỏn của nó, nỗi bâng khuâng ấy bỗng tan biến. Thay vào đó là một niềm lạc quan ấm áp. Cuộc đời dù có bao nhiêu lần chuyển giao, dù mong manh đến đâu, vẫn luôn ban tặng những điều kỳ diệu nhất ở đúng khoảnh khắc ta nghĩ mình yếu đuối nhất. Năm ba mươi lăm tuổi, chúng tôi chuyển từ căn phòng trọ chật hẹp ở ven sông Tô Lịch sang một căn hộ nhỏ ngoại ô. Đó là mùa Thu, lá bàng rơi ngoài cửa sổ. Tôi bâng khuâng khi dọn dẹp những món đồ cũ: cuốn sổ tay kẹp những bức thư và những bài thơ tình thời sinh viên, chiếc va li rách mà tôi từng ôm lên Hà Nội. Mong manh lắm. Chỉ một lần quên, chỉ một cơn mưa lớn dột ướt giấy tờ, là cả một góc ký ức có thể tan biến. Rồi khi không còn là chàng thanh niên hăm hở, nhanh nhẹn, tôi quyết định chuyển từ cơ quan nhà nước sang một công ty tư nhân. Tôi ngồi trong căn phòng làm việc mới, bắt đầu học cách sử dụng những công cụ, những phần mềm quản lý hiện đại. Nhìn ra cửa sổ, mùa Xuân Hà Nội đang độ đẹp nao lòng. Nhưng tôi đang phải dẹp bỏ những thói quen trong suy nghĩ và hành xử công việc cũ. Sợ mình không theo kịp nhịp thở mới của thời đại, của thị trường. Quãng chuyển giao ấy mở ra cho tôi những đồng nghiệp trẻ, những chuyến công tác xa, và quan trọng nhất, là niềm tin rằng con người ta có thể học hỏi ở bất cứ lứa tuổi nào. Giờ đây, tôi lại đứng trước một quãng giao thời khác. Năm nay, xuân đang chuyển sang hè sớm và rõ hơn bao giờ hết. Nắng đã có lúc gay gắt, những cơn mưa kèm theo sấm chớp bất thường. Nhưng vẫn còn những cơn gió lành lạnh, như muốn níu giữ chút mát mẻ cuối cùng của mùa cũ. Con trai tôi đã vào tuổi “ngang”, bắt đầu muốn tự khẳng định cái tôi, hay cãi lại cha mẹ. Vợ tôi vẫn là người phụ nữ tôi yêu, nhưng giờ chúng tôi hay ngồi yên lặng suy tư bên nhau. Nhiều nỗi lo lắng và cả mệt mỏi. Con trai muốn đi du học, công việc của tôi đang có dấu hiệu thay đổi lần nữa… Có những lúc lòng tôi trĩu xuống vì những ký ức. Tôi nhớ lần cãi nhau đầu tiên với vợ vì chuyện tiền nong mua sắm. Nhớ người bạn thân từ thời sinh viên và cả quãng đầu đời lập nghiệp đã chuyển việc đi nước ngoài, để rồi tình bạn ấy dần phai nhạt. Nhớ lần con trai ốm nặng năm ba tuổi, và tôi ngồi bên giường bệnh, sợ hãi trước sự mong manh của một sinh linh. Tôi hiểu những lúc giao thời không chỉ là thay đổi thời tiết hay mùa, mà là lúc thay đổi cả một phần con người mình. Nhưng mùa Xuân dù đẹp đến mấy cũng phải nhường chỗ cho hè, vì nếu không, lúa sẽ không trổ bông, hoa phượng sẽ không đỏ. Cuộc đời cũng vậy. Những lúc chuyển giao, dù đau đớn, dù bâng khuâng, dù mong manh tâm trạng đều là lúc ta được tẩy rửa, được tái sinh. Tôi đã học được cách ngồi yên, nhìn những chiếc lá rơi, và tự nhủ: “Chúng rơi, nhưng cây vẫn xanh. Mùa cũ đi, mùa mới sẽ về”. Đó là sự lạc quan mà tôi nuôi dưỡng qua bao năm tháng. Không phải lạc quan mù quáng, không phải kiểu “tất cả sẽ ổn” sáo rỗng. Mà là lạc quan của một người đã thấy quá nhiều lần mặt trời mọc sau những đêm dài nhất. Và những chuyển mình đời thường nhỏ bé nhưng đủ sức làm rung động cả trái tim. Hôm nay, tôi nhìn con trai đang chập chững để trưởng thành, đang tự mình đối mặt với những giao thời đầu đời. Nó sẽ có những nỗi bâng khuâng riêng, những lúc mơ mộng về tương lai xa xôi. Còn tôi, dù tóc đã điểm bạc, vẫn đang chuẩn bị cho những giao thời mới của riêng mình. Có lẽ là lúc con trai lớn, lúc vợ chồng tôi dành nhiều thời gian hơn cho nhau; lúc tôi học cách buông bỏ những tham vọng tuổi trẻ để ôm ấp những niềm vui giản dị: một buổi sáng cà phê với bạn thân, một chuyến xe máy dạo quanh hồ Tây cùng vợ chiều giao mùa thu sang đông. Lòng tôi vẫn bâng khuâng, vẫn suy tư. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết mỉm cười. *** Cuộc đời là chuỗi giao thời không ngừng. Mỗi lần chuyển mình, ta đều để lại một phần mình ở phía sau, nhưng cũng mang theo một phần mới, tươi trẻ hơn, mạnh mẽ hơn. Những khoảnh khắc mong manh ấy chính là những gì làm nên chiều sâu của cuộc sống. Tôi không sợ những thay đổi. Tôi chỉ sợ mình ngừng suy tư. Chính những khoảnh khắc lửng lơ giữa cũ và mới ấy, đã dạy tôi yêu đời hơn, trân trọng hơn từng hơi thở, từng nụ cười của người thân. Mùa Hè năm nay sẽ nóng hơn và dài hơn? Tôi ngồi chờ những cơn mưa đầu mùa, Chờ những yêu thương, những hy vọng mới. n 4-5/4/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: VŨ XUÂN TIẾN Tạp văn của HOÀNG NGUYÊN TẢN Những
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==