www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 12 4-5/4/2026 Tôi phát hiện ra cô ấy luôn tìm cách thử thách sự quan tâm của chồng, bằng những chiêu như giả vờ ốm, xe hỏng, công việc khó giải quyết... Những thứ lặt vặt đó làm mất rất nhiều thời gian và gây bực mình, thậm chí khiến tôi có phản xạ cảnh giác với những nhờ vả của vợ. Tôi có nên nói thẳng ra với cô ấy!?? inguyenbui@... Có những điều, nếu nói thẳng thì không còn mặt mũi nào nhìn nhau nữa. Anh hãy coi đây là sự làm nũng của chị ấy, và nên tự hỏi, nếu khi còn đang yêu, người ấy làm nũng thì mình có thích không? Có vẻ đã có điều gì không ăn khớp trong chuyện này. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, với những lo toan và công việc rất cụ thể, trong lúc đó mà lại cứ nhõng nhẽo thì cũng khá mệt. Anh nên nhỏ nhẹ hướng dẫn chị ấy giải quyết từng việc, nếu có phải nói “em làm được mà” thì cũng đừng cao giọng. Treo chữ “nhẫn” đi! Anh ấy cứ đưa em đến những cuộc tụ bạ ăn uống, hát hò của đám bạn thời sinh viên, có nhiều hôm 1 - 2h sáng mới kết thúc cuộc vui (và mệt rũ rượi). Em tỏ ý không muốn đi cùng thì anh ấy giận, bảo là em không biết chia sẻ. Bây giờ phải làm thế nào hả anh BB? hoahonggai…@ Chia sẻ không có nghĩa là cùng tụ bạ với mọi loại bạn. Em nên bảo anh ấy rằng đi chơi như thế em quá mệt, và làm giảm nhan sắc, thì chỉ anh ấy thiệt mà thôi (sợ ngay). Cũng nên đề nghị anh ấy đi chơi cùng với đám bạn gái của em (đi shopping, ngồi tán gẫu chẳng hạn… hazzzz!). Nếu anh ấy tỏ ý mệt mỏi, lúc ấy mới bảo: thấy chưa, cứ bắt chia sẻ nữa đi. Kaka! Em và L chia tay sau 2 năm thì quay lại. Em sợ mất anh ấy lần nữa nên đã nhiều lần giục làm đám cưới. Nhưng L vẫn cứ lửng lơ không quyết định. Em buồn quá. Làm sao để xúc tiến nhanh chuyện này? maihuong8120...@ Chia tay rồi quay lại bao giờ cũng để lại một nỗi nghi hoặc, một sự hoang mang, một vết thương. Biết là rất yêu thì mới “tái hồi Kim Trọng” như vậy nhưng bạn vẫn cần hết sức cẩn trọng, đừng động vào cây mùa lá rụng. Thái độ nóng vội của bạn có thể làm anh ấy thêm ngần ngại, nghi hoặc. Tốt nhất, đã xác định yêu nhau cả đời thì đừng coi như một vụ “xúc tiến thương mại” làm gì. Em giận D. nên đã ngừng liên lạc và chuyển nơi làm việc, sau 2 tháng nhận ra vẫn còn yêu anh ấy vô cùng nên em quay lại. Không ngờ anh ấy đã kịp có ngay cô người yêu mới (không xinh và giỏi bằng em). Nên nhịn nhục để giành lại tình yêu hay tung hết bí mật để làm anh ta phải bẽ mặt hả anh BB? hongdalat@... Giành lại tình yêu bằng nhịn nhục ư? BB sợ rằng tình yêu không phải là một giang sơn cụ thể để em áp dụng phương pháp của Việt Vương Câu Tiễn. Tung hết bí mật để làm anh ta phải bẽ mặt ư? Nhỡ đâu những bí mật ấy cũng làm em bẽ không kém thì sao? Thôi thì em cũng đã quay lại, đành chờ xem anh ta thế nào em ạ (Nhớ là trong tư thế ngẩng cao đầu, nhé!). Ngẩng đầu mãi thực ra cũng mỏi, đến lúc ấy anh ta vẫn cứ đi với cái cô không xinh và giỏi bằng em thì nên kệ. Lướt đi cho hắn hối hận ngàn thu! Huhuhu! Vợ tôi là người rất chậm chạp, làm gì cũng lề mề mãi không xong nên từ khi sinh con là tôi cho nghỉ ở nhà để chăm lo gia đình. Gần đây không biết nghe bạn bè xúi bẩy thế nào mà cô ấy cứ khăng khăng đòi đi làm, tôi phải đến tận nơi tuyển dụng bắt cô ấy về. Mấy hôm nay cô ấy cứ ủ rũ không nói năng gì cả. Làm sao để cô ấy hiểu rằng tôi làm thế vì thương vợ chứ không phải độc ác gì? nguyensinh97…@ Anh nghĩ vậy là chưa ổn. Bên tuyển dụng họ cũng có mắt chứ đang không họ lại tuyển một người không làm được việc? Coi chừng anh muốn giam hãm vợ cho “an toàn” chứ không hẳn đã là thương cô ấy! Xin mạn phép nói thẳng như vậy. Một khía cạnh khác, trong nhà có hai người đi làm và có quan hệ xã hội vẫn tốt hơn chỉ mình anh chứ. Nhỡ đâu một ngày anh đau ốm hoặc… Thoải mái và chia sẻ hơn với vợ đi, anh nhé. Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có những lúc như này đây, tôi ngồi bên cửa sổ chung cư, nhìn dòng người hối hả bên dưới. Trên người tôi là chiếc áo hoodie mới mua tuần trước. Chiếc điện thoại đời mới trong túi vừa nhận thông báo cập nhật phần mềm, còn ngoài đường là những mẫu xe máy đời mới lướt qua không ngừng. Bỗng tôi tự hỏi: mọi cái mới ra đời liệu có thật sự tốt đẹp hơn? Một câu hỏi có vẻ như ngô nghê ngớ ngẩn? Nhưng… Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên thay đổi chóng mặt. Từ quần áo, thiết bị công nghệ, mẫu xe, cách đi du lịch, đến cả kiểu bày mâm cơm – tất cả dường như đều bị cuốn vào vòng xoáy “mới là tốt hơn”. Cái mới được tung hô như một lời hứa hẹn về sự tiện lợi, đẹp đẽ và hiện đại. Nhưng càng ngày, nhiều người trong đó có tôi, càng nhận ra rằng, không phải thứ gì mới cũng thực sự mang lại giá trị bền vững. Tôi nhớ lần đầu tiên mua chiếc áo phông in họa tiết lạ, giá cao gấp đôi so với những chiếc áo cũ. Lúc ấy tôi cảm thấy mình khác biệt, thời thượng. Thế nhưng chỉ sau hai lần giặt, nó đã phai màu, mỏng manh và dễ rách. Ngược lại, chiếc áo sơ mi cotton trắng cũ kỹ vẫn đứng form, vẫn mát mẻ và đáng tin cậy dù đã sờn cổ. Thời trang hôm nay dường như không bán áo, mà bán cảm giác “đang dẫn đầu”. Cái mới nhanh chóng trở thành cũ, rồi lại bị thay thế bởi cái mới hơn, tạo nên một vòng lặp tiêu thụ không ngừng. Công nghệ cũng vậy. Mỗi lần nâng cấp điện thoại, máy tính hay tai nghe, tôi đều được hứa hẹn về pin trâu hơn, camera sắc nét hơn, trí tuệ nhân tạo thông minh hơn. Nhưng thực tế, tôi lại mất thời gian hơn để quản lý thiết bị mới: cập nhật phần mềm, làm quen giao diện, lo lắng về bảo mật. Cái mới hứa hẹn kết nối ta với thế giới, nhưng đôi khi lại khiến ta xa cách hơn với chính mình và với những người xung quanh. Nhiều lúc tôi ngồi trong quán cà phê, mắt dán vào màn hình, trong khi bên ngoài mặt hồ vẫn lặng lẽ đẹp đến nao lòng. Cái mới cho tôi hàng trăm bức ảnh sống ảo, nhưng lại cướp mất những khoảnh khắc sống thật. Với xe cộ, mẫu xe mới luôn mang đến sự tiện lợi và an toàn hơn. Thế nhưng, để có được những chiếc xe ấy, bao nhiêu tài nguyên đã bị khai thác? Và khi tham gia vào dòng xe đông đúc trên phố, đôi khi tôi tự hỏi, liệu mình có đang góp phần làm cho thành phố thêm ngột ngạt. Cái mới mang lại tốc độ, nhưng cũng khiến ta dần quên mất niềm vui của những chuyến đi chậm rãi, thong thả. Du lịch ngày nay càng thể hiện rõ sự thay đổi. Chúng ta thích “check-in” hơn là “thấm thía”. Những chuyến đi ngắn ngày đến Nhật, Hàn, châu Âu được sắp xếp gọn ghẽ qua ứng dụng. Tốc độ và sự tiện lợi là ưu điểm, nhưng hành trình thường trở nên bề mặt. Ta du lịch nhiều hơn, nhưng sâu sắc thì ít hơn. Những trải nghiệm dần biến thành nội dung để khoe thay vì kỷ niệm để giữ trong lòng. Ngay cả cách bày mâm cơm – thứ gần gũi nhất với đời sống hàng ngày – cũng thay đổi. Ngày xưa, chiếc mâm tròn là nơi cả nhà quây quần, gắp thức ăn cho nhau, kể chuyện một ngày dài. Bây giờ, mỗi người một đĩa, thức ăn được trang trí đẹp mắt như nhà hàng. Trông sang trọng và gọn gàng hơn, nhưng dường như thiếu đi hơi ấm của sự gắn kết gia đình. Trong rừng quan hệ xã hội hôm nay, cái mới cũng xuất hiện không ngừng. Những mối quan hệ mới đến từ mạng xã hội, từ các sự kiện, từ những chuyến đi hay nhóm cộng đồng trực tuyến. Chúng mang lại sự tươi mới, những góc nhìn mới mẻ, những cơ hội kết nối rộng mở. Tôi từng hào hứng với những người bạn mới, những cuộc trò chuyện sôi nổi, những ý tưởng thú vị. Thế nhưng, càng ngày tôi càng nhận ra rằng, mối quan hệ mới thường giống như chiếc áo mới: đẹp ở bề mặt, tiện ở sự nhanh chóng, nhưng chưa chắc đã bền vững. Nhiều mối quan hệ cũ – dù đôi khi nhàm chán, đôi khi có những va chạm nảy lửa – lại chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc, sự tin cậy đã được thời gian thử thách. Chúng không hào nhoáng, nhưng khi cần, chúng vẫn ở đó, vững chãi. Cái mới trong quan hệ mang lại sự hứng khởi, nhưng nếu chỉ chạy theo cái mới mà bỏ qua việc vun xới những mối quan hệ cũ, ta dễ rơi vào cô đơn giữa đám đông. Không thể phủ nhận giá trị của cái mới. Công nghệ đã cứu sống biết bao con người, quần áo mới giúp ta tự tin hơn, xe mới an toàn hơn, du lịch nhanh giúp mở mang tầm mắt, và các món ăn mới thú vị. Mối quan hệ mới mang đến nguồn cảm hứng và cơ hội. Cái mới là động lực để nhân loại tiến bộ. Vấn đề không nằm ở việc cái mới có tốt hay không, mà ở cách chúng ta nhìn nhận và chọn lựa nó. Khi cái mới xuất hiện, phải chăng nên dừng lại một chút để quan sát. Nó có thực sự giải quyết vấn đề của mình hay chỉ tạo ra những vấn đề mới? Nó có làm tôi hạnh phúc hơn hay chỉ khiến cuộc sống thêm bận rộn? Và quan trọng nhất, nó có làm tổn thương những giá trị mà tôi vẫn trân trọng: gia đình, sức khỏe, môi trường, văn hóa và những mối quan hệ chân thành? Tôi nhìn chiếc áo mới mua, chợt nhớ những chiếc áo cũ vẫn còn dùng tốt. Tôi nhìn chiếc điện thoại với những ứng dụng hiện đại, nhưng chợt nhớ những buổi tối định điện thoại về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ rồi lại quên. Tôi tự tin rằng khi mình trẻ, mình có lợi thế không sợ thay đổi. Nhưng cái mới tốt nhất, như một triết gia hiện đại nói, là cái giúp ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, chứ không phải biến ta thành bản sao của người khác. Trong dòng chảy chóng mặt của thời đại, hãy giữ lại khoảng lặng để suy ngẫm và tự vấn, hãy biết vui với những thứ giản dị và bền vững. Của chính mình. Tôi bỗng mong sớm đến cuối tuần để về thăm bố mẹ. Để được thấy mẹ sắp cơm trên chiếc mâm cơm cũ ra, gọi ngồi xuống, gắp cho miếng thịt kho, kể chuyện trong làng ngoài xóm. Tôi bỗng muốn gặp mấy người bạn cũ, lắng nghe nhau thay vì chỉ like và comment. Tôi bỗng hiểu rõ hơn, cái hay nhất đôi khi không phải là cái mới nhất, mà là những thứ vẫn còn nguyên vẹn giá trị sau bao năm tháng. TRẦN AI Ngẫm Đuổi theo cái mới
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==