khiến việc tiếp cận trở nên dễ dàng hơn. Nhiều bạn trẻ đến xem, chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, họ cũng dành thời gian để đọc, để quan sát, để đặt câu hỏi. Hà Anh, sinh viên ĐH Hà Nội cho rằng, cách tiếp cận này khiến chiến tranh “gần hơn”, không còn là những con số hay câu chuyện trong sách nữa. Lê Phương Linh, 24 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, cho rằng các triển lãm dạng này giúp mở rộng cách tiếp cận lịch sử. “Không phải ai cũng có nền tảng để hiểu sâu về chiến tranh. Nhưng thông qua hình ảnh, chất liệu và không gian, người xem vẫn có thể tiếp cận theo cách riêng. Từ trải nghiệm ban đầu đó, việc tìm hiểu sâu hơn trở nên tự nhiên hơn”, cô nói. Theo ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc đưa các di vật chiến tranh vào không gian nghệ thuật là một lựa chọn có chủ ý trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố. “Những vật tưởng như không còn giá trị đã được các nghệ sĩ lựa chọn, đặt vào không gian sắp đặt và tạo thành một chuỗi trải nghiệm. Điều này vừa gợi lại ký ức chiến tranh, vừa khẳng định giá trị của cuộc sống hòa bình và sự phát triển của Thủ đô từ năm 1972 đến nay”, ông nói. Cách tiếp cận này không phải là cá biệt. Trên thế giới, việc tái sử dụng vật liệu chiến tranh trong nghệ thuật đã xuất hiện từ lâu. Tại Campuchia, một số nghệ sĩ từng biến vỏ đạn thành trang sức và tác phẩm điêu khắc. Ở châu Âu, nhiều bảo tàng chiến tranh hiện đại chuyển từ trưng bày hiện vật sang trải nghiệm đa giác quan, nhằm giúp người xem cảm nhận lịch sử thay vì chỉ nghe kể lại. Ở Việt Nam, xu hướng này mới rõ nét trong vài năm gần đây. Các triển lãm không còn chỉ phục vụ giới chuyên môn mà hướng đến trải nghiệm đại chúng, với yếu tố thị giác mạnh, không gian mở và khả năng tương tác. Chuyên gia văn hóa Phạm Hồng Sâm nhận định: “Thế hệ trẻ không có ký ức trực tiếp về chiến tranh, nên họ cần một cách tiếp cận khác. Nghệ thuật giúp tạo ra trải nghiệm, nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm: Làm sao để không làm nhẹ đi lịch sử”? Ở góc độ quản lý, ông Phạm Tuấn Long cho rằng, những thử nghiệm như vậy là cần thiết. Ông nhấn mạnh vai trò của nghệ sĩ trong việc tìm ra ngôn ngữ mới để kể lại lịch sử, đồng thời cho rằng công chúng cũng cần thời gian để thích nghi với những cách tiếp cận này. HẠNH ĐỖ tranh, đọc sách thánh hiền cũng vỡ vạc nhiều điều. Câu chuyện này nếu tìm hiểu sâu thì có thể làm phim hoặc viết tiểu thuyết cũng rất hay, rất đáng suy ngẫm”. ANH EM GẶP NHAU THẬT QUÁ BẤT NGỜ Ông Trương Văn Nghệ, cựu binh Trung đoàn 56 bộ binh quân đội Sài Gòn kể lại chuyện đời mình sau sự kiện ngày 2/4/1972. Ông nhớ lại: “Các anh bộ đội dẫn chúng tôi đi lên hướng Khe Gió, Đầu Mầu. Vừa đến đây lại gặp thêm một toán hàng binh nữa. Vừa giáp mặt nhau, tôi thấy dáng ai quen thuộc. Trời ơi, anh trai tôi Trương Văn Thanh cũng phải đi lính giống tôi. Hai anh em đóng ở hai căn cứ, bây giờ tình cờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, thật là trời xui đất khiến. Mà mừng hơn nữa là cả hai anh em đều còn nguyên vẹn, mắt mũi, chân tay lành lặn cả. Ôi, chắc có lẽ phước đức ông bà để lại cho con cháu. Có phải nhà nào cũng được may mắn vậy đâu”. Tôi tò mò: “Rồi về sau thế nào, thưa ông?”. Ông Nghệ cười khà khà sảng khoái: “Thì bộ đội đưa tui ra Vĩnh Linh, tôi được gia nhập hàng ngũ bộ đội, sau khi xem xét cấp trên giao tôi nhiệm vụ trông coi tù binh, hàng binh. Thời gian tiếp đó thì tôi được ra Nghệ An học tập chính trị rồi sang Lào tiếp tục công tác, giao chi làm nấy. Sau ngày thống nhất tôi về công tác ở tỉnh đội Bình Trị Thiên. Khi chuyển ngành sang làm ở Công ty thủy sản cho đến khi nghỉ hưu. Nói chung là công việc trôi tròn, gia đình êm ấm, con cái trưởng thành, mỗi đứa một việc, đến tuổi lại dựng vợ gả chồng”. Trong ngôi nhà mặt tiền khang trang, tôi nhìn lên tường thấy Huân chương Chiến sĩ vẻ vang ghi tên ông Trương Văn Nghệ, rồi lại thấy tên cầu thủ bóng đá quen quen. Hỏi ra mới rõ là Trương Văn Thái Quý, một tài năng bóng đá, hiện thuộc Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, có mặt trong đội tuyển bóng đá quốc gia, chính là con út của ông. CUỘC HỘI NGỘ SAU NỬA THẾ KỶ Sau những thiện chí kết nối cuối cùng đã có một cuộc gặp giữa cựu binh Trung đoàn Bông Lau với các cựu binh Trung đoàn 56. Mà lại gặp tại Quảng Trị, lại về chiến trường xưa in dấu những kỷ niệm tốt đẹp chẳng thể phai mờ trên Cao điểm 241 vào năm 2022. Không những thế, con cái các cựu binh cũng tham gia cuộc hội ngộ này. Ông Nguyễn Văn Sinh hào hứng kể lại: “Những người lính gặp lại nhau rất vui, tình cảm chan hòa như anh em một nhà. Họ hỏi han nhau, kể lại những kỷ niệm cách đây nửa thế kỷ rồi vui cười như trẻ lại. Chúng tôi lứa con cháu thấy vậy cùng rất vui và xúc động. Và lứa chúng tôi, con cái của những người lính từng ở hai phía khác nhau, gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng, tự nhiên, cởi mở với nhau, không có gì ngăn cách. Sau đó còn gặp lại lần nữa vào năm 2024, càng chân tình, thương mến nhau. Gặp nhau ở quán xá xong ông Trương Văn Nghệ lúc đó còn khỏe chưa bị tai biến lại mời mọi người về nhà làm cơm đãi khách, lại vui vẻ tưng bừng. Đó thật sự là hạnh phúc. Và như tôi thấy mình còn may mắn là ba tôi còn được sống về nhà, vui vầy vợ con, chứ nhiều chú, nhiều bác bộ đội đã hy sinh, thậm chí hài cốt còn chưa tìm thấy. Như vậy là mình còn may mắn hơn rất nhiều người, hơn rất nhiều gia đình khác nữa. Từ đó mình càng suy ngẫm thêm về ý nghĩa nhân văn của cuộc đời này”. P.X.D 9 n Thứ Sáu n Ngày 3/4/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Màu xanh trên Cao điểm 241 hôm nay ẢNH: PHẠM XUÂN DŨNG Ông Nguyễn Lào bên phải ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP Năm nay, kỷ niệm 25 năm ngày Trịnh “rời cõi tạm”, chương trình "Đêm thao thức cùng Trịnh" mang chủ đề “Hát cùng nguồn cội” do ca sĩ Khánh Ly đặt tên. Đúng 4 giờ chiều ngày 1/4, chương trình chính thức bắt đầu với lời chia sẻ của Ban tổ chức do anh Hữu Lợi đại diện. Trong bài phát biểu của anh có đoạn: “Hôm nay, dưới ánh nến lung linh và những bông hoa tươi thắm, chúng ta cùng nhau quây quần bên mộ anh Trịnh Công Sơn - người đã ra đi cách đây đúng 25 năm. Trịnh Công Sơn, người đã viết nên tiếng hát của lòng nhân ái, của nỗi đau chiến tranh, của khát khao hòa bình và của tình yêu thương con người. Những giai điệu dịu dàng mà sâu lắng của anh không chỉ là âm nhạc mà còn là máu thịt, là hơi thở, là nguồn cội của biết bao trái tim. Từ "Diễm xưa", "Biển nhớ", đến "Như cánh vạc bay", "Nối vòng tay lớn’, hay "Tôi sẽ đi thăm"… mỗi bài hát đều chứa đựng một tấm lòng nhân hậu, một cái nhìn nhân văn đến nao lòng. Anh viết cho những người mẹ, người vợ, người con đang chờ chồng, chờ cha, chờ quê hương sáng chói. Anh viết cho quê hương đau thương mà vẫn kiên cường. Anh viết để con người gần nhau hơn, để yêu thương xóa nhòa hận thù. Anh đã về với cõi vĩnh hằng nhưng âm nhạc của anh vẫn ở lại, vẫn thì thầm, vẫn ru êm những tâm hồn Việt Nam qua bao thế hệ. Anh đã ra đi, nhưng anh chưa bao giờ vắng mặt. Vì nhà của anh chính là trong tim mỗi chúng ta, là trong những giai điệu bất diệt, là trong dòng chảy nguồn cội của dân tộc. Mỗi khi chúng ta cất tiếng hát những bài của anh, là mỗi lần anh sống lại, mỉm cười và ôm ấp chúng ta bằng thứ tình người ấm áp nhất”. Sau lời phát biểu của anh Hữu Lợi, từng người, từng nhóm người hâm mộ cùng nhau hát vang các ca khúc bất hủ của Trịnh… trong một không gian mộc mạc và ấm cúng. Có giọng ca khá chuyên nghiệp, cũng có giọng ca còn non nớt nhưng tất cả đều có chung một điểm: Hát nhạc Trịnh bằng niềm yêu thương, đam mê và sự trân trọng. Có người không hát mà lên kể câu chuyện hay đọc bài thơ gắn với kỷ niệm của họ với cuộc đời Trịnh hoặc nhạc Trịnh. Trịnh đã ảnh hưởng rất lớn tới họ. Có người đến rồi về nhưng cũng có nhiều người ngồi suốt đêm để day dứt cùng âm nhạc. Vì thế, đêm nhạc kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Theo thống kê của Ban tổ chức, năm nay đã có hơn 3.000 người tới viếng và hát trên mộ Trịnh. 25 năm sau ngày Trịnh rời cõi tạm, một hiện tượng văn hóa đặc biệt và độc đáo vẫn âm thầm diễn ra: Những đêm nhạc kéo dài xuyên đêm bên phần mộ của ông. Không sân khấu, không ánh đèn rực rỡ, không kịch bản dàn dựng, những đêm hát bên mộ Trịnh đã trở thành một dạng sinh hoạt văn hóa tự phát - nơi âm nhạc, ký ức và niềm tri ân hòa quyện. Chia tay nhau, họ lưu luyến cùng hẹn sẽ trở lại vào ngày này năm sau để được sống trong không gian của nhạc Trịnh. TRỌNG THỊNH Trắng đêm bên mộ Trịnh Tròn 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm (1/4/2001 – 1/4/2026), một lần nữa, tại mộ Trịnh ở Nghĩa trang Gò Dưa (phường Bình Chiểu, TPHCM), những người yêu nhạc ông lại tụ tập về để tưởng nhớ, hát cho nhau nghe và chia sẻ những cảm xúc, ký ức về người nhạc sĩ tài hoa trong chương trình "Đêm thao thức cùng Trịnh". Quây quần bên mộ Trịnh Công Sơn Check-in ở triển lãm về chiến tranh Sự xuất hiện của yếu tố check-in trong các triển lãm về tàn tích chiến tranh không phải là ngẫu nhiên. Nó gắn với cách vận hành mới của các không gian văn hóa. Ở đó, trải nghiệm thị giác đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút công chúng. Chuyên gia Phạm Hồng Sâm cho rằng, nghệ thuật đương đại tại Việt Nam đang đứng trước hai áp lực song song: giữ được chiều sâu nội dung và tạo được sức hút thị giác. Nếu chỉ nghiêng về một phía, tác phẩm sẽ khó tồn tại lâu dài.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==