Báo Tiền Phong số 93

MỘT XU HƯỚNG MỚI Những năm gần đây, đặc biệt mỗi dịp 30/4, các không gian nghệ thuật lấy cảm hứng từ tàn tích chiến tranh ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn. Không chỉ ở các bảo tàng, mà cả trong gallery độc lập, không gian sáng tạo, thậm chí những studio cá nhân, ký ức chiến tranh đang được làm lại bằng nhiều hình thức: sắp đặt, hội họa, trình diễn, tư liệu thị giác… Cách tiếp cận chung của những những triển lãm này là đưa vỏ bom, vỏ đạn, mảnh kim loại, ký họa chiến trường hay tem thư vào những cấu trúc thẩm mỹ mới. Người xem thay vì đứng ngoài quan sát, có thể bước vào không gian được thiết kế để trải nghiệm. Đang diễn ra ở Bảo tàng Hà Nội, triển lãm Chiến tranh và Hòa bình của hai nghệ sĩ Thu Trần và Tây Phong được nhiều người trẻ chọn là địa điểm checkin vì bối cảnh “đặc biệt ăn ảnh” của nó. Những mảnh xác máy bay và vỏ bom từng là dấu tích của chiến tranh được tái cấu trúc thành một tổng thể nghệ thuật đa lớp. Các chi tiết kim loại được treo ở độ cao trung gian, xen kẽ những khối tạo hình từ giấy dó, giấy dứa cùng các dải lụa mềm, tạo nên sự tương phản rõ nét giữa chất liệu khô cứng của chiến tranh và vẻ mong manh của sự sống. Họa sĩ Thu Trần chia sẻ: “Ý tưởng đến từ cảm xúc khi bắt gặp những mảnh vỡ máy bay và vỏ bom. Đó là những vật liệu gắn với cái chết, nhưng cũng khiến tôi nghĩ nhiều hơn về giá trị của hòa bình”. Thách thức, theo bà, nằm ở việc giữ nguyên tính toàn vẹn của hiện vật, đồng thời tạo ra một hình thức thẩm mỹ mới. Việc kết hợp kim loại với chất liệu mềm là một lựa chọn ngôn ngữ: đối lập, rồi hòa giải. Vỏ bom được tạo hình thành hoa sen, linga hay những biểu tượng đức tin, không xóa đi quá khứ mà đặt nó vào một trường nghĩa khác. Một bạn trẻ tham quan triển lãm chia sẻ: “Ban đầu mình đến vì thấy không gian đẹp, nhiều góc chụp ảnh lạ. Nhưng khi đứng gần những mảnh vỏ bom được đặt cạnh lụa và giấy, nó khiến mình nghĩ nhiều hơn về những gì đã xảy ra trước đây. Kiểu như chiến tranh không còn là cái gì quá xa, mà vẫn hiện diện ở đây, theo một cách khác”. Ở một dự án khác như Collection+, ký họa chiến trường, tem thư, áp phích tuyên truyền đã trở thành những đối tượng thị giác, đặt lại trong bối cảnh hôm nay để mời gọi người xem cùng tham gia vào việc tái thiết ký ức, đồng thời gợi mở những câu hỏi về kết nối, trao truyền, hàn gắn tổn thương. Cũng là một cách tận dụng tàn tích chiến tranh, nghệ sĩ Nguyễn Văn Hè cho biết, anh “thấm” những chất liệu này từ nhỏ. Sinh ra ở vùng chiến khu Hòa Mỹ, một rốn bom của Huế, ký ức về phế liệu chiến tranh không phải là điều xa lạ với anh. Đến khi thực hành nghệ thuật, những mảnh kim loại, vỏ đạn, thùng phuy… được anh thu thập, xếp lại thành những hình hài khác: máy bay giấy, chim hạc, bồ câu, thuyền. Nói riêng về tác phẩm Xếp thuyền, từ những mảnh pháo gỉ sét, nghệ sĩ tạo thành hình chiếc thuyền, một hình ảnh gợi ra hành trình, sự chảy trôi và cuộc sống mưu sinh thường nhật. Trong lời chia sẻ, anh cho biết: “Tôi xếp lại chiến tranh như cách một đứa trẻ gấp thuyền… để đặt một hình hài khác lên sự mất mát”. Họa sĩ Nguyễn Sơn nhận xét: “Việc sử dụng trực tiếp vật liệu chiến tranh là một bước tiến của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Vật liệu vẫn giữ dấu vết của quá khứ, nhưng hình thức đã khác. Chiến tranh không còn là một khối ký ức cố định, mà trở thành một đối tượng có thể được thao tác, diễn giải. Ở đây, nghệ thuật không xóa đi lịch sử, nhưng can thiệp vào cách lịch sử được nhìn lại. Khi khoảng cách với chiến tranh ngày càng xa, nghệ thuật trở thành cách để kết nối lại ký ức, nhất là với thế hệ không trải qua thời chiến”. NGƯỜI TRẺ VÀ CÁCH TIẾP CẬN LỊCH SỬ MỚI Nếu trước đây, các không gian trưng bày chiến tranh thường gắn với cảm giác nặng nề, thì các triển lãm hiện nay lại thu hút một lượng lớn khán giả trẻ. Không gian sắp đặt với ánh sáng, chất liệu, bố cục rõ ràng 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 3/4/2026 Tàn tích chiến tranh đang trở thành chất liệu quen thuộc của nghệ thuật đương đại, xuất hiện đều đặn trong nhiều triển lãm từ Bắc vào Nam. Mỗi dự án là một cách kể khác nhau, nhưng cùng hướng tới việc đưa lịch sử đến gần công chúng, biến những chủ đề từng được coi là nặng nề thành trải nghiệm dễ tiếp cận hơn. TƯỞNG BỊ XỬ BẮN! Ông Nguyễn Văn Sinh kể lại sau khi ra hàng, cha mình là ông Nguyễn Lào, lúc ấy là hạ sĩ truyền tin của Trung đoàn 56 (ông Lào sinh năm 1932, mất năm 2024), cùng với các hàng binh được bộ đội đưa đến một bờ sông. Những người lính dẫn giải ra lệnh cho ông cùng một số người khác quay mặt ra bờ sông. Ông Lào nghĩ bụng phen này mình chết chắc, bèn bạo gan hỏi: “Thưa các ông, chúng tôi là hàng binh, đâu có ngoan cố mà lại bị xử bắn?”. Một cán bộ giải thích: “Chúng tôi chỉ kiểm tra các anh xem còn giữ vũ khí trong người hay không mà thôi, vì như thế là ngoan cố, không thực tâm ra hàng, nếu không thì bình thường, chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo chính sách của cấp trên mà các anh cũng đã biết, đã nghe. Ai giết các anh làm gì”. Hú hồn, hú vía! Ông Lào nghe xong mừng thầm trong bụng mà không dám reo. Nhà giáo Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1959, dạy Văn hiện sống và làm việc tại TP.HCM) là người rất muốn tìm hiểu câu chuyện ngày trước của cha mình. Ông nói rằng cứ đến bữa ăn hay những lúc rảnh rỗi, ba ông lại kể và ông nghe như nuốt từng lời, rồi ghi chép, dần dà ông xâu chuỗi lại để hình dung toàn bộ sự việc, nắm được nhiều nội tình, kể cả những chuyện tưởng chừng chi tiết nhưng cũng quan trọng như lá cờ trắng lấy ở đâu ra? Ngay cả chi tiết cờ trắng cũng cần nói thêm để tìm thấy đáp án chính xác. Có một số người nói lấy áo lót trắng làm cờ trắng để treo. Nhưng theo nhà giáo Nguyễn Văn Sinh thì cha mình là ông Nguyễn Lào cũng là một người Huế nên khá gần gũi với các chỉ huy, nhất là với Trung tá Đính, kể lại với ông rằng: Lúc ấy phía bộ đội yêu cầu một sĩ quan của Trung đoàn 56 mang sắc phục, quân hàm đầy đủ ra treo cờ trắng. Ông Phạm Văn Đính ra lệnh cho một trung úy làm việc này. Ba tôi nói rằng lúc đó áo lót thì nhỏ quá người nói lấy tấm ga giường, mà là giường cố vấn Mỹ dài rộng treo lên, ở xa dễ nhìn thấy. Và ý kiến này được chấp nhận”. Vốn đang ấp ủ viết một tác phẩm văn chương có thể là tiểu thuyết hoặc truyện ký về sự kiện này, ông Sinh kể với chúng tôi: “Chiến sự xảy ra lúc ấy thì tôi cũng mới lớn, đang học lớp 10, tuy vậy có những chuyện của lớp người đi trước vượt quá hiểu biết của mình. Riêng chuyện của Trung đoàn 56 ra hàng, tôi nghe ba mình kể lại mà cứ tưởng như trong phim, nhất là sau này càng khôn lớn, xem thời sự chiến Sau phút giây buổi chiều ngày 2/4/1972 đó, những cựu binh Trung đoàn 56 bộ binh của quân đội Sài Gòn có hòa nhập được không, con cháu họ sau này ra sao, nhìn nhận về cha anh mình thế nào? Toàn chuyện bất ngờ. 51 NĂM ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT (30/4/1975-30/4/2026) - DIỆU KỲ THAY, KHÁT VỌNG THÁI HÒA Tàn tích chiến tranh thành nghệ thuật n PHẠM XUÂN DŨNG KÝ SỰ Dấu tích chiến tranh nay được đặt giữa sắc hoa, gợi nhắc ký ức đau thương đồng thời gửi đi thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng hòa bình Tác phẩm sử dụng chất liệu từ tàn tích chiến tranh của Nguyễn Văn Hè đã nằm trong các bộ sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Indonesia và Thái Lan Ông Nguyễn Văn Sinh (đứng giữa) trong cuộc hội ngộ gia đình các cựu binh Trung đoàn 56 và Trung đoàn pháo binh Bông Lau tại Cao điểm 241 ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP Bài 2: Bất ngờ những chuyện về sau Trong cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ, tôi vẫn nhớ đoạn cuối ông Sinh tâm sự mà như thể một lời nhắn gởi: “Do hoàn cảnh lịch sử nên nhiều gia đình có người thân ở cả hai phía, riêng với gia đình tôi cũng vậy, có người đi tập kết, có người phía ngược lại, giờ cũng đã sống ở nước ngoài. Dù làm gì, ở đâu họ cũng đều là người thân của mình. Nhưng đã nói về lịch sử thì phải có cái nhìn khách quan, công bằng và thẳng thắn. Và phải thực lòng yêu thương nhau, bỏ qua những khác biệt vì chúng ta đều là người Việt, phải đồng tâm hiệp lực quyết xây dựng đất nước mình…”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==