Báo Tiền Phong số 90

chương trình, nhạc cổ truyền được kết hợp với thơ, âm nhạc phương Tây hoặc các thể loại hiện đại. Một ví dụ là chuỗi tác phẩm “Ngũ hành” của cố nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, được phát triển với sự hỗ trợ của Jeff von der Schmidt, nhạc trưởng từng hai lần đoạt giải Grammy, sử dụng ý thơ Nguyễn Duy, viết theo lối cổ điển đương đại (dòng nhạc có sự phối hợp của nhiều loại hình âm nhạc, trong đó có cả âm nhạc dân tộc vào dàn nhạc giao hưởng). Sức hấp dẫn văn hóa của tác phẩm không chỉ khiến ông Jeff tình nguyện bỏ tiền túi cho mọi chi phí sinh hoạt ở Việt Nam để hỗ trợ, còn mời gọi được hai nghệ sĩ bộ gõ hàng đầu là Karina Yau và Chronicle Li đến từ nhóm nhạc mới Hồng Kông (Trung Quốc) cũng tự chịu mọi chi phí sang Việt Nam cùng biểu diễn. Cũng ở sân khấu này, nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc từng cùng biểu diễn với một ban nhạc Nhật Bản, các nghệ sĩ Hàn Quốc, được đài phát thanh Pháp thu âm một chương trình riêng... Không có chiến dịch quảng bá chính thức, nhưng thông tin về các buổi diễn vẫn được lan truyền qua cộng đồng khán giả và bạn bè quốc tế. Một số du khách nước ngoài tìm đến chương trình thông qua giới thiệu cá nhân hoặc các kênh văn hóa. Trong cách dàn dựng, thanh điệu của tiếng Việt được sử dụng như một yếu tố cấu trúc. Các làn điệu được lựa chọn và sắp xếp dựa trên mối liên hệ giữa lời ca và âm nhạc, nhằm tạo sự liền mạch trong chương trình. Một số điều chỉnh được thực hiện trong quá trình biểu diễn để phù hợp với không gian. Ví dụ, trong trích đoạn tuồng “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, nghệ sĩ sử dụng áo dài thay vì trang phục tuồng truyền thống, trong khi vẫn giữ nguyên kỹ thuật biểu diễn. Giải thích về sự lựa chọn này, ông Đàm Quang Minh cho biết: “Không mặc trang phục tuồng là vì trang phục ấy sẽ che mất kỹ thuật diễn của diễn viên, người xem cũng dễ lẫn với những hình ảnh của Tàu. Trong khi áo dài thuần Việt, lại có thể giúp diễn viên phô diễn toàn bộ kỹ thuật diễn. Người xem chỉ còn thấy một người Việt đang diễn kịch Việt. Đây là kỹ năng sân khấu và kỹ năng âm thanh thuần Việt”. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Đông Kinh Cổ Nhạc tiếp tục duy trì chương trình “Chuyện nhạc phố cổ” như một hoạt động định kỳ. Từ năm 2026, nhóm dự kiến triển khai thêm chuỗi chương trình mới mang tên “Nhạc ta - Nhà phố”, mở rộng phạm vi biểu diễn và tiếp cận thêm các không gian đô thị, chẳng hạn ở đình Kim Ngân. Theo kế hoạch này, các hoạt động biểu diễn sẽ không chỉ diễn ra tại phố cổ mà còn mở rộng tới các địa điểm khác trong và ngoài nước, bao gồm trường học, trung tâm văn hóa và các chương trình giao lưu quốc tế. HẠNH ĐỖ Các nghệ sĩ hát và đàn trực tiếp, không có sự can thiệp của micro và thiết bị tăng âm điện tử sắc dân gian đương đại nhưng không mấy nổi bật do đánh giá của một số nhà phê bình rằng nó đã hi sinh tính toàn vẹn văn hóa và thiếu ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên, bản phối trên TikTok đã biến bài hát thành một hiện tượng xuyên biên giới. Các video sử dụng See tình xuất hiện dày đặc tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Nhiều idol Kpop, dancer quốc tế tham gia vũ đạo, giúp bài hát tiếp tục lan rộng. Theo nhà sản xuất OnlyC, cả hai thành công đều không đến từ phiên bản gốc, mà từ các phiên bản được cộng đồng tái tạo. Các bản phối lại, đặc biệt là phiên bản tăng tốc, giúp ca khúc thích ứng với môi trường video ngắn và mở ra cơ hội lan tỏa mới. Trong bối cảnh nền tảng số chi phối hành vi nghe nhạc, vòng đời của một ca khúc không còn tuyến tính như trước. Một bài hát có thể ra mắt, rơi vào trạng thái lắng xuống, sau đó được tái kích hoạt và bước vào chu kỳ lan truyền thứ hai. Quá trình này khiến khái niệm “hit” trở nên linh hoạt hơn, đồng thời phụ thuộc nhiều vào thuật toán và sự tham gia của cộng đồng. CƠN SỐT VÀ ĐỘ BỀN Dù tạo ra độ phủ lớn, các hiện tượng này vẫn đặt ra câu hỏi về tính bền vững. Một ca khúc có thể xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn, nhưng không đồng nghĩa với việc duy trì sức sống lâu dài trong đời sống âm nhạc. Đồng tình với ý kiến này, nhạc sĩ Vũ Quang Minh cho rằng, các nền tảng video ngắn ưu tiên tính lan truyền nhanh, trong khi vòng đời của một trào lưu thường không dài. Một bài hát có thể bùng nổ trong vài tuần, nhưng khi xu hướng như “low cortisol” kết thúc, ca khúc cũng dễ mất đi bối cảnh tồn tại và nhanh chóng bị thay thế. Thực tế, nhiều bản remix từng được lan tỏa mạnh trước đó đã rơi vào trạng thái tương tự, gần như biến mất khỏi đời sống nghe nhạc sau khi trào lưu đi qua. Chẳng hạn Ghen Cô Vy của Khắc Hưng, MIN, Erik, lan rộng toàn cầu trong thời điểm dịch COVID-19 với vũ đạo rửa tay, được WHO và truyền thông quốc tế nhắc tới, nhưng khi bối cảnh dịch qua đi, ca khúc cũng nhanh chóng giảm độ hiện diện. Hay Lalalay của Jack, một số đoạn nhạc được cắt ghép, remix và sử dụng trong các video giải trí, meme ngắn trên TikTok, tạo độ phủ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó các phiên bản này không còn duy trì sức lan tỏa trong đời sống nghe nhạc. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào thuật toán cũng tạo ra rủi ro lớn. Khi nền tảng thay đổi cách phân phối nội dung, khả năng lan tỏa của ca khúc có thể giảm mạnh mà không có tín hiệu báo trước, khiến thành công trở nên khó dự đoán và khó duy trì. “Thành công kiểu này mang lại độ nhận diện nhanh, nhưng khó chuyển hóa thành sự nghiệp bền vững nếu không có chiến lược tiếp nối”, nhạc sĩ Quang Minh nhận định. Phân tích những cú lội ngược dòng ngoạn mục của một số ca khúc Việt, chuyên gia truyền thông số Lê Quỳnh Trang cho rằng, điểm đáng chú ý nhất trong các trường hợp này không nằm ở bài hát, mà ở cách chúng được sử dụng. Theo bà Trang, người dùng mạng xã hội đã trở thành một dạng nhà sản xuất nội dung, quyết định đoạn nào được lặp lại, phiên bản nào được lan truyền, và bài hát tồn tại trong ngữ cảnh nào. Một ca khúc có thể mang ý nghĩa tình cảm khi phát hành, nhưng rất có thể nó sẽ trở thành nhạc nền cho video hài hước, vlog du lịch hay clip thư giãn. Chính sự thay đổi ngữ cảnh liên tục giúp bài hát duy trì sức sống. Ở đây, quyền kiểm soát không còn nằm hoàn toàn ở nghệ sĩ hay nhà sản xuất, mà phân tán vào cộng đồng. Điều này mở ra cơ hội cho những nghệ sĩ không thuộc dòng chính, không có nguồn lực lớn, nhưng đồng thời cũng khiến thị trường trở nên khó dự báo hơn. HẠ ĐAN 9 n Thứ Ba n Ngày 31/3/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ “Một ca khúc không cần xuất phát từ hãng đĩa lớn hay chiến dịch quảng bá bài bản vẫn có thể tiếp cận hàng triệu người nghe nếu tìm được điểm chạm phù hợp với nền tảng. Nhờ đó, những nghệ sĩ underground hoặc độc lập có cơ hội rút ngắn khoảng cách với thị trường đại chúng, thậm chí tạo ra những cú bứt phá ngoài dự tính. “Tuy nhiên, cơ hội này đi kèm với sự cạnh tranh khốc liệt hơn, bởi bất kỳ ai cũng có thể tham gia cuộc chơi và tạo ra nội dung lan truyền. Sự thiếu ổn định của xu hướng khiến việc xây dựng chiến lược dài hạn trở nên phức tạp, vì một ca khúc có thể nổi lên nhanh thì cũng dễ bị thay thế chỉ sau vài tuần. Điều đó buộc nghệ sĩ phải liên tục thích ứng, thay đổi cách tiếp cận và duy trì sự hiện diện nếu không muốn bị bỏ lại phía sau”, nhạc sĩ Vũ Quang Minh nhận định. Sáng 30/3, tại khu di tích đền Hạ, Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân (Tuyên Quang) tổ chức khai mạc lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2026, thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài tỉnh tham dự. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước Mẫu từ đền Ỷ La và đền Thượng về đền Hạ gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ. Nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, thịnh vượng của nhân dân. Đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La là những di tích văn hóa linh thiêng của tín ngưỡng thờ Mẫu, tạo nên không gian văn hóa độc đáo, giàu bản sắc tại các phường Minh Xuân và Nông Tiến. Với những giá trị văn hóa, tâm linh độc đáo, năm 2018, lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội rước mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La diễn ra ở 3 ngôi đền: Đền Hạ, đền Ỷ La (phường Minh Xuân) và đền Thượng (phường Nông Tiến). Lễ hội bắt đầu từ huyền thoại về các Thánh Mẫu vốn là những nàng công chúa con vua, du ngoạn thắng cảnh sông Lô và bay về trời. Nhân dân lập đền Tam Kỳ (nay là đền Hạ) thờ chị và đền Thượng là nơi thờ em. Thánh Mẫu đền Ỷ La là do sự thay đổi về vị trí thờ của người chị. Hàng năm, họ gặp nhau 2 lần vào trung tuần tháng 2 và tháng 7 âm lịch. Khi rước bài vị của Mẫu từ đền Thượng và đền Ỷ La về đền Hạ là biểu hiện của sự gặp gỡ, đoàn tụ, sum họp gia đình của hai chị em Ngọc Lân và Phương Dung công chúa (Thánh Mẫu). Ông Vũ Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Xuân, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cho biết, đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La là những di tích đã được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia. Đây là lễ hội truyền thống, di sản văn hóa đặc sắc, được nhân dân Tuyên Quang gìn giữ và phát huy. Đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho nhân dân. Qua đó, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện, mến khách và là điểm đến hấp dẫn, ấn tượng đối với du khách. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 3/4 (tức ngày 16/2 âm lịch). PV (theo TTXVN) Lễ hội rước Mẫu ở Tuyên Quang thu hút nhiều du khách Lễ hội rước Mẫu tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Tuyên Quang - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện, mến khách và là điểm đến hấp dẫn, ấn tượng đối với du khách. ẢNH: TUYEN QUANG ONLINE Lee Da-hyeon, vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc, nhảy See tình ngay trên sân đấu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==