Báo Tiền Phong số 9

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 9/1/2026 KHÁN GIẢ MẤT NGƯỜI CÀ KHỊA HỘ Thông tin Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên Đán 2026 nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người bày tỏ cảm giác hụt hẫng bởi với họ, Táo Quân không chỉ là một chương trình giải trí mà đã trở thành một biểu tượng gắn liền với giao thừa. Hai mươi mấy năm qua, Táo Quân đã được đặt vào một vị trí kỳ lạ: vừa là chương trình hài, vừa là… cơ quan tổng kết quốc gia không chính thức. Hễ năm nào giao thừa thiếu Táo Quân, người ta có cảm giác như Tết bị rút mất một nửa bản quyền cảm xúc. Việc NSND Quốc Khánh rồi trước đó là Cô Đẩu - NSND Công Lý có vấn đề sức khỏe, hay một số gương mặt gạo cội không còn đủ lực để tiếp tục, là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nghệ sĩ không phải tài sản dùng mãi không hao mòn. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, trên thực tế, Táo Quân kéo đến năm vừa rồi đã là quá gồng. Táo Quân từng sắc sảo, từng khiến người xem cười ra nước mắt. Song vài năm gần đây, ngay cả những fan trung thành cũng thừa nhận tiếng cười không còn “đã” như trước: “những mảng miếng từng sắc bén nay trở nên an toàn”, “lời thoại ngày càng dài dòng, châm biếm thì né tránh, còn đả kích chỉ dừng ở mức gãi ngứa”, “cái duyên từng làm nên thương hiệu bị bào mòn bởi sự dè chừng và tâm lý làm sao cho không sai”… Thế nhưng khi chương trình có nguy cơ dừng lại, người ta lại hô hoán như vừa mất đi biểu tượng cuối cùng của phản biện xã hội. Theo lý giải của TS. tâm lý Nguyễn Mai Hoa, đó là một kiểu hoài niệm dễ dãi: nhớ cảm giác cũ, chứ không chắc còn muốn đối diện với chất lượng hiện tại. “Sau hơn hai thập kỷ tồn tại, chương trình này đã đảm nhiệm một chức năng vượt ra ngoài giải trí thuần túy. Táo Quân trở thành nơi cà khịa hộ, nói hộ những bức xúc, mâu thuẫn và nghịch lý xã hội mà nhiều người cảm thấy khó diễn đạt trực tiếp trong đời sống hàng ngày. Tiếng cười châm biếm đóng vai trò xả áp, giúp người xem giải tỏa cảm xúc mà không phải trực tiếp bày tỏ thái độ hay chịu trách nhiệm cho sự phán xét của mình”, bà Hoa phân tích. ĐÁNG LẼ PHẢI CHẤM DỨT TỪ LÂU Nếu nhìn lại chặng đường 5-7 năm gần đây nhất, có thể thấy Táo Quân đã nhạt dần đều theo một lộ trình khá rõ ràng. Dấu mốc rõ ràng nhất là năm 2020, khi Táo Quân lần đầu tiên “biến mất” sau hơn 16 năm liên tục phát sóng. Thay thế cho Táo Quân năm đó là một chương trình hài khác, nhưng khán giả phản ứng khá mạnh mẽ, nhiều ý kiến cho rằng không có chương trình nào đủ sức thay thế vai trò “tổng kết cuối năm” mà Táo Quân từng đảm nhiệm. Điều này có thể coi là một trong những lý do khiến VTV quyết định đưa Táo Quân trở lại vào dịp Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, từ thời điểm trở lại, Táo Quân bắt đầu bộc lộ sự loay hoay trong việc tự làm mới. Các mùa sau 2021 format chương trình tiếp tục điều chỉnh cấu trúc, giảm bớt tính đối đáp trực diện giữa các Táo và Ngọc Hoàng, tăng các mảng miếng an toàn, dễ xem. Song chính sự an toàn này khiến các vấn đề thời sự chỉ được lướt qua, thiếu chiều sâu châm biếm. Nhiều chủ đề nóng trong năm như quản lý đất đai, giáo dục, giao thông, công nghệ… được nhắc tới nhưng không tạo được cảm giác “đụng chạm”, khác xa tinh thần từng làm nên thương hiệu Táo Quân những năm hoàng kim. Các bình luận phổ biến sau mỗi Việc Táo Quân dừng sóng gây hụt hẫng, nhưng không bất ngờ. Sau nhiều năm loay hoay làm mới, tiếng cười nhạt dần và cấu trúc thiếu ổn định, điểm dừng này chính là kết cục đã được báo trước. Dừng Táo quân, còn gì để tiếc? Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân sẽ không còn phát sóng trong đêm giao thừa VÙNG ĐẤT KHÓ Buổi sáng, nơi đây tấp nập xe cộ qua lại, tiếng xe tải chở tôm, cua nối nhau trên con đường bê tông thẳng tắp, nhịp sống hối hả, không khác gì một vùng ven đô trù phú. Ít ai biết rằng, chỉ hơn 30 năm trước, nơi này còn là một cánh đồng phèn mặn hoang hóa. Người dân trồng cấy chỉ mong đủ ăn chưa nói gì tới dư dả, khó khăn đến mức người dân tự gọi quê mình bằng tên “đồng chó ngáp” - vùng đất đến những con chó nuôi cũng đói, không có việc gì làm chỉ nằm ngáp cho qua ngày. Ngồi trước hiên căn nhà xây vững chãi, màu sơn còn mới, kín cổng cao tường, nhìn vào không khác gì một... biệt thự, ông Nguyễn Văn Võ (còn gọi Sáu Võ, 83 tuổi, Phó Chi hội trưởng Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Người cao tuổi ấp Nhà Lầu 2) chậm rãi nhâm nhi ly trà ngắm hàng cây cảnh sắp xếp khéo léo phía sân. Giọng chú Sáu Võ chùng xuống khi nhớ khi xưa, nơi đây nước mặn chát, đồng ruộng phèn nặng, trồng lúa không lên nổi. Chú Sáu Võ nhớ về khoảng những năm 1984-1985, vùng này hoang hóa gần như toàn bộ, mỗi lần ra đồng người dân phải mang theo nước ngọt, cơm nắm dự phòng vì khắp đồng không có nước ngọt. Cả cánh đồng bạt ngàn phèn mặn, cây năng, cây sậy mọc um tùm. Hồi đó, sinh kế chính của người dân dựa vào trồng lúa phèn, thêm chút khóm (dứa), người dân chủ yếu làm đan lát thủ công đem đổi gạo. Gia đình khá hơn sắm được trâu, bò để khai hoang, nhưng rồi cũng bất lực trước đất dữ, thiếu nước ngọt. Làm quần quật, quanh năm vẫn thiếu ăn. KHI “NHÀ LẦU” KHÔNG CHỈ LÀ TÊN Điều thú vị, cái tên “Nhà Lầu” đã tồn tại từ rất lâu, từ khi cả vùng Ninh Thạnh Lợi còn rất nghèo, trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Hỏi ra mới biết, cái n TÂN LỘC PHÓNG SỰ Ai có dịp về xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau sẽ không khỏi ngạc nhiên với tên một số ấp, như ấp Nhà Lầu 1, Nhà Lầu 2. Hai bên đường, những căn nhà tường, nhà lầu khang trang soi bóng xuống kênh, xen lẫn những vườn cây xanh mát. “Phố” nhà lầu Vùng quê mang tên ấp “Nhà Lầu” đã mọc lên những căn nhà đúng nghĩa Chính quyền địa phương đi đầu hướng đến mục tiêu giúp người dân tự đứng vững trên chính mảnh đất của mình

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==