“CHỢ SÙNG” Ở PARIS Theo chia sẻ từ TS. Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tranh của Hoàng Sùng khi đó không đi theo hướng trình diễn kỹ thuật hay tìm kiếm hiệu ứng thị giác mạnh. Ông khai thác những hình ảnh gần gũi như sắc nâu của phù sa sông Hồng, không khí phiên chợ vùng cao hay hình ảnh người phụ nữ nông thôn Bắc Bộ, qua các chất liệu sơn mài, lụa và giấy dó. Những mảng màu nâu đậm nhạt huyền ảo, những không gian mờ sương, những hình khối giản lược tạo nên một thứ ngôn ngữ thị giác tiết chế, không nhiều chi tiết nhưng đầy ám gợi. Nếu người trong giới hay nói tới Bùi Xuân Phái qua cụm từ "phố Phái", hay Dương Bích Liên qua cụm "gái Liên" thì Hoàng Sùng lại gắn liền với "chợ Sùng". Trong bối cảnh đầu thập niên 1990, khi hội họa Việt Nam bắt đầu có những tiếp xúc rõ rệt hơn với thị trường quốc tế, lựa chọn này của ông đã tạo ra một hướng đi riêng. Tranh không tìm cách dịch sang thị hiếu phương Tây, mà giữ cấu trúc hình ảnh gắn với ký ức nội địa. Không nghi ngờ gì, chất Việt trong tranh Hoàng Sùng đã gây được sự chú ý của giới chơi tranh tại kinh đô ánh sáng. Thậm chí, Phó Thị trưởng Quận 1 Paris, một nhà sưu tập tranh khét tiếng đã không ngần ngại "chốt đơn" trọn bộ series về chợ quê Bắc Bộ vì quá mê mẩn cái hồn cốt Việt Nam chân thực đến lạ lùng. Theo lý giải của đạo diễn Xuân Phượng, sức hút mãnh liệt ấy đến từ những mảng màu của đất, của bùn, của phù sa và nét cọ tài hoa khiến người xem tưởng như "nghe" được cả tiếng lao xao của phiên chợ, cảm được cái giá buốt của sương mờ Tây Bắc ẩn hiện trên nền giấy dó mỏng manh. Những tác phẩm này không chỉ là nghệ thuật, mà còn là những lát cắt thời gian đầy rung động, biến những cảnh đời thường nhất trở thành báu vật trong mắt những người sành sỏi nghệ thuật thế giới. TRỞ LẠI HÀ NỘI Ba mươi lăm năm sau thời điểm trưng bày tại Paris, khán giả quê nhà mới được chiêm ngưỡng tranh Hoàng Sùng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm Hồn quê, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh họa sĩ (1926 - 2026). Không gian trưng bày tập trung vào các mảng đề tài quen thuộc trong sáng tác của ông, từ đồng bằng đến miền núi, từ đời sống sinh hoạt đến những lát cắt tĩnh lặng của cảnh quan. "Đời sống người dân luôn có thể thấy rất rõ thông qua những phiên chợ như thế này. Ai đam mê và muốn hiểu về văn hóa người Việt sẽ tìm thấy một bách khoa toàn thư trong tranh của Hoàng Sùng. Chợ quê và đời sống sinh hoạt của người Việt trong tranh ông vừa dân dã, đông đúc và gần gũi, duy mỹ, hài hòa và có chiều sâu”, họa sỹ Thành Chương nhận xét. Hoàng Sùng sinh năm 1926 tại Hưng Yên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ hội họa, điện ảnh hoạt hình đến truyền hình. Trong hội họa, ông theo đuổi phong cách mộc mạc, tiết chế, với các tác phẩm như Phiên chợ vùng cao, từng nhận giải khuyến khích tại Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc năm 1995, hay Về bản. Ở lĩnh vực hoạt hình, ông tham gia đạo diễn và thiết kế mỹ thuật cho các phim như Giấc mơ hoa, Khặm Phạ - Nàng Ngà, trong đó tác phẩm sau đạt giải Bông sen Vàng. Một điểm nhấn của sự kiện là lễ tiếp nhận tác phẩm Chợ Phùng do gia đình họa sĩ trao tặng cho bảo tàng. Theo đại diện ban tổ chức, đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu, được lựa chọn để lưu giữ lâu dài trong hệ thống sưu tập quốc gia. Việc 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 30/3/2026 Ít ai biết vào mùa đông năm 1991, một họa sĩ Việt Nam từng làm rúng động giới mê tranh Paris. Ngay tại quảng trường Louvre (Paris), 20 bức tranh lụa và giấy dó của họa sĩ Hoàng Sùng đã được dán dấu đỏ chỉ trong vòng 5 ngày. Ba thập kỷ sau, câu chuyện này mới được kể lại tại Hà Nội. ÁNH ĐÈN GỌI MỰC GIỮA BIỂN ĐÊM 19 giờ, cửa biển Nhật Lệ lặng dần trong ánh hoàng hôn muộn. Những con thuyền gỗ nhỏ rẽ sóng, luồn lách theo những con lạch cạn để ra khơi, nối thành một dải ánh sáng lung linh khi đêm xuống. Tôi theo chân Trần Văn Hùng, một ngư dân Bảo Ninh, lên chiếc thuyền câu mực quen thuộc. Con thuyền không lớn, chỉ đủ vài người, vài cần câu, mấy bóng đèn cao áp. “Mực rất thích ánh sáng, nên câu mực phải dựa vào ánh sáng để dụ mực lên” - Hùng nói, tay thoăn thoắt buộc mồi giả vào các cần câu mang theo. Ra cách bờ chừng hải lý, thuyền tắt máy. Phía bờ, đèn điện sáng trưng, những toà nhà cao tầng hắt bóng xuống mặt biển. Phía biển, đêm mở ra một không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều và ánh đèn sáng loáng trên mặt nước. Những mồi câu giả thả xuống, chìm dần vào lòng biển. Chờ đợi… “Dính rồi!” - Hùng reo lên. Con mực bạc ánh đầu tiên được kéo lên, giãy giụa trong ánh đèn, phun mực đen loang ra mặt nước như một vệt khói mỏng. Cứ thế, từng con, từng con… biển đêm như đáp lại sự kiên nhẫn của con người. Hùng quay sang hỏi tôi: “Anh biết vì sao mà mực biển Nhật Lệ được đánh giá là ngon nhất Việt Nam không?”. Tôi cười trừ: “Anh cũng nghe nói và cảm nhận vậy, nhưng nguyên nhân sâu xa thì chịu”. Gỡ con mực vừa mắc câu, Hùng vừa giải thích một cách tự hào: “Chạy men theo bờ biển Quảng Bình cũ chừng 3 hải lý có một rạn san hô, được ví như một khu rừng nguyên sinh dưới nước vậy. Ở đó là nơi sinh sôi, trú ngụ của nhiều loài hải sản; rồi có một dòng hải lưu gần bờ thường xuyên chu chuyển phù du, là thức ăn phong phú của các loài hải sản. Rồi vùng nước khắc nghiệt của Quảng Bình cũng là tác nhân khiến mực ở đây ngon hơn vùng khác”. DẢI CÁT TRẮNG VÀ NHỮNG PHẬN NGƯỜI Trong lúc chờ mực “đóng đèn”, câu chuyện trên thuyền chậm rãi trôi theo sóng. Hùng kể về Bảo Ninh, một dải cát trắng chạy dài bên cửa biển, nơi gió Lào và bão biển là “đặc sản” quanh năm. Ngày trước, người dân sống chủ yếu nhờ biển, nhưng biển không phải lúc nào cũng hào phóng. “Có những năm chiến tranh, có những lúc bão tố không thể ra biển, cả làng ăn khoai, ăn sắn. Và cũng có lúc biển dỗi hờn, đi về tay trắng là chuyện bình thường” - Hùng nói. Bảo Ninh từng là một trong những vùng đất chịu nhiều bom đạn ác liệt. Cửa biển Nhật Lệ không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là tuyến vận chuyển, là Một đêm theo thuyền câu mực trên cửa biển Nhật Lệ (Quảng Trị), tôi không chỉ thấy biển đêm lấp lánh ánh đèn mà còn nghe những câu chuyện dày đặc ký ức về Bảo Ninh, vùng đất từng oằn mình trong bom đạn, nơi con người kiên cường bám biển mưu sinh, và nay đang trăn trở trước những đổi thay khi nghề biển dần vơi người nối nghiệp. Ánh đèn đêm và nỗi lòng người giữ biển Họa sĩ Việt mang "chợ Sùng" ra thế giới Câu chuyện về Bảo Ninh chậm rãi trôi theo sóng Câu mực đêm trên biển Nhật Lệ Một số tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Hoàng Sùng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==