Báo Tiền Phong số 87-88

Ông từng nhắc đến việc chúng ta đang cần một cái nhìn tỉnh táo hơn về “tổng chiến lược” cho di tích Hoàng thành Thăng Long. Sự “lệch pha” mà ông muốn đề cập ở đây cụ thể là gì? KTS Hoàng Đạo Kính: Hiện đang có cái gọi là “tổng chiến lược” ứng xử với di tích Hoàng thành Thăng Long. Tôi cho rằng, chúng ta đang vội vàng tái dựng, vội vàng tái tạo dĩ vãng đã bị vùi dưới đất, nằm dưới lòng đất nhiều thế kỷ. Di tích Hoàng thành Thăng Long là di chỉ, di tích khảo cổ học vĩ đại nhất, đồ sộ nhất, giàu thông tin nhất trong nền văn hóa Đại Việt và văn minh Đại Việt, nhất là từ triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn... nhưng đã hoàn toàn nằm dưới lòng đất. Và chủ yếu dấu vết còn lại là gạch và một ít đá; gạch thì phần lớn ở dạng đất nung, còn bằng gỗ thì mục hết rồi. Mà kiến trúc Việt là kiến trúc gỗ. Vậy thì làm sao phục dựng được? Vì vậy, chúng ta cần ứng xử đúng, chuẩn và bài bản nhất, hàn lâm nhất. Nên nhiệm vụ lớn nhất hiện nay, tại thời điểm này, chưa phải là phục dựng những cái đã mất khi chưa có cơ sở xác thực. DI SẢN DƯỚI ĐẤT - BÁU VẬT SỰ THẬT Vậy nếu kiến trúc gỗ đã mục nát, chỉ còn lại gạch đá và đất nung dưới lòng đất, thì người ta đặt câu hỏi giá trị của nó nằm ở đâu nếu không được hồi sinh bằng những hình hài cụ thể? Đây là quan niệm nhầm lẫn. Di chỉ, di tích Hoàng thành Thăng Long có tất cả các lớp tầng lịch sử chồng xếp lên nhau như một cuốn sách ngàn trang bằng đất nung. Việc chính hiện nay không phải là đưa thợ nề, thợ mộc vào cuộc, mà các nhà khoa học, nhà khảo cổ học phải vào cuộc, nghiên cứu cơ bản, khai quật có định hướng, có kế hoạch và cực kỳ thận trọng. Các công trình kiến trúc cung điện ở Việt Nam xưa, bao gồm Điện Kính Thiên, chủ yếu làm bằng gỗ mà gỗ thì đã mục nát theo thời gian. Không có tài liệu gốc, không còn cấu kiện nguyên vẹn, vậy chúng ta tìm cái gì? Theo tôi, chính những gì còn nằm dưới lòng đất, được khai quật và phát lộ tại hiện trường mới là bằng chứng lịch sử xác thực. Mỗi mét đất đào lên là phải được ghi chép, được tư liệu hóa, được ghi nhận bằng tư liệu lịch sử, bằng chữ, bằng ảnh, bằng dữ liệu xác định vị trí, bằng tất cả bài bản của nhà khảo cổ học, bằng các phương tiện hiện đại. Tại sao phải làm thế? Vì dưới đó là một mê cung. Trên mảnh đất đấy, người xưa đã xây đi xây lại nhiều lần những công trình qua các triều đại. Phải xác định lại thật đúng chỗ ấy trước đây là cái gì, có vị trí gì trong hệ thống kinh thành Thăng LongĐông Đô-Hà Nội qua các thời; tầng đất nào của thời Lý, tầng đất nào của thời Lê. Nếu không phân tách được, chúng ta dễ tạo ra một sản phẩm “râu ông nọ cắm cằm bà kia” trong lịch sử. Rồi lập bản đồ khảo cổ học cả khu đất rộng mấy chục hec-ta đó để biến tất cả những vị trí đã được phát lộ, đã được khai quật cẩn thận, được ghi chép cẩn thận thành những bảo tàng ngầm ở dưới mặt đất. Như kiểu đã làm ở khu 18 Hoàng Diệu, cạnh chỗ nhà Quốc hội. Chứ không phải đào cấp tốc để giải phóng mặt bằng làm nhà Quốc hội, mà phải đào ra, ghi chép hiện vật nào nằm ở vị trí nào để sau này ít nhất ta xác định được nó vốn thuộc công trình nào, của thời nào. Tất cả những hố khai quật đó phải được bảo quản, bảo tồn lộ thiên, tức là có mái kính ở trên, có chế độ điều hòa nhiệt độ. Sau này, phải biến tất cả cái khu đó thành một bảo tàng khảo cổ học trên cơ sở là một công viên văn hóa-lịch sử nhưng theo hướng khảo cổ học. Hà Nội sẽ có công viên văn hóa-lịch sửkhảo cổ học. Thế giới hiếm lắm. Bảo tồn lộ thiên là sử dụng mái kính hiện đại, hệ thống điều hòa không khí để kiểm soát độ ẩm cho di vật. Người dân đi trên mặt đất hoặc đi xuống lòng đất để nhìn thấy tận mắt chân cột, nền gạch của Điện Kính Thiên hay các miếu thờ theo đúng vị trí gốc của nó. Khi được nhìn thấy hiện vật thật ở độ cao đó, vị trí đó, du khách sẽ tự dựng lại được trong bộ nhớ của mình vẻ uy nghiêm của cha ông, thay vì nhìn một tòa nhà mới xây giả cổ bóng lộn. CÁCH LÀM CỦA THẾ GIỚI Đã có những tiền lệ như vậy trên thế giới chưa, thưa ông? Hãy nhìn vào La Mã/Rome (Ý). Tại sao thế giới ngưỡng mộ họ? Vì ở Rome, khai quật đến đâu, họ bảo quản tại chỗ đến đó. Ví dụ, khi tìm thấy cột đá kiến trúc cổ từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau Công nguyên, nếu cột đó bị gãy, họ dựng lại. Chứ họ tuyệt đối không làm giả một cái cột mới tinh bằng đá cẩm thạch trắng, dù việc đó dễ như bỡn, rồi bảo đó là đồ cổ. Những mẩu nào còn gốc, họ giữ nguyên. Những phần thiếu, họ có thể bổ sung bằng vật liệu khác hẳn như gạch hoặc bê tông, sơn màu khác hoàn toàn để người xem phân biệt rõ: Đâu là thật của quá khứ, đâu là phần hỗ trợ của hiện tại. Đó là sự trung thực của di sản. Họ đã làm thành công những trưng bày ngoài trời ở dạng khảo cổ học như thế. Cả Đấu trường La Mã (Colosseum) cũng thế, từ cách nay khoảng 1.700-1.800 năm, giờ tồn tại ở dạng di tích, phế tích thì mới quý. Còn phía mình hiện nay lại đang tập trung vào việc tái dựng Điện Kính Thiên. Nhưng vấn đề là: phục dựng bằng cách nào khi gần như không có tư liệu? Những gì đang có chỉ là một số chân tảng bằng đá, xác định được vị trí tương đối, nhưng quy mô tổng thể thì không rõ ràng. Ngay cả niên đại của các chân tảng ấy cũng chưa thể khẳng định hoàn toàn chính xác. Ngoài ra, chỉ tìm được duy nhất một mẩu cấu kiện gỗ - một chi tiết “đấu củng” trang trí phía trên. Với từng đó dữ liệu, làm sao có thể phục dựng một công trình quy mô như Điện Kính Thiên? Có ý kiến cho rằng, có thể phục dựng bằng công nghệ 3D. Nhưng cần hiểu rõ: 3D chỉ là công cụ thể hiện, không phải là tri thức. Nó chỉ giúp mô phỏng lại những gì con người đã biết, chứ không thể thay thế tư duy, càng không thể thay thế lịch sử. Dùng 3D để dựng hình không đồng nghĩa với việc ta đã hiểu đúng về công trình gốc trong lịch sử. Còn việc dựng lại một mô hình dựa trên suy đoán, về bản chất vẫn chỉ là tưởng tượng. Thử hình dung: nếu lấy một vài chân tảng ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, kèm theo một chi tiết gỗ rời rạc, rồi yêu cầu một kiến trúc sư phục dựng toàn bộ công trình ban đầu, liệu có khả thi không? Ngay cả với một công trình còn tồn tại, việc đó đã khó; huống hồ ở đây gần như không có đủ dữ liệu gốc. Hiện nay, cái gọi là tư liệu để phục dựng thực chất chỉ gồm: một địa điểm với quy mô, mặt bằng chưa rõ; một số chân tảng; vài mảnh ngói và một chi tiết trang trí gỗ chưa xác định chắc chắn niên đại. Nếu dựa trên những giả thiết chưa được kiểm chứng, thì đó không còn là phục dựng lịch sử, mà chỉ là một “trò chơi” tốn kém. Đáng nói hơn, những phương án phục dựng hiện nay, theo quan sát, lại mang đậm phong cách kiến trúc thời Thanh (Trung Quốc, thế kỷ 1819). Có thể đối chiếu với kiến trúc trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh để thấy sự tương đồng. Nhưng Điện Kính Thiên thuộc về các triều đại LýTrần của Việt Nam, tức là từ thế kỷ 11 đến 14, hoàn toàn khác biệt về niên đại và đặc trưng kiến trúc. Vì vậy, những bản vẽ phục dựng hiện tại, suy cho cùng, cũng chỉ là giả thiết của một nhóm người nào đó, chứ không phải là lịch sử. Và không thể lấy ngân sách lớn của Nhà nước để hiện thực hóa một giả thiết như vậy. Cảm ơn ông. 28-29/3/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 9 NGUYỄN QUỐC-TRẦN BÌNH (thực hiện) “TÔI MƠ ƯỚC HOÀNG THÀNH THĂNG LONG SẼ TRỞ THÀNH MỘT CÔNG VIÊN LỊCH SỬ-KHẢO CỔ HỌC ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ. THAY VÌ LẤP ĐI HOẶC XÂY ĐÈ LÊN, CHÚNG TA BIẾN NHỮNG HỐ KHAI QUẬT THÀNH NHỮNG BẢO TÀNG NGẦM”, KIẾN TRÚC SƯ HOÀNG ĐẠO KÍNH, MỘT TRONG NHỮNG CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC BẢO TỒN KIẾN TRÚC CỔ, TÂM SỰ. Trong giới bảo tồn di sản, KTS Hoàng Đạo Kính, công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, giải C Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII (năm 2026) với cuốn “Bảo tồn di tích và di sản văn hóa”, luôn được biết đến với những quan điểm thực tế nhưng thực sự hàn lâm, nên đồng nghiệp và bạn bè thường gọi ông là “hiệp sĩ của các di tích kiến trúc”. KTS HOÀNG ĐẠO KÍNH: PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nói: “Tôi rất đồng tình với tinh thần phát biểu của KTS Hoàng Đạo Kính khi ông nhấn mạnh phải “lấy khảo cổ học làm gốc và lấy sự chân thực làm tôn chỉ” trong ứng xử với di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây không chỉ là một quan điểm chuyên môn thận trọng, mà còn là một tuyên ngôn rất sâu sắc về đạo đức bảo tồn. Điều đáng quý trong ý kiến của KTS Hoàng Đạo Kính là ông đã đặt ra một ranh giới rất rõ giữa bảo tồn di sản và sáng tác lại quá khứ”. Hoàng thành Thăng Long là một di chỉ khảo cổ học đặc biệt, nơi lưu giữ những lớp trầm tích vật chất và tinh thần của lịch sử dân tộc qua nhiều triều đại. Giá trị lớn nhất của nó, ở thời điểm này, không nằm ở chỗ chúng ta dựng lên thật nhanh những công trình hoành tráng để dễ nhìn, dễ hình dung, mà ở chỗ chúng ta phải kiên nhẫn đi đến tận cùng của sự thật lịch sử. Mong Hoàng thành Thăng Long trở thành công viên lịch sử - khảo cổ học Đợt khai quật tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long năm 2002-2004 KTS Hoàng Đạo Kính trao đổi với phóng viên

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==