Báo Tiền Phong số 87-88

www.tienphong.vn XÃ HỘI 16 28-29/3/2026 KÍNH LĂNG Ý tưởng lớn gặp nhau? Bài hát đang “sốt” toàn cầu chính là Ai đưa em về của TIA (Trần Hải Châu) kết hợp cùng rapper Lê Thiện Hiếu. Tên bài hát khiến nhiều người yêu nhạc xưa lầm tưởng là ca khúc nổi tiếng Ai đưa em về của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: “Đêm nay ai đưa em về/Đường khuya sao trời lấp lánh/Đêm nay ai đưa em về/Mắt em sao chiếu long lanh”. Nhưng bài hát của TIA chỉ có cái tên gợi nhớ nhạc phẩm của Nguyễn Ánh 9, phần lời của cô trẻ trung, giản đơn: “Take me back, back home/ Đường về cũng chẳng có xa/Đưa em về qua ngã ba ngã năm/Năm ngã ba là nhà…”. Không biết người viết ca khúc gây “sốt” với khán giả nước ngoài có biết tới nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không? Nếu biết tại sao vẫn đặt cái tên gợi nhớ? Một số bình luận của khán giả: “Tưởng bài ‘Ai đưa em về’ ngày xưa được hoà âm lại mới mẻ nên vào nghe. Ai dè…”; “Lúc đầu cũng nghĩ là bài nhạc xưa nên vào nghe thử. Ai ngờ…”; “Tôi cứ tưởng TIA cover hoá ra lại bài khác”… Một ý kiến nhìn nhận: “Đặt tên bài hát của mình gợi nhớ sáng tác nổi tiếng trước đó để khán giả tò mò vào xem”. Một trong những ca khúc không “sốt” ở nước ngoài nhưng được khán giả trẻ trong nước yêu thích từ cuối năm 2025 đến nay chính là Thiệp hồng sai tên của tác giả Lương Gia Hùng. Bài hát nổi tiếng qua giọng ca Nguyễn Thành Đạt, cũng lọt mắt xanh ca sĩ Tùng Dương, anh đã cover và tạo hiệu ứng tốt. Thiệp hồng sai tên là tâm trạng thất tình của chàng trai, khi bị người yêu bỏ rơi để tìm đến chốn sang giàu làm dâu. Câu hát ấn tượng trong ca khúc: “Em viết thiếp hồng tên em thì đúng nhưng tại sao sai tên anh?”. Nhưng nhiều khán giả yêu nhạc của Đông Thiên Đức lại phát hiện anh từng có sáng tác mang tên E là không thể, trong đó có đoạn: “Thiệp hồng cầm trên tay sao nhói lòng/Em viết quá vội làm sai mất tên chú rể phải không”. E là không thể được ca sĩ Anh Quân Idol ra mắt vào cuối năm 2024. Đây cũng là một trong những bài hát thành công của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, cùng với Ai chung tình được mãi, Ngày mai người ta lấy chồng, Khoá ly biệt, Phố hoa lệ… Đông Thiên Đức viết nhiều về nỗi cô đơn, thất tình bằng cách nhìn mới lạ, chẳng hạn “Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không?”, “Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn”… Vì thế, xét cả thời điểm ra đời lẫn ý tưởng lạ (cô gái viết sai tên chú rể trên thiếp hồng), nhiều khán giả tin Đông Thiên Đức là người sáng tạo chứ không phải “ăn theo”. Sáng tạo của nghệ sĩ được khẳng định bằng quá trình lao động nghệ thuật miệt mài, không phải chỉ bằng một “cơn sốt” bất chợt bùng lên. “Đường xa mới biết ngựa hay” là vì thế! MIU MIU GẮN BÓ VỚI ĐẢO TỪ NGÀY GIAN KHÓ Sau hơn 1 tiếng xuất phát từ Vân Đồn, chúng tôi đặt chân tới đảo Trần (Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh). Men theo con đường dẫn từ cầu cảng, từng dãy nhà của các hộ dân trên đảo hiện ra khá khang trang. Vừa sơ chế, cấp đông hải sản mua từ cầu cảng, chị Phạm Thị Trang (45 tuổi) hồ hởi đón khách. Là một trong những hộ dân đầu tiên ra đảo, năm 2014, vợ chồng chị Trang gửi lại con nhỏ cho người thân, rời đất liền ra khơi lập nghiệp. “Hồi đó, chúng tôi ra đây buồn lắm. Chưa có điện lưới, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào máy nổ, sóng điện thoại chưa có. Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, từ điện, nước ngọt đến nhu yếu phẩm. Con cái còn nhỏ, học hành ở đất liền, mỗi lần nhớ con, tôi lại ra cầu cảng nhìn về nhà phía xa”, chị Trang nhớ lại. Cũng chính trong gian khó đó, những người như chị Trang đã nhìn thấy cơ hội bám biển, bám đảo lâu dài. Hằng ngày, chị Trang ra tận bến cảng, thu hải sản tươi sống do ngư dân đánh bắt, mang về sơ chế, bảo quản ở tủ cấp đông trước khi giao cho các mối sỉ ở đất liền. Chị vẫn nhớ như in những năm đầu mới ra đảo, sản lượng thu mua lên tới vài tấn mỗi ngày. Gia đình chị Trang còn bán đá lạnh cho ngư dân đi biển. Ra khơi dài ngày, đá lạnh là thứ không thể thiếu để bảo quản hải sản. Có đá ngay trên đảo giúp bà con tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí. Dần dần, nhiều dịch vụ khác phát triển trên đảo như vận chuyển hàng hóa, cho thuê xuồng máy phục vụ người dân và ngư dân khi có việc cần di chuyển. Cạnh nhà chị Trang, ngôi nhà vợ chồng anh Dinh Sằn nổi bật với tấm biển quảng cáo “Có phòng trọ, thu mua hải sản”. Nhiều hộ gia đình làm thêm dịch vụ như chuyển tiền, cửa hàng tạp hóa và có cả quán karaoke. Phía trước nhiều ngôi nhà, người dân đang cần mẫn tách vỏ sò, sơ chế hải sản để đưa vào cấp đông. Cùng với sự gia tăng dân cư và nhu cầu đi lại, một số hộ dân trên đảo Trần đã mở phòng trọ phục vụ người từ đất liền ra thăm thân, làm việc hoặc lưu trú ngắn ngày. Những căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, đủ tiện nghi cơ bản, trở thành điểm dừng chân ấm áp giữa biển khơi. Trường Liên cấp đảo Trần có 8 học sinh tiểu học, mầm non và 3 cô giáo. Học sinh được miễn học phí, hỗ trợ đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Đời sống tinh thần của người dân cũng được quan tâm. Ngôi chùa Trúc Lâm được dựng lên ở đảo Trần thật uy nghiêm, như điểm tựa tâm linh cho người dân. Ngôi Đại Hùng Bảo điện có diện tích 202m2 được bố trí chính giữa khu đất, mặt đứng công trình theo hướng Đông Bắc, nhìn ra biển. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao gần 16m được đặt hướng ra biển. Khuôn viên chùa cũng là nơi dựng đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo cùng tượng Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương bằng đá granit. NHỮNG “BIỂN QUẢNG CÁO” ĐẶC BIỆT Dọc bờ kè cầu cảng, trên những bức tường bê tông xám, ám vị muối biển, hàng loạt dòng chữ được sơn trắng, ghi vội số điện thoại cùng thông tin ngắn gọn như: bán đá lạnh, thu mua hải sản, tạp hóa, nước ngọt, phòng trọ… Không cần bảng hiệu hay đèn quảng cáo, những dòng chữ mộc mạc ấy đủ để kết nối nhu cầu của ngư dân và người dân trên đảo. Sự thay đổi rõ nét nhất trên đảo Trần chính là hạ tầng giao thông. Nếu trước đây, việc di chuyển chủ yếu bằng bè mảng, xuồng nhỏ, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, thì nay đã có tàu cao tốc kết nối đảo với đất liền. Chuyến tàu cao tốc khứ hồi từ Vân Đồn ra đảo Trần, khi gom đủ người và hàng hóa sẽ xuất bến, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân trên đảo. Từ hơn chục hộ dân ban đầu, đến nay đảo Trần đã hình thành cộng đồng dân cư với đầy đủ dịch vụ thiết yếu: thu mua và chế biến hải sản, bán đá lạnh, tạp hóa, phòng trọ, vận chuyển hàng hóa… Cuộc sống dần ổn định và đầy hy vọng. Ông Vũ Văn Định, Trưởng thôn đảo Trần (Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh), chia sẻ, số lượng hộ dân sinh sống khiêm tốn nhưng trên đảo đã hình thành nhiều dịch vụ hậu cần phục vụ ngư dân. Mỗi khi gió mùa tràn về, tàu cá từ vùng lân cận tìm đến đảo Trần để tránh trú. Từ ngoài khơi, thuyền viên chỉ cần nhìn những dòng chữ sơn trên bờ kè ghi số điện thoại bán đá lạnh, thu mua hải sản, tạp hóa… là có thể nhanh chóng liên hệ với người dân trên đảo để được hỗ trợ. “Kể từ khi có điện lưới quốc gia (năm 2020), đời sống người dân trên đảo có nhiều đổi thay. Trước đây, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào máy nổ chạy dầu, việc bảo quản hải sản hay sản xuất đá lạnh gặp nhiều khó khăn. Khi có điện lưới ổn định, người dân mạnh dạn đầu tư thêm thiết bị phục vụ nghề biển như hệ thống máy làm đá lạnh, tủ đông bảo quản hải sản. Nhờ đó, dịch vụ hậu cần nghề cá trên đảo ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu của ngư dân hoạt động dài ngày trên biển”, ông Định nói. Tuy nhiên, theo ông Định, hạ tầng trên đảo vẫn còn hạn chế, đặc biệt là chưa có âu cảng kiên cố cho tàu thuyền neo đậu. Hiện nay, khu neo đậu tạm chỉ có thể chứa vài chục tàu. Thủy triều xuống, nhiều tàu bị mắc cạn, tàu thuyền neo đậu bên ngoài vẫn chịu ảnh hưởng của sóng gió. “Đối với người dân trên đảo, âu cảng giống như đường sá trên đất liền, là cửa ngõ quan trọng để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền mỗi khi biển động. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của Nhà nước đầu tư âu cảng phục vụ người dân”, ông Định nó i. n NGỌC LINH Từ đảo Trần đến đường phân định vịnh Bắc Bộ chỉ khoảng 10 hải lý. Đảo Trần là hòn đảo cách đất liền xa nhất của tỉnh Quảng Ninh. Đảo có diện tích gần 4,5km2, nằm ở vị trí tiền tiêu của vùng Đông Bắc, có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh, đó ng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. SAU HƠN MỘT THẬP KỶ KỂ TỪ KHI CÁC HỘ DÂN ĐẦU TIÊN LẬP NGHIỆP, ĐẢO TRẦN DẦN THỨC GIẤC. DỊCH VỤ NGHỀ CÁ, KHO ĐÔNG LẠNH, PHÒNG TRỌ, TÀU VẬN CHUYỂN HÌNH THÀNH, TẠO NÊN NHỊP SỐNG MỚI GIỮA TRÙNG KHƠI. Đảo Trần thức giấc Người dân sinh sống trên đảo chủ yếu làm nghề đi biển, đánh bắt thủy hải sản ẢNH: QUỐC NAM Chị Phạm Thị Trang là một trong những cư dân đầu tiên ở đảo Trần đầu tư hệ thống tủ lạnh, máy làm đá giữa trùng khơi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==