28-29/3/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ LÊ PHƯƠNG MINH VŨ Thu gọi sáng nay nắng nhạt vàng xanh xao không trung mát. Ô kìa, trời xanh thắm rụt rè thu về một nơi cao lắm e thẹn im, để bóng áo trên cây trong cây nhựa ấm dâng đầy trời cao sầu ấm chân mây gió ơi ai rủ mà đi mãi và hồn ơi, sao mê mẩn ngây từ tầng không thu gọi lời im lặng tiếng gọi xôn xang căn phòng vắng lòng ta cánh chim đưa bóng nắng đi xa cũng hệt như bóng em ngày ấy từ thu đây đến thu xưa đã mấy mấy mùa lướt cạnh đời ta hôm nay ngỡ ngàng như thức dậy nghe mùa thu qua, mình nhớ xa. HOÀNG NGUYÊN TẢN Thời khắc chiều e ấp trốn vào sau cửa kính gió đưa hương của chiều những miền xa bóng tối huyền lặng lẽ lan ra tiếng côn trùng sao dập dồn gấp gáp rất dịu dàng một vầng trăng nhàn nhạt khắc hoàng hôn của một ngày hè đất nghe trời và chiều lắng nghe đêm bao hương thơm và ánh sáng chuyển êm đềm bao nhiêu tình quyện im trong vũ trụ tất cả dường như đang mơ ngủ và kìa đêm đến ngự trị nhân gian trăng đang tan và gió cũng nhuốm vàng mây trắng, rất thanh đang đi dạo và rất cao, những ngôi sao cao ngạo thời gian quên, ngủ giữa vòm trời bóng đêm lâu lắm lại chuyển dời xa trông thấp thoáng như người mộng du.... PHẠM LÊ NHIÊN về biển anh lại cùng em trở về với biển nắng mặn mòi trên cát biển trong tình yêu xưa vỗ về trở lại bọt bèo là nhớ mong anh lại cùng em trở về với biển đêm trở về, thủy triều cũng trở về mặt trời đã lặn sâu trong nước những con dã tràng xe cát đã chán chê. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM ĐOÀN THỊ CHÂU GIANG Người mẹ ở ngã tư Đèn đỏ dài hun hút Xe chen chúc ngã tư Mẹ đứng giữa dòng người Nhìn đời trôi muôn mặt Mẹ nghĩ đến con trai Sáng nay còn vội vã Cặp sách nặng vai gầy Cái hôn vội trên má Con gái thi kỳ cuối Đêm qua còn thức khuya Mẹ dặn “con ngủ đi” Lòng lo như lửa cháy Công việc đang chờ mẹ Mà lòng mẹ không quên Bữa cơm trưa ăn vội Bữa chiều đã gọi tên Nhưng rồi mẹ mỉm cười Nhớ ánh mắt các con “Yêu mẹ nhất quả đất” Lòng mẹ bớt vuông tròn Con lớn từng ngày một Mẹ vẫn còn được yêu Đèn xanh bật lên rồi Dòng đời trôi chảy tiếp Mẹ vừa nghĩ vừa đi Trong lòng bao thao thiết. CẦM VĂN BẠC Mừng đám cưới Núi xanh như áo chàm nhà sàn cao thơm mùi nếp mới váy cô dâu xòe như cánh hoa ban nở Anh là gió rừng em là lá gió thổi lá bay về một nhà con gái tân hôn như nếp mới dẻo mà dai thương chồng như dòng suối thương ruộng nương mà quay đầu lại áo thêu chỉ bạc khăn piêu rực rỡ lấp lánh nắng đoàn nhà trai hồ hởi gùi lễ vật ấm no xôi mới trắng trong rượu cần thơm điệu khắp thiết tha em ơi em đừng đi đâu xa anh rước em về trăm năm làm vợ … rượu cần hút bằng ống tre dài hai họ đều say say cả tình núi đồi khe suối bản làng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==